Phản ứng đa chiều việc Nhật mở rộng vai trò quân đội
Chính quyền Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm qua đã đạt được một dấu mốc quan trọng khi cho phép giải thích lại Điều 9 trong Hiến pháp, lần đầu tiên kể từ sau Thế chiến II cho phép Nhật trợ giúp cho đồng minh bị tấn công.
Hành động này đã đánh dấu thay đổi bước ngoặt trong vị thế phòng thủ hậu chiến của Nhật, trước kia vốn ngăn cấm quốc gia này tham gia vào các cuộc chiến trên đất của nước khác.
Chiến hạm của Nhật Bản trong một cuộc tập trận với Hải quân Mỹ.
Chính quyền Nhật nói rằng Tokyo vẫn theo hướng phòng thủ và chỉ đi theo con đường của một quốc gia hòa bình, tìm cách giải quyết xung đột thông qua các con đường ngoại giao.
Thủ tướng Shinzo Abe nói rằng, ông đảm bảo Nhật sẽ không phát động chiến tranh vào quốc gia khác và sẽ không để bị lôi kéo vào cuộc chiến mà quốc gia khác phát động.
“Chúng tôi sẽ không viện đến vũ lực chỉ với mục đích bảo vệ quốc gia khác. Để đối phó mọi tình huống, Nhật có thể đẩy lui mọi nỗ lực tiến hành cuộc chiến tranh nào nhằm chống lại Nhật Bản” Thủ tướng Shinzo Abe nói.
Chính quyền Thủ tướng Abe đã đưa vào ba điều kiện mà trong đó, Nhật Bản có thể sử dụng vũ lực dưới danh nghĩa đảm bảo sự tồn vong của quốc gia và tính mạng cũng như các quyền của công dân Nhật.
Theo các điều kiện mới, Nhật có thể hỗ trợ một quốc gia đồng minh nếu: Vụ tấn công nhằm vào quốc gia đó gây ra mối nguy hại rõ ràng cho sự tồn vong hoặc có thể gây ra đảo lộn về cơ bản đối với các quyền sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc của công dân Nhật; Không còn cách nào khác để đẩy lùi cuộc tấn công và bảo vệ nước Nhật và công dân Nhật; Việc sử dụng vũ lực được hạn chế tới mức tối đa.
“Đây là vấn đề bảo vệ Nhật Bản, chứ không phải việc bảo vệ các quốc gia khác” – Phó Chủ tịch đảng New Komeito Kazuo Kitagawa nói. “Phòng vệ tập thể theo luật quốc tế có nghĩa là bảo vệ các quốc gia khác mà không xem xét tới việc điều đó có xâm phạm vào an ninh của riêng quốc gia nào, chúng tôi coi đây là một phần của phòng vệ của nước Nhật”.
Video đang HOT
Yonhap dẫn lời phó cố vấn an ninh quốc gia Ben Rhodes của Mỹ, bày tỏ ủng hộ của Mỹ đối với quyết định của Nhật trong việc thực thi quyền &’phòng vệ tập thể’, nói rằng Tổng thống Barack Obama &’rất ủng hộ’ quyết định trên và bước đi này cho thấy sự chín muồi trong quan hệ đồng minh Mỹ Nhật.
Ông Rhodes nói rằng hành động này &’mở cánh cửa để hợp tác hơn nữa’ giữa đôi bên, và &’tạo không gian cho Nhật Bản đóng các vai trò còn lớn hơn thế với tư cách là đối tác an ninh của Mỹ và là quốc gia duy trì trật tự quốc tế’.
Tuy vậy, động thái này của Nhật lại vấp phải phản ứng dữ dội của hai nước láng giềng là Trung Quốc và Hàn Quốc.
Những người chỉ trích cho rằng động thái này của Nhật nhằm dọn đường cho việc sửa đổi chính sách hòa bình của đất nước này. Seoul và Bắc Kinh xem xét động thái này một cách thận trọng và kêu gọi suy xét lại chủ nghĩa quân phiệt của Nhật trong quá khứ và lo lại ngại rằng sức mạnh này có thể bị sử dụng sai mục đích.
Hàn Quốc nói rằng nếu Nhật muốn thực thi quyền phòng thủ tập thể trong tình huống bất ngờ ở bán đảo Triều Tiên, họ phải được Seoul chấp thuận. Seoul cũng hối thúc Tokyo &’xua tan mọi hồ nghi và lo ngại từ trong quá khứ… và hành xử phù hợp trong nỗ lực chinh phục sự tin tưởng từ các quốc gia láng giềng’.
Ông Rhodes nói rằng Nhật Bản nên &’rất minh bạch’ về chính sách và &’sáng tỏ về những gì họ thật sự muốn nói và những gì họ không có ý nói’.
“Hoa Kỳ muốn các đồng minh của chúng tôi sát cánh với nhau. Do đó, chúng tôi rất muốn thấy Nhật và Hàn Quốc tiếp tục đối thoại để giải quyết không chỉ về phòng thủ tập thể, mà còn về một số vấn đề xung quanh căng thẳng bắt nguồn từ lịch sử đã nổi lên vài tháng gần đây”- ông Rhodes nói thêm.
Phản ứng mạnh mẽ nhất đối với quyết định này của Nhật là Trung Quốc. Hôm qua, Bắc Kinh đã hối thúc Tokyo tôn trọng lo ngại về mặt an ninh của các nước láng giềng châu Á và không làm tổn hại tới chủ quyền và lợi ích về an ninh của Trung Quốc.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng vì các lý do lịch sử mà mọi động thái về mặt chính sách của Nhật trong lĩnh vực quân sự và an ninh đều được các nước láng giềng châu Á và cộng đồng quốc tế theo dõi chặt chẽ.
“Mọi người chỉ có thể đạt câu hỏi liệu Nhật Bản có thay đổi con đường phát triển hòa bình mà họ đã theo đuổi kể từ sau Thế chiến II hay không” người phát ngôn Trung Quốc nói.
Tân Hoa Xã dẫn lời Chheang Vannarith – một nhà nghiên cứu cấp cao tại Học viện Hợp tác và Hòa bình Campuchia và là giảng viên tại Đại học Leeds của Anh, nói rằng Nhật sẽ làm phức tạp thêm môi trường an ninh khu vực và tổn hại quan hệ với các nước láng giềng.
“Đa phần các nước châu Á muốn Nhật không sửa đổi hiến pháp hòa bình” ông Vannarith nói.
Ở một khía cạnh khác, Đô đốc nghỉ hưu Koichi Furusho, cựu Tham mưu trưởng của Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản, lại hoan nghênh động thái thay đổi này của chính quyền ông Abe.
Ông Furusho nói rằng cuối cùng thì Nhật Bản cũng trở thành một &’quốc gia bình thường’, quân đội có thể tham gia các nhiệm vụ được luật quốc tế thông qua, bao gồm cả việc sử dụng quyền phòng vệ tập thể.
Trên thực tế, Nhật Bản là quốc gia duy nhất trên thế giới chật vật với vấn đề pháp lý và kỹ thuật này.
Ông Furusho nói rằng Nhật nên tích cực đóng góp hơn nữa trong các nhiệm vụ an ninh quốc tế để bảo vệ các tuyến đường biển lưu thông hàng hóa vì mỗi năm, các tàu chở hàng vận chuyển gần 1 tỉ tấn hàng ra vào Nhật Bản.
Đối với dư luận trong nước, suốt trong ngày thứ Hai và thứ Ba vừa qua, hàng trăm người biểu tình đã tụ tập trước văn phòng Thủ tướng và yêu cầu ông Abe từ chức.
Theo một cuộc thăm dò do Nihon Keizai Shimbun thực hiện, 50% người dân Nhật phản đối việc thay đổi cách diễn giải này, và chỉ có 34 % người ủng hộ. Tuy vậy, mức độ ủng hộ đối với nội các của ông Abe vẫn không đổi – ở mức 53%.
Người dân Nhật từ lâu đã biết tham vọng của ông Abe nhằm giải thích lại Điều 9 trong Hiến pháp, và khiến Nhật Bản tích cực hơn trong các hoạt động quân sự.
Tuy vậy, phần lớn người dân vẫn ủng hộ ông nhờ các thành công của các biện pháp kinh tế táo bạo và chính sách tài chính hiệu quả, khiến ông trở thành một trong các Thủ tướng được ưa chuộng nhất những năm gần đây tại Nhật.
Lê Thu
Theo_VietNamNet
Nga bảo lưu khả năng đưa quân vào lãnh thổ Ukraine
Ngày 24/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố mặc dù đã ra lệnh hủy bỏ một nghị quyết của Quốc hội nước này liên quan tới việc cho phép quân đội Nga tiến vào lãnh thổ Ukraine, Moskva sẽ tiếp tục bảo vệ cộng đồng người gốc Nga tại nước láng giềng này nếu thấy cần thiết.
Binh sỹ Nga gần biên giới Ukraine. (Nguồn: pakistantoday.com.pk)
Phát biểu tại Vienna trong chuyến thăm Áo, ông Putin nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ luôn bảo vệ người sắc tộc Nga tại Ukraine, cũng như một bộ phận nhân dân Ukraine, những người cảm nhận là một phần của thế giới Nga rộng lớn hơn và chúng tôi sẽ không chỉ giám sát mà còn phản ứng lại. Tôi hy vọng rằng các lực lượng vũ trang sẽ không cần thiết phải làm điều này."
Trong một diễn biến khác, cùng ngày, phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Trợ lý Tổng thư ký Liên hợp quốc về vấn đề nhân quyền Ivan Simonovic ước tính đã có 423 người thiệt mạng trong khoảng thời gian từ ngày 15/4 - 20/6 tại miền Đông Ukraine, nơi tình hình đã xấu đi nhanh chóng.
Trong khi đó, số lượng người Ukraine phải rời bỏ nhà cửa trong hai tuần qua đã tăng gấp đôi, với 15.200 người ở khu vực Donetsk và Lugansk ở miền Đông./.
Theo Vietnam
Ukraine: Tổng thống Putin bất ngờ "hạ vũ khí" Tổng thống Vladimir Putin hôm qua (24/6) đã bất ngờ yêu cầu Thượng viện Nga bãi bỏ quyền mà cơ quan này đã cấp cho ông, theo đó, Nhà lãnh đạo Nga có thể ra lệnh phát động một chiến dịch quân sự ở nước láng giềng Ukraine nhằm bảo vệ những người nói tiếng Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thể...