Phát điên vì chồng sáng tặng hoa vợ ngày 8/3, trưa đã vỗ mông đồng nghiệp
Ngày 8/3, với nhiều người là ngày vui nhưng sao tôi lại cảm thấy buồn chán thế này!
Tôi năm nay 35 tuổi, hiện đang làm việc tại một công ty xuất nhập khẩu. Chồng hơn tôi 2 tuổi, anh làm việc cho một công ty phần mềm, cùng tòa nhà với tôi. 10 năm ở bên nhau, trải qua bao khó khăn, vất vả, chúng tôi giờ đã có nhà cửa, con cái đề huề. Hai con tôi 1 đứa lên 8, 1 đứa lên 6 cũng đã biết tự đi học, phụ giúp tôi làm việc nhà.
Nhiều người nói rằng khi các con lớn, vợ chồng thoát cảnh con mọn cũng là lúc họ bắt đầu yêu lại từ đầu, dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Nhưng điều này hoàn toàn chẳng đúng với vợ chồng tôi. Có lẽ do ở bên nhau quá lâu nên giờ chúng tôi đã trở nên quá quen thuộc, chẳng cần giữ ý với nhau. Chồng thường chê tôi hay nhăn nhó, càu nhàu. Tôi thì trách anh lười làm việc nhà, lười giúp vợ, chăm con, chỉ ham mê chơi điện tử và nhậu nhoẹt với bạn bè.
Hình minh họa
Chuyện vợ chồng đã thế, chuyện phòng the của chúng tôi cũng chẳng có gì khá hơn. Mới 35 tuổi nhưng chẳng hiểu sao tôi đã bị khô hạn thảm hại. Nhiều khi chồng tìm đủ cách để mơn trớn, kích thích nhưng cơ thể tôi chẳng có phản ứng gì. Chồng trách tôi không còn yêu anh nên mới như vậy.
Hôm trước, điện thoại của tôi hết pin nên tôi lấy tạm máy của chồng để vào mạng check mail. Đang đọc tài liệu thì tôi thấy có thông báo 1 nick Facebook đã phản hồi dòng bình luận của chồng tôi. Nhấn vào dòng thông báo đó, tôi sôi máu khi thấy chồng bình luận trên tấm ảnh 1 đồng nghiệp chụp ở bãi biển: “Gợi cảm quá em ơi! Ước gì anh gặp em lúc em chưa thuộc về ai.” Vào tường nhà cô đồng nghiệp, tôi thấy chồng tôi liên tục vào bình luận, khen ngợi những lời anh chưa bao giờ dành cho tôi.
Cũng vì chuyện này, tôi với chồng cãi nhau to. Chồng tôi luôn miệng thanh minh rằng những lời anh ấy viết chỉ là đùa cợt, xã giao để làm tăng tình cảm đồng nghiệp. Trong cơn tức giận, tôi đã đập nát điện thoại của chồng.
Video đang HOT
Nhìn lại mới thấy, sau 2 lần sinh nở, cộng với những tháng ngày vất vả chăm con, làm chính, làm thêm ngày khiến tôi chẳng có thời gian chăm sóc bản thân, nhan sắc xuống cấp trầm trọng. Mới 35 tuổi nhưng trông tôi già hơn hẳn chồng.
Mấy người chị em cũng khuyên tôi đến các thẩm mỹ viện làm đẹp, sửa chỗ này, chỗ kia để trẻ trung, xinh đẹp, tự tin hơn. Nhưng vì tham công tiếc việc, tôi chẳng dám nghỉ làm để đi làm đẹp.
Tôi vì chuyện đó mà giận dỗi, không nói chuyện với chồng suốt 1 tuần liền. Chồng tôi thấy vậy ngày nào cũng nhắn tin xin lỗi. Anh cũng đi làm về sớm, chịu khó nấu nướng, dọn dẹp và dạy các con học bài chứ không lười biếng như trước.
Sáng ngày 8/3, tôi đến công ty từ sớm thì đã thấy chồng chờ sẵn ở bàn làm việc và tặng tôi bó hoa hồng rất đẹp. Nhìn thấy hoa hồng và nụ cười tươi của chồng, bao giận dỗi, buồn phiền trong lòng tôi tan biến. Không những thế, trong tấm thiếp gửi kèm, chồng tôi còn viết: “Trong lòng anh, em luôn là bông hoa đẹp nhất. Bây giờ và mãi mãi sau này vẫn thế. Yêu em”. Đọc xong những dòng chữ của anh, tôi xúc động nghẹn ngào.
Buổi trưa, lúc giờ nghỉ, tôi không đi ăn liên hoan cùng chị em trong phòng mà đi xuống công ty anh làm việc để rủ anh đi ăn trưa. Đã lâu rồi tôi và chồng chẳng đi ăn cùng nhau, tôi vội đi nên chưa kịp nhắn tin cho chồng.
Ai ngờ, vừa mới đến cửa phòng, tôi đã điên máu khi thấy phòng chồng tôi đang liên hoan tiệc ngọt, chồng tôi vừa cười nói, vừa vỗ mông một cô đồng nghiệp. Tôi chỉ gọi 1 tiếng: “Anh Thanh!” rồi bỏ đi. Chồng đuổi theo tôi không được, anh nhắn cho tôi hàng loạt tin nhắn giải thích rằng anh làm như vậy chỉ là xã giao, đùa vui với đồng nghiệp chứ không có ý gì.
Tôi đọc những dòng tin nhắn của chồng mà thấy giận, càng giận. Không biết do chồng tôi hành xử vô tư hay anh và cô đồng nghiệp đó đã có gì với nhau. Càng nghĩ tôi lại càng rơm rớm nước mắt. Ngày 8/3, với nhiều người là ngày vui nhưng sao tôi lại cảm thấy buồn chán thế này!
Theo danviet.vn
Đừng khuyên ai đó phải từ bỏ tình yêu của mình, đó là tàn nhẫn!
Sẽ có lúc bạn gặp phải tình huống khi người xung quanh mình đau khổ vì tình yêu, lúc đấy bạn sẽ làm gì?
Chắc hẳn không ít người đã từng khuyên nhủ người thân, bạn bè, đồng nghiệp,... rằng hãy bỏ đi tình yêu đó nếu điều đó khiến họ trở nên đau khổ. Thế nhưng, có bao giờ bạn nghĩ khuyên 1 người phải từ bỏ đi tình yêu mà họ yêu quý bấy lâu nay có thật sự là tàn nhẫn? Nếu là bạn thì cảm thấy như thế nào?
Và sau đây là quan điểm sâu sắc về vấn đề này:
Giúp họ vượt qua nhưng đừng bảo họ từ bỏ. Ảnh minh hoạ.
"Đừng khuyên ai đó từ bỏ tình yêu của mình, nên nói với họ rằng hãy cứ cố gắng cho đến khi bản thân cảm thấy không thể được nữa thì hãy tự mình buông xuôi. Đừng can ngăn một ai đó tiếp tục tình yêu của họ vì vài lý do kiểu như "Không có tương lai, không xứng đáng, hay là con người ấy không hề tốt như cô gái hoặc chàng trai đó vẫn nghĩ...".
Xin đừng làm như vậy! Vì vốn dĩ bạn không biết được họ đã từng phải trải qua những gì, hay đã từng phải cố gắng ra sao để có thể giữ gìn được thứ tình cảm ấy! Mặc dù chúng ta là người ngoài cuộc nên sẽ có cái nhìn khách quan và đúng đắn hơn người trong cuộc. Tôi không phủ nhận, những kẻ đang đắm chìm trong tình yêu, đa số đều không thể sử dụng được nhiều lý trí vì họ còn đang bận dùng tấm chân tình của mình đáp trả lại một ai đó. Nhưng làm sao chúng ta biết được, suy nghĩ của mình liệu có hợp lý với trường hợp của họ?
Trong tình yêu sẽ có lúc thăng trầm không tránh khỏi. Ảnh minh hoạ.
Và nếu như bạn bị một ai đó bảo rằng hãy từ bỏ thứ tình cảm ở hiện tại đi thì có đau lòng không? Có muốn nổi điên lên và cáu gắt họ không? Thế nào là đúng hay sai trong một cuộc tình? Hai con người dành tình cảm thực sự cho nhau đã là điều đẹp đẽ nhất mà họ có thể làm trong cuộc sống này rồi, vậy hà cớ gì người khác lại cho rằng điều đó là sai lầm, thậm chí là không xứng đáng?
Một cuộc tình đứng bên bờ vực của sự đổ vỡ, người trong cuộc luôn là kẻ đau buồn hơn ai hết, nếu không thể cảm thông thì cũng đừng nói những lời "muốn tốt" đầy cay đắng như vậy. Vì như tôi nói đấy, cuộc đời và cảm xúc là của họ, chúng ta chỉ là những kẻ đứng bên lề, lấy gì để mà chia sẻ với khuyên can.
Đã có người từng nói với tôi rằng "Thằng đó có gì đáng để em yêu, loại đàn ông như thế thì khóc làm gì nữa, thôi quên đi cho nhẹ lòng,..". Nếu là họ thì họ có làm được không? Chẳng ai muốn nghĩ tiêu cực về người mình từng yêu thương và tình yêu ấy, thứ tình cảm chân thành giữa hai con người, đâu có tội tình gì đáng để bị người đời chê bai như vậy? Nên đừng đánh giá những nỗi đau của kẻ khác nếu như không thể làm được điều ý nghĩa duy nhất là cảm thông với họ!
Người trong cuộc họ sẽ biết phải làm gì với tình yêu của mình. Ảnh minh hoạ.
Nếu như người ta không còn muốn cố gắng để vun đắp cùng nhau nữa thì một mối quan hệ sẽ tự thôi mà đổ vỡ. Nếu hai con người đã chẳng còn muốn tiếp tục trân trọng nhau trong đời thì sẽ tự động mà rời xa. Chia ly khi ấy sẽ chỉ giống như một sự giải thoát ngọt ngào. Còn khi, người ta vẫn đang thực sự thiết tha nhau nhưng gặp phải biến cố không mong muốn nào đó trong cuộc đời, thì trải qua đủ những tổn thương và nước mắt, họ cũng đã tự có được câu trả lời. Sẽ là cùng với nhau bước tiếp hay chấp nhận buông tay thì sẽ dựa vào chính thứ tình cảm của bản thân chứ không phải những lời nói của người ngoài cuộc. Chỉ có như vậy, khi chính ta muốn tự mình cam tâm thì mới có thể cảm thấy thanh thản.
Vì vậy, làm ơn, đừng khuyên ai đó trong đời từ bỏ tình cảm của chính mình. Điều đó, thực sự rất tàn nhẫn."
Kết
Tình cảm của ai thì người đó tự quyết định, có những chuyện không phải cứ là người ngoài cuộc là có thể thấu rõ. Người trong cuộc họ có thể tự giải quyết theo cách riêng của họ, còn chuyện từ bỏ hay không thì trong lòng người nào yêu sẽ biết rõ.
Theo Ohman
Biết nhân tình đang trốn sau tấm rèm, vợ vẫn bình thản dạy cho chồng 1 bài học rồi mới sờ tới cô bồ đang run cầm cập Thu đẩy cửa bước vào, thấy chồng đang cởi trần trùng trục.Anh làm sao lạnh thế này lại không mặc áo? Đàn bà lúc nào cũng chỉ ru rú xó bếp, cũng là vì họ muốn hy sinh cho chồng con, cho gia đình. Nhưng đàn bà không phải loại dễ qua mặt để cho đàn ông muốn đè đầu cưỡi cổ thế...