Phát bực với quà trung thu bà mua cho cháu chơi
Với tôi, phát triển trí thông minh cho con thì phải cho con chơi những trò chơi tư duy chứ đâu phải những đồ chơi làm bằng giấy bóng kính.
Đâu ai biết được những thứ đồ chơi màu mè thế này có hại cho sức khỏe của con không (Ảnh minh họa)
Bố chồng tôi là bội đội, mẹ chồng là giáo viên về hưu nên cuộc sống gia đình rất ngăn nắp và nền nếp. Có thể nói đó là mẫu hình lý tưởng của một gia đình truyền thống Việt với nhiều thế hệ sống chung dưới một mái nhà.
Tuy nhiên, chính cái nền nếp của gia đình tưởng chừng như ấm êm quy củ ấy đã khiến cho không ít lần tôi và mẹ chồng xảy ra cãi vã mà chung quy lại cũng chỉ xoay quanh việc nuôi, dạy cháu.
Là con dâu trưởng trong nhà, nhưng tôi lại là cô dâu “trẻ trâu” nhất. Ý là trẻ cả về tuổi, tính cách và cách nuôi dạy con. Tôi thường áp dụng cách chăm con của những bà mẹ Tây – cho con cái tự lập từ nhỏ. Khi con chơi đồ xong tôi thường để cháu phải tự sắp xếp đồ đạc về nguyên vị trí cũ. Nhưng mẹ chồng và bà nội chồng tôi thì khác. Cháu chơi bày đằng trước, bà nội lụi cụi dọn đằng sau. Nhiều lần tôi có ý nhắc khéo nhưng mẹ đều bị gạt phắt đi. Mẹ còn nói tôi không thương con nên mới làm như thế.
Video đang HOT
Kiểu bà chiều cháu như thế chỉ tổ làm cháu hư (Ảnh minh họa)
Con trai tôi năm nay đã 6 tuổi, chuẩn bị vào lớp 1. Bình thường vào những ngày cuối tuần khi làm việc nhà tôi thường rủ con làm cùng bởi tôi luôn hi vọng con mình phát triển một cách toàn diện chứ không đơn thuần chỉ biết cắm mũi vào học hành. Tôi biết, bà nội yêu thương và chiều cháu. Nhưng mỗi lần tôi cho cháu học làm việc nhà thì bà lại tỏ vẻ không thích và nói thẳng “đàn ông không phải làm việc nhà”. Tôi không hiểu, phải chăng tính gia trưởng của đàn ông bắt nguồn từ đây?.
Trong những ngày trung thu đang đến rất gần này, gia đình tôi lại thêm một cuộc chiến nữa – cuộc chiến giữa đồ chơi hiện đại và truyền thống. Chồng tôi thì chọn mua cho bé nào là siêu nhân, súng có đạn, ô tô, máy bay điều khiển từ xa. Tôi phát hoảng vì những loại đồ chơi bạo lực này thì chồng tôi chỉ cười xòa “đồ chơi vui thôi mà, cả năm mới có một ngày tết thiếu nhi”. Tôi nhất quyết bỏ hết đi thì chồng giận.
Còn bà nội thì mua cho cháu mấy đồ giấy bóng kính xanh đỏ, đèn ông sao, trống bỏi, đèn lồng, cá kiếc các kiểu, tôi thấy vừa bừa nhà vừa ầm ĩ. Có hôm tôi đang thèm ngủ trưa bé lắc trống liên hồi. Nhắc con mãi không được, tôi điên quá đánh vào mông cho mấy cái. Thấy cháu khóc, bà chạy sang, biết chuyện bà cũng giận luôn.
Với tôi, mua đồ chơi cho con tốt nhất là chọn mấy đồ phát triển tư duy, tài năng và tính sáng tạo của con như bàn tính học đếm, bảng chun học toán, bộ xếp hình không gian… Phải chơi những trò hiện đại này thì con mới phát triển thông minh, bằng bạn bằng bè được chứ. Mấy chị công ty tôi, ai cũng mua những đồ này cho con chơi hết.
Bà nói đồ chơi truyền thống cần đáng trân trọng nhưng với tôi, quan trọng nhất vẫn là sự phát triển của con, làm sao giúp cho con thông minh, bé có phát triển thì lớn mới thành công. Chơi những đồ bà mua thì bao giờ con mới học giỏi được. Đấy là còn chưa kể đến chuyện sức khỏe, ai biết được mấy cái gián bóng kính sơn đỏ choe choét đấy có độc hại gì không, nhỡ con cho lên miệng ngậm thì sao.
Nếu bà muốn con hiểu về truyền thống, tôi sẵn sàng mua bánh trung thu đảm bảo chất lượng về cho con ăn, kể cho con nghe các câu chuyện liên quan đến trung thu, còn chuyện bảo tôi mua những đồ chơi đó về nhà tôi không chịu, tôi không thể đem sức khỏe và trí tuệ của con ra đùa được.
Từ sau vụ đồ chơi đó, mấy hôm nay, bà cứ làm mặt lạnh với tôi, khiến không khí gia đình căng thẳng. Bà muốn cháu vui nhưng tôi cũng chỉ muốn tốt cho con, muốn con phát triển tốt nhất có thể chứ có phải cho bản thân tôi đâu. Bà cứ chiều cháu như thế này tôi đến không biết phải làm thế nào nữa. Trung thu thì chưa đến ngõ mà trong nhà thì đã lục đục.
Theo Eva
Tình yêu đổ vỡ vì một cô gái bán hoa
Có ai tin được tình yêu 5 năm bỗng chốc đổ vỡ chỉ vì một cô gái bán dâm. Tôi thật ghê tởm những lý do mà anh giải thích với tôi.
Tôi và anh cùng lớn lên bên nhau tại một vùng quê nghèo ở Phú Thọ. Tình yêu đến với chúng tôi tự nhiên và trong sáng vào tuổi mới lớn. Hết cấp 3, anh vào Sài Gòn làm công nhân phụ giúp gia đình, còn tôi học trung cấp kế toán ở Hà Nội. Vì điều kiện không cho phép nên tôi và anh chỉ gặp nhau dịp Tết, nhưng tình cảm vẫn nguyên vẹn mặn nồng bởi hai người là mối tình đầu của nhau. Anh tuy làm công nhân nhưng có chí tiến thủ, mỗi ngày ngoài việc đi làm, anh còn làm thêm, làm tăng ca. Anh mong muốn khi tôi tốt nghiệp có thể lấy tôi làm vợ một cách đàng hoàng nhất.
Sau khi tốt nghiệp, tôi theo anh vào Sài Gòn xin vào làm kế toán tại một công ty nhỏ, lương chỉ 2,5 triệu mỗi tháng. Chúng tôi dọn về sống chung tại một căn gác trọ nhỏ để tiết kiệm chi phí. Thấy anh vất vả, tôi cũng xin việc làm thêm buổi tối. Có bao nhiêu tiền chúng tôi đều gửi vào ngân hàng để sau này có thể mở một quán sửa xe máy.
Tuy dọn về sống chung nhưng chúng tôi vẫn chưa nghĩ gì đến việc kết hôn, phần vì còn trẻ, phần vì đã xác định sẽ là vợ là chồng của nhau nên chúng tôi không đặt nặng vấn đề cưới xin vì sợ tốn kém. Tuy nhiên, gia đình hai bên đã đi lại với nhau ở quê, còn chúng tôi, cả 2 năm nay cũng chưa có dịp về thăm nhà nên bố mẹ cũng không thúc giục gì.
Cuộc sống của chúng tôi cũng được thay đổi khi anh mở được một cửa hàng sửa xe máy nhỏ, còn tôi vẫn đi làm công ăn lương, cuối ngày về phụ giúp anh rửa xe. Giờ đây, chúng tôi đã mua được nhà, cuộc sống sung túc hơn, và đã đến lúc tính đến chuyện hợp thức hóa cuộc sống vợ chồng thì tôi nhận được tin sét đánh...anh phải lòng một cô gái bán hoa.
Tôi không thể ngờ được, tình nghĩa bao nhiêu năm của chúng tôi lại đổ vỡ chỉ vì một cô gái bán dâm. Anh thú nhận với tôi rằng, anh đã đem lòng yêu cô gái ấy. Trong một lần cô gái ấy đến sửa xe có ngồi nói chuyện một lúc, rồi cô ta xin số của anh và hai người thường xuyên nhắn tin cho nhau. Rồi cô gái ấy có đến tìm anh mấy lần vào những buổi trưa vắng khách. Mới đầu, chỉ vì tò mò, và ham muốn nên anh đã quan hệ với cô ta theo kiểu "bóc bánh trả tiền", nhưng sau đó, theo anh lý giải là "quen hơi" nên anh nhớ cô ấy và không thể chịu được. Anh mới phát hiện ra anh đã yêu cô ấy, sự từng trải về giường chiếu cũng như gia cảnh của cô ấy làm anh thương cảm rồi đem lòng yêu mến. Anh định sẽ giấu tôi, dần dần sẽ bỏ được cô ấy thôi nhưng càng ngày anh càng lún sâu hơn rồi anh bảo không thể bỏ được cô ấy như ăn phải bùa mê vậy. Anh mong tôi tha thứ.
Tha thứ ư? 5 năm yêu nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống những mong có thể bên nhau hạnh phúc, vậy mà bây giờ anh nói "tha thứ" dễ dàng đến thế sao? Cay đắng hơn là anh nói về cô ấy cứ như một "nữ thần" đã cứu rỗi linh hồn anh vậy. Anh nói rằng cô ấy rất khổ, cuộc đời đã vùi dập cô ấy nhiều và giờ đây cô ấy muốn tìm một người đàn ông để che chở, để sống cuộc sống bình thường. Từng lời anh nói mới ghê tởm làm sao. Cái gì mà cô ấy làm anh ngây ngất, ở bên cạnh cô ấy anh mới thực sự là anh?
Anh hứa sẽ để lại cho tôi căn nhà, còn anh sẽ chuyển ra sống ở quán cùng với cô gái ấy. Đắng cay ê chề bao nhiêu thì tôi lại khinh bỉ anh bấy nhiêu. 5 năm yêu nhau chẳng lẽ không bằng một phút bên cave. Giờ đây tôi chẳng còn gì, đời con gái cũng trao cho anh rồi, tiếng tăm chúng tôi yêu nhau mọi người đều hay biết, và có lẽ giờ đây tôi cũng mất niềm tin vào đàn ông, vào tình yêu. Tôi thực sự đang bế tắc trong đau khổ, phải làm sao tôi có thể sống tiếp mà quên đi cái sự thật nghiệt ngã, người yêu, chồng sắp cưới của tôi phải lòng một cô gái bán hoa bây giờ?
Theo VNE
Chúng ta yêu nhau vì tình yêu hay tình dục Anh biến mất rồi lại xuất hiện, mỗi lần anh xuất hiện chỉ hỏi han qua loa rồi .... Nhiều lúc em tự bảo lòng, không nghe máy anh nữa. Nhưng mỗi khi anh gọi, trái tim em lại thổn thức. Nhiều lần em tự hỏi, chúng ta yêu nhau vì tình yêu hay tình dục. Mình yêu nhau vì tình yêu hay...