Phận “ve chai” trong thời người khôn của khó
Cô Hoa hằng ngày đi từ Cần Giuộc lên thành phố kiếm sống
Khoảng chục năm trước, TPHCM là “đất lành” của những người hành nghề nhặt phế liệu, bởi chỉ cần đôi quang gánh hay chiếc xe đạp cà tàng với hai cái bao là đủ đồ nghề để họ kiếm sống, vì người Sài Gòn thường có thói quen vứt bỏ những thứ hết xài ra đường chứ ít ai bán. Hiện nay, họ vẫn dong ruổi khắp các nẻo đường tìm mua bất cứ thứ gì có thể bán được để kiếm vài ba chục nghìn sống lay lất qua ngày.
Hầu hết họ là những người ở các tỉnh lẻ lên thành phố kiếm sống, vì không thể mưu sinh ở quê nhà. Đến đây, không ít người mong ước cuộc sống sẽ mỉm cười với họ, nhưng dường như ít người thoát khỏi cái bóng của cảnh nghèo. Trong một buổi trưa nắng ở Sài Gòn, chúng tôi gặp cô Hoa (ngụ xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) đang đi lượm ve chai. Khi nghe hỏi về cuộc sống và công việc, cô cho biết: “Tôi có bốn đứa con, chúng nó cũng có gia đình cả rồi nhưng kinh tế khó khăn lắm nên không phụ giúp được ba mẹ gì cả. Tôi giờ phải nuôi mẹ chồng hơn 80 tuổi bị mất một chân, nằm ở nhà. Chồng tôi cũng bị cụt bàn chân nhưng ngày ngày vẫn ráng đi lượm ve chai gần nhà, còn tôi bôn ba lên thành phố kiếm thêm chút ít. Đôi quang gánh nặng trĩu trên bờ vai còm cõi của người phụ nữ trạc lục tuần này khiến chúng tôi thầm cảm phục đức tính chịu thương chịu khó ấy.
Chị Huỳnh Thị Ái cặm cụi phân loại ve chai
Nghề ve chai cũng giúp nhiều người đắp đổi qua ngày. Với một số người để có được chỗ ở và ngày hai bữa đã là quá hạnh phúc rồi. Khi gặp chị Huỳnh Thị Ái, chúng tôi mới thấy thấm thía cuộc sống khó nhọc đến vậy. Vừa kể cho chúng tôi nghe về gia cảnh, chị vừa gạt nước mắt: “Tôi ở An Giang lên, không có việc làm nên phải theo nghề này thôi chứ cũng cực lắm. Đi cuồng chân cả ngày mà có khi chả được gì. Hôm qua tôi chỉ mua được có 3kg giấy, sáng nay thêm được một ít nên chở đi bán đây. Ngày xưa làm ăn còn dễ nên gia đình cũng êm ấm, mấy năm nay không dư được đồng nào, cuộc sống khó khăn, chồng tôi bỏ vợ con đi luôn rồi. Có đứa con trai thì mới bị tai nạn nên giờ đầu óc không bình thường. May là nó cũng còn biết đi nhặt rau, kiếm ngày được 5.000 đồng phụ mẹ. Mẹ con tôi cũng hay đi hiến máu nhân đạo lắm, nghĩ như vậy sẽ giúp được người khác nên làm thôi. Nhà không có nên phải thuê phòng mất 1,1 triệu đồng/tháng, mà chỗ trọ toàn chuột bọ mới có giá đó. Tháng này chưa đủ tiền đóng nên chắc lại phải chuyển đi chỗ khác thuê thôi, chứ chủ không cho thiếu”. Cuộc sống nghèo khổ là vậy nhưng cái tình đối với con người luôn tỏa sáng trong con người họ, thật đáng quý biết bao. Đã nghèo lại gặp cái eo song mẹ con chị đã tự vượt qua gian khó từ gánh ve chai đầy nước mắt của chị.
Chú Nguyễn Văn Thanh nhiều năm dong ruổi trên chiếc xe ba gác
mua bán phế liệu mưu sinh
Video đang HOT
Chú Nguyễn Văn Thanh quê Mỹ Tho cũng theo nghề này khá lâu, vì không có ruộng nên cả gia đình lên thành phố mưu sinh. Chú tâm sự: “Tôi có hai con gái đi làm ở khu chế xuất, cùng thuê một phòng trọ chừng chục mét vuông ở chung cho đỡ tốn. Hai vợ chồng tôi cùng làm nghề này, già rồi nhưng phải chịu khó vậy, chứ giờ người khôn của khó, kiếm được đồng tiền cũng trầy trật lắm. Từ sáng giờ nhặt được mấy cái vỏ ly nhựa chứ chưa mua được gì cả, buồn quá!”. Nghề ve chai chẳng phân biệt vùng miền, nhiều người là dân thành phố nhưng do không có việc làm nên cũng chọn cách này để kiếm sống. Cô Lệ ở Q4 dù không còn trẻ nhưng hằng ngày vẫn dong ruổi trên các nẻo đường tìm mua phế liệu để đỡ gánh nặng cho con cái…
Hòa trong dòng chảy tất bật của cuộc sống đô thị, trong những ngõ nhỏ bao người làm nghề thu lượm ve chai vẫn tần tảo nhặt nhạnh từng đồng tiền lẻ để mưu sinh. Mong rằng qua cơn bĩ cực sẽ đến hồi thái lai, những số phận trên sẽ gặp điều may mắn và niềm vui trong cuộc sống.
Theo VNN
'Khu ổ chuột' giữa lòng Hà Nội
Mấy chục năm nay, bãi đất hoang ở Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội) là nơi sinh sống của vài trăm con người làm nghề ve chai. Hằng ngày, họ đi khắp phố phường nhặt nhạnh mọi thứ bán được rồi tập kết về đây khiến nơi này thành bãi rác khổng lồ trong lòng thủ đô.
Bãi rác rộng hơn 1.000m2, nằm gần hồ Hoàng Cầu. Nó lọt thỏm giữa những khu nhà cao tầng, có rào chắn xung quanh, có bảo vệ nên người ngoài không biết đến sự tồn tại của "khu ổ chuột" này.
Những dãy nhà ở đây đều dựng tạm bợ từ những tấm gỗ, cốt pha. Dưới sàn nhà là nơi tập kết đồng nát, bên trên là nhà ở. "Khu ổ chuột" có 5 dãy nhà nối tiếp nhau, trong mỗi nhà có khoảng mấy chục căn phòng nhỏ.
Trên căn gác xép này có gần chục phòng với khoảng 20 cư dân. Sinh hoạt của họ tối giản hết mức có thể, vắng mặt hoàn toàn đài đóm, tivi.
Trong căn phòng rộng chừng 5m2 chỉ có vài cái nồi và một chiếc quạt cũ kĩ. "Mùa hè ở đây rất ngột ngạt, nắng nóng. May nhờ có chiếc quạt người ta bỏ đi này mà hai bà cháu tôi sống qua được mùa hè", người phụ nữ này cho biết.
Ở xóm đồng nát bên cạnh, anh Thái (39 tuổi) làm nghề bán đồ điện cũ. Căn phòng của anh chỉ vừa đủ rải chiếu, còn bếp gas mini đặt... ngoài cửa. Dù vậy, anh tiết lộ vẫn phải hạn chế nấu gas tối đa, chỉ dùng củi để tiết kiệm.
Xóm ổ chuột có khoảng 300 cư dân, đến từ Nam Định, Thanh Hóa, chủ yếu sống bằng nghề ve chai và buôn giẻ rách. Quanh năm họ làm việc trong điều kiện thiếu ánh sáng, bẩn thỉu. Chỉ Tết họ mới quê vài ngày.
Người đàn ông này để vợ con lại vùng quê Thanh Hóa ra đây làm thuê cho một chủ vựa ve chai. Công việc chính của anh là giũ túi nilon cho hết rác rồi đóng vào bì, mỗi kg bán được 5.000 đồng.
Đa phần dân ở đây là phụ nữ. Họ chấp nhận làm thế chân đổ rác cho công nhân môi trường Hà Nội để được lượm túi nilon, chai lọ từ các xe rác. "Có công nhân thương, tháng nào cũng cho tiền. Một số người thì chỉ cho đổ rác thay họ, chúng tôi cũng thấy may rồi", bà Tám (52 tuổi, Nam Định), một trong những cư dân lâu đời nhất khu, chia sẻ.
"Tôi sống ở đây đã hơn 20 năm nên quá quen thuộc với cảnh sống nhớp nháp này. Nhiều năm nay, tôi không bao giờ được về quê trước giao thừa vì vẫn còn xe đổ rác, vẫn phải đi nhặt", bà Tám nói.
Cuộc sống quanh năm gắn bó với rác khiến hầu hết những người này chỉ biết chúi đầu vào làm ăn, vì "người ngợm lúc nào cũng bẩn thỉu nên không ai muốn tiếp xúc với bên ngoài".
10h đêm, cuộc sống ở đây vẫn nhộn nhịp. Một số người chở những xe hàng nặng, cồng kềnh về. Số đông chị em khác thì lọ mọ đạp đi khắp các ngõ ngách Hà Nội nhặt rác, sang ngày hôm sau mới trở về. Không ngạc nhiên, khi bữa sáng của họ thường bắt đầu lúc 9h, và bữa tối vào lúc 1-2h đêm.
Nhiều người đưa cả con nhỏ đến đây sinh sống, bất chấp nguy cơ dịch bệnh từ đống rác khổng lồ. "Thành phố thường xuyên đến đây phun thuốc tiệt trùng. Chúng tôi cũng mua thuốc diệt muỗi liên tục nên không sợ bệnh tật gì", chị Hòa làm nghề bán giẻ lau cho biết.
Theo VNExpress
Vợ chấn thương sọ não vì bị chồng... chọc ghẹo Hai vợ chồng chọc nhau rồi anh lao đến ôm chị, chị vội bỏ chạy, anh liền đuổi theo. Chị chạy ra Quốc lộ 1A vừa lúc chiếc xe con mang biển kiểm soát 37 - 02949 lao tới. Vợ chồng anh Nguyễn Văn Linh (1972), Nguyễn Thị Trinh (1973) đều quê ở Diễn Hồng (Diễn Châu, Nghệ An). Họ thuê nhà anh...