Phân vân vì đề nghị ly thân nhưng vẫn sống chung của chồng
Anh về nhà và nói anh muốn dọn về vì con còn nhỏ. Với điều kiện về chung sống nhưng ly thân, chỉ có trách nhiệm chung tay nuôi con khoảng 1, 2 năm nữa thì ly hôn, còn lại phần ai nấy sống
Ảnh minh họa
Chuyện gia đình em đang đứng trên bờ đổ vỡ, em viết thư này rất mong nhận được những lời khuyên sáng suốt của người ngoài cuộc. Em cũng đã từng lên nhiều diễn đàn để mong nhận được góp ý của mọi người nhưng mỗi người một ý và tất nhiên mọi người đều có những lời khuyên mang nhiều cảm tính dựa trên tính cách của mỗi người. Em đã tự hành xử theo cách riêng của mình và hình như mọi việc đã vượt ngoài tầm kiểm soát.
Vợ chồng em yêu nhau gần 4 năm và cưới nhau được 6 năm. Hiện em có bé gái 4 tuổi và bé trai 9 tháng. Vợ chồng em ly thân được 6 tháng. Trước em chồng có yêu 1 người, rất giàu có, xinh đẹp và khá cá tính, 2 người học chung lớp cấp 3 và có nhiều kỉ niệm chung. Sau này cô đó đi lấy chồng vì nghe đâu gia đình cổ chê chồng em nghèo và chưa có sự nghiệp. Chồng em khi quen em vẫn có liên lạc với cổ, em nghe chồng em gọi điện thoại hỏi cổ sao không đi họp lớp. Lúc ấy bọn em có cãi nhau vì chuyện này nhưng rồi cũng qua vì em ít khi giận lâu. Từ khi cưới nhau đến nay vợ chồng em cũng hay cãi nhau, chủ yếu là bất đồng quan điểm sống.
Video đang HOT
Về kinh tế, tụi em chỉ khó 1,2 năm đầu. Sau này được cô chú em dìu dắt nên kinh tế lên nhanh, tụi em đã có nhà, xe ô tô, đất đai. Tất cả những thứ này đều do chồng em làm ra. Còn em chỉ làm công việc văn phòng. Về ngoại hình, chồng em đẹp trai, rất galang, ăn nói lưu loát, ngoại giao giỏi nên công việc anh ấy thăng tiến rất nhanh. Anh cũng là người hiểu biết và có tài nên được cô chú em quý mến. Về gia cảnh: ba mẹ em làm ăn thất bại, mẹ em phải đi tù vì nợ nần quá nhiều. ba em ở nhà buồn bực lại có bồ. Nói chung bản thân em cũng cảm thấy mặc cảm với anh vì gia đình mình như thế. Và thấy anh càng lúc càng xem thường mình. Ba mẹ của anh là người tốt, hiền lành và cũng quý em.
Về tính tình: chồng em trong gia đình là người nóng tính, ít nói, gia trưởng, rất hay để ý từ ăn mặc, đi đứng, nói năng, hành xử của em với anh và với mọi người. Em là người sống vô tư, ít để ý, hay mặc cảm, không biết nói ngọt ngào để lấy lòng chồng mặc dù em rất yêu chồng. Khi về làm vợ anh, mỗi lần đi đâu với anh hay có mặt anh em đều phải gượng ép mình để sống theo ý anh. Về trách nhiệm trong gia đình: chồng em làm xây dựng nên rất bận rộn, 1 tuần anh thường về ăn cơm tối khoảng 1,2 lần. Chủ nhật, ngày lễ rất hiếm khi ở nhà, hầu như là không, em hỏi thì anh bảo đi tiếp khách. Nên việc đưa đón, chăm sóc con cái, chợ búa cơm nước, dọn dẹp nhà cửa hầu như em làm nhưng hình như anh không hài lòng lắm, cũng không nói vì sao, chỉ tỏ ra rất khó chịu. Thỉnh thoảng anh ấy cũng giúp em việc nhà, rửa chén. Anh cũng hay đi siêu thị sắm sửa các vật dụng trong gia đình như mắm muối, bột giặt, áo quần cho các con, vv.
Trong các cuộc cãi vã chồng em thường đập đồ và nói em là người chỉ biết nhận chứ không biết cho, cái cách mà em nhận làm anh không hài lòng. Vợ chồng em rất hiếm khi giao tiếp được với nhau, nhiều khi em hỏi nhưng anh ấy không trả lời dù là hỏi chuyện gia đình. Thật ra em cảm giác chồng em không yêu em từ rất lâu rồi, 3,4 năm trước lận. Và giờ thì anh cũng nói thẳng là không có tình cảm gì với em. Khi em sinh được 1,2 tháng thì hầu như anh tránh mặt em, đi làm lúc 5 giờ sáng, về lúc em đi ngủ, nếu em chưa ngủ thì anh chờ cho em ngủ. Em có hỏi chuyện gì thì anh chỉ im lặng và nói em có sống được như vậy thì sống. Sau này em được mọi người cho biết là anh qua lại với người yêu cũ, anh xây nhà hàng cho cô ấy, buổi tối, sau khi tiếp khách, lúc say anh lại gọi điện và 2 người đi gặp nhau dù lúc đó rất trễ. Cổ ly hôn, 2 con và giờ rất giàu có.
Em thật sự mệt mỏi, có lúc muốn chết đi. Vì em còn yêu anh và cảm thấy mình bất lực. Không lời nói nào của em có trọng lượng với anh. Việc này bên gia đình em ai cũng biết. Sau nhiều đau khổ, suy nghĩ em quyết định ly thân để cả 2 có thời gian cân bằng và suy nghĩ lại tình cảm của mình và anh đồng ý. Anh dọn ra ngoài sống. Có điều anh dẫn bé lớn của em về nội ở dù em không đồng ý và không chu cấp tiền cho em nuôi cu nhỏ (vì em đi làm mà con còn nhỏ nên vợ chồng em có thuê người giữ con nên rất tốn kém).Thỉnh thoảng anh về thăm con khi em không có ở nhà. Tuần 1 lần anh về thăm bé lớn đang sống ở nhà nội. Nhà em cách nhà nội 70km, mỗi lần đón con về cũng khó. Gần đây anh lại thường xuyên gây gỗ và chửi bới xúc phạm em. Cách đây 2 tháng anh về và nói anh muốn dọn về nhà vì con còn nhỏ. Với điều kiện về chung sống nhưng ly thân, chỉ có trách nhiệm chung tay nuôi con khoảng 1, 2 năm nữa thì ly hôn, còn lại phần ai nấy sống, em không có quyền gì đối với cuộc sống của anh, em muốn có bồ cũng tùy em. Em không đồng ý với cách sống như vậy. Vậy là anh càng gây gổ, chửi bới em nhiều hơn nữa. Thỉnh thoảng anh gọi điện đòi bán nhà, ly hôn. Em nói đồng ý. Vậy nhưng anh cũng không làm thủ tục. Lâu lâu lại điện chửi và đòi ly hôn. Thỉnh thoảng gặp anh em có hỏi anh sống thế nào, ở đâu thì anh không trả lời, bảo em hỏi làm gì. Cuộc sống cứ vậy hoài làm em phát nản.
Bản thân em đến giờ này tâm lý khá ổn, cuộc sống vui vẻ và đỡ bất an hơn xưa nhiều. Em cảm thấy tạm hài lòng, em có thời gian làm những điều mình thích, chăm sóc bản thân. Chỉ có về kinh tế thì em phải chật vật 1 chút mặc dù cô em có nói nếu có gì khó thì gọi cho cô nhưng em chưa muốn mượn tiền vì nếu làm vậy thì anh sẽ mang tiếng lắm vì anh làm ra tiền nhiều mà không chịu chu cấp cho em phải để em đi mượn tiền bên ngoài. Mặc dù còn yêu anh và thương 2 con nhưng em vẫn xác định sẽ ly hôn. Việc anh thật sự có mối quan hệ bên ngoài hay không đối với em cũng không to tát, vì em có thể tha thứ nhưng vấn đề là anh không cần sự tha thứ của em. Và thêm nữa là vợ chồng em sống với nhau như những người khách lạ trong gia đình. Cuộc sống rất ngột ngạt, em luôn phải nhìn mặt anh mỗi lúc anh về nhà.
Gần đây khi cuộc sống cân bằng em lại có suy nghĩ để anh về chung sống như anh đã nói. Thứ nhất là đôi lúc trong nhà không có người cũng cảm thấy cô quạnh, thứ 2 là em có thể ổn định về kinh tế để lo cho con tốt hơn. Thứ 3 là có thể tiết kiệm 1 ít cho cuộc sống sau ly hôn vì trước đây em không có khái niệm quỹ đen là gì. Nhưng đổi lại anh về chung sống trong khi em vẫn còn yêu anh thì em sợ mình lại stress như trước đây. Mất ăn mất ngủ, dằn vặt khi anh tự do đi lại với người đàn bà khác. Cuộc sống là những sự chọn lựa. Giờ em đang phân vân không biết nên làm thế nào cho đúng. Em rất mong nhận được sự chia sẻ của chuyên gia để em có những quyết định đúng đắn cho cuộc đời mình.
Theo VNE
Xin anh đừng kể với em!
Em chẳng trách gì chuyện anh từng có người yêu và bây giờ anh gọi chị ấy là "người yêu cũ". Em chẳng ghen tuông với "người yêu cũ" bởi khi đến với người ta, anh đâu biết có em trên đời này?
Ai cũng có quá khứ và quá khứ nào cũng nên trân trọng, giữ gìn, nhất là quá khứ tình yêu. Thế nhưng, trân trọng, giữ gìn không có nghĩa là lúc nào cũng có thể nhắc với vợ về những kỷ niệm cùng người yêu cũ. Nơi anh từng qua với người ấy, nơi anh đã ghi dấu những kỷ niệm khó quên với người ấy... chỉ có giá trị với riêng anh chứ không hề là báu vật của người bạn đời sau này.
Xin đừng kể với em về người yêu cũ của anh. Xin đừng nhắc những nơi in dấu kỷ niệm của hai người. Xin đừng nói rằng điều này hay điều kia ngày xưa người ấy thích hay không thích... Đơn giản vì không có người phụ nữ nào muốn chồng mình không trọn vẹn thuộc về mình.
Anh cứ nghĩ về người ấy, cứ nhớ về kỷ niệm với người ấy, cứ thả hồn vào những giấc mơ có người ấy... nhưng chỉ một mình anh thôi. Em không phải là gỗ đá. Em có trái tim ích kỷ của một người đàn bà. Em không muốn nghe anh cứ mãi hát điệp khúc tình yêu đầu đời sâu nặng nhưng không thành. Em không muốn những khi ở giữa bạn bè anh, em trở thành một người đến sau rất tội nghiệp.
Giống như anh, em cũng có một quá khứ không trọn vẹn cho tình yêu của mình. Nhưng em đã cất giữ nó vào một ngăn rất nhỏ trong tim khi về với anh. Chẳng có người chồng, người vợ nào thấy vui vẻ, thoải mái khi những câu chuyện tình yêu của quá khứ cứ hiện về trong cuộc sống của mình. Cuộc sống của ta là do ta lựa chọn. Anh đã chọn em và em đã chọn anh. Thế thì can cớ chi anh cứ nhắc mãi người yêu cũ khiến em chạnh lòng?
Theo VNE
Đi để trả ơn đời Sinh ra với hình hài gầy gò, ốm yếu, xanh xao đã là một dấu hiệu bất lành cho sự sống. Có phải tạo hóa ưu ái khi để tôi rời bụng mẹ sớm hơn gần hai tháng so với một đứa trẻ thông thường? Hay chính ông trời muốn tôi nhanh chóng đối mặt với cuộc đời đầy sóng gió? Bất hạnh...