Phát điên vì bị mẹ và em chồng ‘đuổi khéo’ ra khỏi nhà
Thấy chị dâu dễ tính, em chồng tôi cũng chẳng giữ ý gì. Ban đầu em còn ướm lời mượn tôi thứ này thứ kia, lâu dần thành quen, hễ thích gì là em tự ý lấy.
Dù biết rằng ‘giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng’ nhưng tôi không nghĩ sẽ gặp phải tình huống oái oăm thế này các anh chị ạ.
Tôi lấy chồng cách đây 3 năm, dưới chồng tôi có một cô em gái kém 5 tuổi, chuẩn bị kết hôn. Hai năm đầu tôi mới cưới, em chồng đi học xa nhà, cuối tuần mới về nên mọi chuyện không có gì đáng kể.
Chồng tôi là giáo viên cấp hai, công việc không vất vả và thu nhập cũng chỉ bình bình. Thế nhưng nhà ai cũng có lương, sống ở quê không phải mất tiền thuê nhà cửa, giá cả sinh hoạt rẻ hơn trên thành phố rất nhiều nên cuộc sống cũng thoải mái.
Nhớ lời mẹ dặn, đi làm dâu cái quan trọng nhất là phải thảo hiền, nên ngay từ những ngày bước chân về nhà chồng, tôi đã cố làm tròn bổn phận của mình. Bố mẹ chồng tôi rất hài lòng và luôn lấy tôi làm gương để chỉ bảo cho em chồng.
Tôi sống ở dưới xã nhưng làm việc cho một công ty trên thành phố Bắc Giang, cũng phải giao tiếp khá nhiều, vì thế việc trang điểm, váy vóc là không tránh khỏi. So với những người ở quê, phong cách ăn mặc của tôi có thể nói là khá nổi bật. Em chồng đặc biệt rất thích tôi ở điểm này.
Đi học thì thôi chứ cuối tuần về nhà kiểu gì em cũng bảo tôi dạy em cách trang điểm, phối đồ với nhau. Nghĩ nhiều nhà chị em dâu suốt ngày chành chỏe cãi vã, nay em tỏ ra thân thiết như thế còn mong gì hơn nên tôi cũng thoải mái với em. Đồ mỹ phẩm, quần áo, giày dép, thậm chí là vòng cổ hay hoa tai tôi đều cho em mượn dùng khi có việc. Nhưng chính sự thoải mái không vạch ra giới hạn này là sai lầm của tôi.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Thấy chị dâu dễ tính, em chồng tôi cũng chẳng giữ ý gì. Ban đầu em còn ướm lời mượn tôi thứ này thứ kia, lâu dần thành quen, hễ thích gì là em tự ý lấy. Vì chỉ là chút đồ nên tôi đôi lần nhắc nhở em, không muốn nói với chồng, cũng như bố mẹ, sợ mọi người nghĩ tôi ích kỷ.
Chỉ đến khi em lấy chiếc túi xách tôi để trong tủ đi chơi rồi vô tình làm mất 5 triệu đồng ở trong đó, chị em có nói lời qua tiếng lại thì bố mẹ tôi mới biết. Hôm ấy ông bà cũng mắng em rất nhiều. Rõ ràng chuyện này em là người sai, phải xin lỗi mới đúng, đằng này em quay ra giận dỗi tôi và ghét tôi ra mặt từ đó.
Phải nói thêm, bố mẹ chồng tôi sinh con muộn, nhà ở quê nhưng vì không làm ruộng nên từ nhỏ chồng và em chồng tôi rất được chiều chuộng. Lớn lên lại đi học xa nhà, mọi việc từ lớn đến nhỏ đều một tay mẹ chồng tôi lo liệu nên hai anh em không biết làm việc gì.
Một năm nay em chồng tốt nghiệp, về quê làm việc nên chúng tôi sống cùng nhau luôn luôn. Từ đây mọi chuyện mới trở nên phức tạp hơn. Trước đó, thỉnh thoảng tôi có hướng dẫn em chồng làm việc này việc kia nhưng sau chuyện chiếc túi em không thèm động tay động chân vào việc gì. Tôi có nói thì em bảo ‘việc chị chị làm, việc em em làm đừng dây dưa với nhau làm gì cho mệt’.
Dù tôi không sai nhưng vẫn cố nhường nhịn em cho hòa thuận cửa nhà, vả lại nhà cũng có việc gì lớn đâu, song em vẫn cố tình gây sự với tôi đủ điều.
Quần áo cùng giặt máy mà em bảo tôi giặt của mình thì sạch của em thì bẩn; tôi nấu cơm lỡ có hôm nào hơi khô thì bảo tôi ‘chơi xấu’, biết em đau dạ dày nên cố tình nấu thế; đến mức tôi mua tặng em cái áo em cũng khó chịu bảo &’đồng bóng đâu mà mặc loại này’ (tôi xin nhắc lại là trước đó em rất thích phong cách ăn mặc của tôi)… rồi còn nhiều chuyện khác nữa. Gần đây chuyện xảy ra khiến tôi cảm giác không thể nhịn được nữa.
Chuyện là, tuần vừa rồi nhà người yêu em chồng tôi có xin cưới. Anh chàng này làm cùng công ty em, quê ở đâu đó mãi trong Quảng Bình. Tối ấy, sau khi bên nhà trai về, em chồng tôi có ngồi nói chuyện với cả nhà bảo cưới xong muốn được xây một ngôi nhà ở mảnh vườn trước mặt nhà tôi chứ không thể cùng sống trong ngôi nhà 2 tầng này được.
Rồi em bảo vì vợ chồng tôi đã được ở nhà bố mẹ rồi thì phải đưa tiền cho em xây nhà mới. Ở đời đâu có chuyện dễ nghe thế, tôi nghe mà bực cả mình, không nói nên lời.
Còn bố mẹ chồng hình như cũng chưa được thông báo ý định đó nên chỉ bảo vợ chồng tôi đi nghỉ trước, để ông bà tính lại.
Ấm ức, tôi chỉ biết trút giận lên người chồng, tôi đấm anh liên hồi. Chồng tôi, vốn tính hiền lành, không bon chen nên chẳng phản đối gì. Anh bảo, tiền hai vợ chồng tiết kiệm cũng kha khá rồi, hay là cho em một ít gọi là của hồi môn để em xây tạm, cũng là để tôi đỡ phải va chạm gì.
Tôi còn phân vân chưa biết quyết định thế nào thì tối hôm sau mẹ chồng tôi gọi vào nói chuyện riêng. Bà bảo bà thực sự khó xử, giờ để chúng tôi bỏ tiền ra bà cũng ngại mà để hai vợ chồng em vừa cưới xong phải đi thuê nhà thì cũng thương. Rồi bà lại nói, chúng tôi lấy nhau đã lâu mà chưa có bầu, hay là thử về nhà ngoại ở một thời gian (bố mẹ tôi hiện sống một mình), thay đổi phong thủy xem thế nào, chứ ông bà mong cháu lắm rồi.
Mẹ nói đến đây thì tôi đã hiểu ý bà rốt cuộc ra sao. Nhưng viện lý do con cái của tôi ra để ‘đuổi khéo’ thế này tôi tổn thương quá.
Thực sự bố mẹ chồng tôi rất tốt, tôi không muốn ông bà khó xử, mà con trai con gái đều là con, tôi cũng không muốn chồng mang tiếng tranh giành nhà của em. Dẫu vậy tôi rất ấm ức khi phải lựa chọn một là đưa tiền cho em, hai là phải đi khỏi nhà nhường lại chỗ vốn là của mình.
Tôi nên làm thế nào cho thỏa đáng đây?
Theo Đất Việt
Chồng muốn đuổi tôi khỏi nhà sau hai đêm tôi phải đi trực
Anh cho tôi hai lựa chọn: một là tôi phải nghỉ việc, hoặc là tôi phải ra khỏi nhà, không được gần con nữa.
Tôi và chồng cùng học đại học, 6 năm quen nhau tôi hiếm khi có cơ hội tiếp xúc với gia đình chồng trừ những dịp giỗ chạp lớn, chỉ nghe chồng kể sơ qua về gia đình. Đối với tôi, tình yêu thời sinh viên thật đẹp, tôi cũng không quan tâm lắm về sự khác biệt giữa hai gia đình. Sau đó, cả hai cùng cố gắng vượt qua mọi rào cản để đến với nhau, đến giờ đã được 5 năm, có với nhau một cô công chúa nhỏ 3 tuổi. Từ khi cưới, tôi đã chuẩn bị tâm lý rằng tình yêu sau hôn nhân không còn màu hồng, rằng ngoài tình yêu còn phải lo cho cuộc sống gia đình, mâu thuẫn thỉnh thoảng cũng xảy ra nhưng cả hai đều giải quyết ổn thỏa, chỉ cần bỏ bớt cái tôi của mỗi bên đi một chút.
Tôi làm ngành du lịch - khách sạn, công việc đòi hỏi phải làm ca kíp, không có giờ giấc cố định. Mặc dù mức lương không cao song ít ra cũng đủ để tự lo cho bản thân và cùng chồng nuôi con. Thêm vào đó, công việc tiếp xúc với khách hàng cũng là đam mê và là công việc tôi yêu thích. Tôi thường xuyên động viên chồng chấp nhận để bản thân đi làm với giờ giấc như vậy, dù biết con sẽ buồn bởi đôi khi buổi tối không có mẹ. Tôi chấp nhận vì biết ở thành phố mình ở thật khó để kiếm được thu nhập ổn định, đừng nói gì đến thu nhập cao. Nhưng bây giờ, vì hai đêm tôi phải đi trực đêm do công ty không đủ người làm, chồng muốn đuổi tôi ra khỏi nhà, cho tôi hai lựa chọn: một là tôi phải nghỉ việc, hoặc là tôi phải ra khỏi nhà, không được gần con nữa.
Tôi chỉ muốn cân bằng giữa việc nhà và việc làm, tôi phải cố gắng nỗ lực để giữ một công việc, để có thu nhập cho bản thân, có thể tự chủ và giúp đỡ gia đình. Cả hai chúng tôi đều có một thời gian thất nghiệp, chỉ dựa vào đồng lương gia sư bấp bênh của tôi để nuôi con, hơn ai hết tôi hiểu cảm giác không có tiền trong thế giới vật chất như bây giờ bất hạnh biết nhường nào. Tôi muốn chồng hiểu rằng, việc làm ca chỉ 2-3 ngày/ tuần, ngoài giờ làm việc tôi cũng không la cà này kia để khiến chồng phải nghi ngờ. Nói không quá, mặc dù tôi ở thành phố nhưng hầu như không hề biết ban đêm ở phố mình có gì.
Giờ tôi cũng không biết mình nên làm gì cho đúng. Ly thân? Quá dễ, nhưng rồi con sẽ như thế nào nếu không có mẹ? Chồng và tôi thật sự yêu nhau nên việc bỏ chồng là điều tôi không muốn nghĩ tới. Tôi phải bỏ việc? Bỏ thì dễ nhưng trong thời buổi bây giờ có công ty nào chấp nhận một nhân viên làm vài ba bữa thì phải nghỉ do không sắp xếp được thời gian giữa công việc và gia đình? Tôi chọn một cái gì đó buôn bán? Ai tài trợ tiền để tôi làm vốn buôn bán bây giờ khi gia đình không phải là chỗ dựa? Ngân hàng nào cho một người không có thu nhập cố định như tôi vay tiền khi không có gì đảm bảo? Có ai đồng cảnh ngộ như tôi không? Hãy cho tôi lời khuyên. Tôi bế tắc và thật sự không muốn sống nữa.
Theo VNE
Phát điên vì chồng đang ân ái cũng dừng lại... chơi game Hòa tức xì khói, đẩy mạnh chồng ra, mặc lại quần áo. Vừa buộc tóc, cô vừa hét: 'Em cũng không thể đợi được đâu! Tốt nhất là anh đè cái điện thoại ra mà thỏa mãn'. Từ thời còn yêu nhau, Long đã mê game. Nhưng cái hồi đấy, anh vẫn luôn kìm nén niềm đam mê của mình để dành thời...