Phân vân giữa hai người phụ nữ
Bên người ở Đài Loan tôi có thể thấy được sự ấm cúng của một gia đình thật sự, nhưng không thấy vui vẻ hạnh phúc khi biết vợ buồn và không muốn sống nữa.
ảnh minh họa
Tôi hiện sống định cư ở nước ngoài, quen và về sống như vợ chồng với một người con gái nên đã cùng chụp hình cưới cách đây 3 năm. Trong suốt thời gian đó, mọi sinh hoạt và cuộc sống của vợ phụ thuộc vào tôi. Tôi không lành lặn nên thu nhập dựa vào trợ cấp chính phủ là chính. Chi phí sống ở thành phố tốn kém, nhà mướn, sinh hoạt không phải rẻ nên suốt thời gian đó tôi không có đủ điều kiện về Việt Nam làm đám cưới để chính thức ra mắt gia đình, bà con. Lòng tôi buồn lắm, tìm cách chia sẻ với vợ không được, chỉ biết để thời gian trôi đi một cách vô vọng.
Tôi không cảm nhận mình có một gia đình như mong ước, cảm giác luôn chơi vơi đến khi gặp một người con gái khác, đã có con, sống ở Đài Loan. Người ta không cần tôi cung cấp bất cứ cái gì. Chúng tôi đến với nhau, chia sẻ khó khăn trong cuộc sống. Tôi quyết định công khai mọi việc, mong muốn vợ có một gia đình, cuộc sống thật sự chứ không thể vô vọng chờ đợi tôi không kết quả.
Video đang HOT
Với người ở Đài Loan, tôi thấy được một gia đình thật sự, coi con của người đó như con ruột mình. Giờ lòng tôi băn khoăn nhiều lắm. Bên người ở Đài Loan tôi có thể thấy được sự ấm cúng của một gia đình thật sự nhưng không cảm thấy vui vẻ hạnh phúc khi biết vợ buồn và không muốn sống nữa. Vợ mong mỏi tôi cho cơ hội để quay trở lại, sẽ cố gắng kiếm việc làm thêm xây dựng gia đình.
Nếu cho vợ một cơ hội thật sự để rồi không biết mình có hạnh phúc? Hay đến với “một gia đình” ở Đài Loan mà tôi đã tìm thấy thật sự. Tôi biết nếu chọn bất cứ ai cũng có một người đau khổ và có thể quyết định cho mạng sống một con người. Tôi nên làm sao? Lòng bối rối, buồn nhiều lắm, mọi người có thể cho tôi ý kiến không?
Theo VNE
Bạn trai mới hay mượn tiền của tôi
Nếu chọn người đã yêu 7 năm, tôi không phải lo về kinh tế nhưng tôi đang 'rung rinh' với người cho tôi cảm giác lãng mạn, vui vẻ.
Tôi năm nay 28 tuổi. Cái tuổi không còn nhỏ để quyết định chuyện hệ trọng của đời người. Nhưng trái tim tôi đang phân vân giữa hai ngã rẽ. Chọn người yêu mình hay người mình yêu?
Tôi có một mối tình đã bảy năm với người bạn trai của tôi. Anh là con trưởng trong gia đình ba anh em. Hoàn cảnh gia đình không giàu có nhưng đàng hoàng, ba anh em đều học đại học. Cha mẹ không có điều tiếng gì. Anh tốt nghiệp đại học Bách Khoa và đang làm cho một công ty xây dựng có tiếng của thành phố. Anh là người siêng năng, chịu khó, cầu tiến, hiền lành nhưng không quá lanh lẹ và có phần thật thà quá nên dù tài, anh vẫn không được cân nhắc vào các vị trí quan trọng.
Trong tình yêu anh cho tôi có cảm giác an toàn, bình yên nhưng không lãng mạn và vui vẻ. Bởi anh không biết nói những lời lẽ bay bướm, cũng không biết tạo sự bất ngờ hay khiến tôi cảm động. Tôi cần gì, anh sẽ đáp ứng nhưng nếu không nói thì anh không bao giờ quan tâm. Công việc buộc chúng tôi phải sống ở hai nơi xa nhau. Có khi một tháng mới gặp nhau một lần. Gặp cũng không có sự vui mừng, chỉ là cùng ăn uống rồi thôi.
Hai năm trước, tôi có tình cảm với một người. Người này hoàn toàn trái ngược với bạn trai của tôi. Đó chỉ là một người học hết lớp 12, làm công nhân trong công ty của tôi (Tôi làm trợ lý giám đốc). Gia đình đông anh chị em (11 người), hoàn cảnh khó khăn. Các anh chị đã lập gia đình nhưng người thì ly hôn, người thì đang ly thân vì chồng nghiện ma túy, có người còn bị đi tù vì từng gây thương tích cho người khác. Ba của người này cũng có hai đời vợ. Còn bản thân người này cũng từng ăn trộm vặt, bị công ty xử lý và từng cá độ đá banh. Dùng lý trí để xét về tất cả, tôi đều biết anh không có một cơ sở nào cho tôi đáng để trao thân gửi phận nhưng con tim tôi lại đi ngược lý trí.
Tôi luôn vui vẻ khi ở bên cạnh người này, luôn nói được tất cả suy nghĩ của tôi cho anh - những điều này tôi không thể tâm sự cho bạn trai bảy năm của tôi. Khi tôi bệnh, chính người này cũng chăm sóc tôi tận tình, nấu cháo, mua thuốc và đội mưa đi hái lá xông cho tôi. Những ngày lễ, anh luôn làm tôi bất ngờ vì những hành động rất lãng mạn. Đi đâu anh cũng muốn chở tôi đi, luôn cho tôi cảm giác tôi là người quan trọng nhất đối với anh. Tôi biết trái tim mình hoàn toàn nghiêng về anh nhưng lại không biết phải đưa anh về nhà giới thiệu như thế nào?
Nói thêm về gia đình tôi. Gia đình tôi thuộc dạng khá giả, gốc Bắc nên ba mẹ tương đối coi trọng sĩ diện. Tôi là con gái duy nhất trong gia đình có ba anh em. Cả ba anh chị em chúng tôi đều thành đạt và đều đã tốt nghiệp đại học. Mẹ tôi từng quyết liệt phản đối tình yêu của anh trai tôi khi anh quen một người con gái chỉ mới học hết lớp 8. Bản thân tôi cũng từng là niềm tự hào khi mẹ đem ra để nói chuyện với bạn bè hàng xóm. Chính vì thế, từ rất lâu, tôi luôn có 1 áp lực thầm kín về việc chọn bạn đời. Huống hồ tôi từng đưa người bạn trai 7 năm của tôi về ra mắt gia đình và đã được mẹ chấp thuận, đem khoe với bạn bè của mẹ thì giờ đây tôi đang rất phân vân về việc có nên chia tay với người cũ và đưa người mới về ra mắt hay không?
Thêm một việc khiến tôi còn băn khoăn mà rất mong anh chị góp ý cho tôi. Tôi luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên người bạn trai mới nhưng điều làm tôi suy nghĩ là anh rất hay mượn tiền tôi. Mà đa phần là mượn nhưng không trả lại. Mặc dù khi anh lĩnh lương anh cũng không tiếc gì tôi. Nhưng có lẽ lương anh thấp (khoảng hơn 3 triệu/tháng) nên anh không đủ tiêu xài. Vì thế mà hầu như tháng nào anh cũng mượn tiền tôi.
Tôi không biết liệu sau này lấy nhau, có con cái thì việc phải lo cái ăn cái mặc có còn khiến tôi vui vẻ như bây giờ hay không? Tôi rất mong và rất biết ơn sự đóng góp ý kiến của mọi người để tôi có quyết định đúng đắn cho chuyện hệ trọng cuộc đời mình.
Theo VNE
Vì những điều nhỏ nhặt, ta đã lạc mất nhau Ngồi chung một giảng đường, chia chung những bồng bột tuổi trẻ, khi 20 tuổi, ta là tình đầu của nhau. Đám bạn đại học khuyên em không nên yêu người cùng tuổi, vì con gái luôn phải chịu thiệt, luôn già nhanh hơn, luôn đau khổ hơn. Em tin chúng nó, nhưng cũng tin lí lẽ của trái tim mình. Thế rồi...