Phân tích sau cái chết của George Floyd: Tư thế chẹt gối vào cổ là thủ thuật chí mạng, cảnh sát cũng không được phép dùng
Cái chết của George Floyd đã gây ra hàng loạt cuộc bạo loạn trên khắp nước Mỹ, và làm dấy lên câu hỏi: Tư thế chẹt gối vào cổ nguy hiểm đến mức nào?
Ngày 25/5, George Floyd qua đời.
Cái chết của người Floyd đã khiến cho cả nước Mỹ rúng động, làm dấy lên những cuộc biểu tình bạo động trên phạm vi toàn quốc, bởi Floyd chết trong tình trạng bị cảnh sát khống chế bằng cách ghì chặt đầu gối lên cổ, bất chấp việc anh liên tục van xin vì khó thở.
4 viên cảnh sát liên quan đến sự việc tại thành phố Minneapolis ( bang Minnesota, Mỹ) đã bị sa thải, trong đó Derak Chauvin – người đã ghì lên cổ Floyd bị kết tội ngộ sát mức ba. FBI cũng đang tiến hành điều tra sự việc, cùng với đó là những câu hỏi về phương pháp khống chế nghi phạm bằng cách ghì gối lên cổ. Liệu nó nguy hiểm đến mức nào?
Trên thực tế thì theo CNN, biện pháp này đã bị cấm tại nhiều sở cảnh sát trong các thành phố lớn. Nhưng ở Minneapolis, họ cho phép cảnh sát áp dụng biện pháp này trong trường hợp đối tượng tỏ ra quá hung hăng và chống cự khi bắt giữ. Trong trường hợp của Floyd ở thời điểm bị bắt giữ, anh không có vũ khí và tay đã bị còng.
Phương pháp chí mạng, có thể gây nguy hiểm
Theo Seth Stoughton – phó giáo sư ngành luật của ĐH South Carolina và cũng là cựu sĩ quan cảnh sát, thì tùy thuộc vào tư thế đầu của đối tượng và trọng lượng cơ thể của người ghì, tư thế chặn gối lên cổ có thể gây ra những tổn hại hết sức nghiêm trọng.
Video đang HOT
Stoughton xác định phương pháp này có thể gây hại theo ít nhất 3 cách. Đầu tiên, cảnh sát ghì đối tượng bằng một tư thế quá dễ tổn thương: mặt úp xuống đất, tay bị còng sau lưng, và kéo dài trong một khoảng thời gian.
Tư thế này đã được chứng minh có thể gây ngạt thở (được gọi là positional asphyxia). Người nằm trong tư thế này dù vẫn có thể hít một chút không khí, nhưng không thể thở một cách toàn vẹn nhất. Họ sẽ mất dần oxy và rơi vào trạng thái không tỉnh táo.
Stoughton cho biết, sở cảnh sát luôn nhấn mạnh chỉ được giữ nghi phạm trong tình trạng này đủ lâu để thi hành khống chế, rồi nhanh chóng chuyển sang tư thế an toàn hơn – như nằm nghiêng hay cho ngồi hoặc đứng dậy.
Thứ 2 là vị trí ghì. Việc đặt quá nhiều áp lực đè nặng lên cổ đối tượng hoàn toàn có khả năng gây chết người. Trong cuốn sách của mình, Stoughton có đề cập rằng “Sĩ quan cảnh sát cần tránh đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể lên đầu hoặc cổ đối tượng. Áp lực từ tư thế này có thể làm nứt hoặc gãy cột sống cổ, tùy theo vị trí đầu.”
Và cuối cùng, bất kỳ ai thi hành phương pháp này cũng cần theo dõi tình trạng của nghi phạm một cách sát sao. Bởi sau một khoảng thời gian, nó hoàn toàn có thể gây tử vong.
Ghì gối lên cổ không nằm trong danh sách phương pháp áp chế được cho phép
Sở cảnh sát Minneapolis cho phép các sĩ quan cảnh sát áp dụng 2 phương pháp áp chế nghi phạm tại vùng cổ, nhưng chỉ những ai được đào tạo mới được phép dùng. Đó là khống chế có ý thức, hoặc làm mất ý thức.
Trong đó, khống chế có ý thức là dùng tay hoặc chân đặt áp lực lên cổ nghi phạm, nhưng không phạm vào khí quản. Phương pháp còn lại là đặt đủ áp lực để đối tượng bất tỉnh – nhưng không được gây chết người.
Cả hai đều được áp dụng trong trường hợp nghi phạm chống cự, nhưng phương pháp thứ 2 chỉ được dùng nếu nghi phạm chống cự quyết liệt và hung hăng, không chịu hợp tác. Có điều theo Stoughton, thứ gây ra cái chết của Floyd không nằm trong số 2 phương thức được cho phép.
“Đó không phải là khống chế cổ,” - Stoughton chia sẻ. “Đây không đơn giản là đặt áp lực lên cổ, mà là một cách làm rất nguy hiểm.”
Có quá ít cảnh sát được đào tạo
Chủ tịch của Hiệp hội Cảnh sát Da màu Quốc gia Mỹ – Sonia Pruitt chia sẻ, việc lựa chọn giải pháp khống chế như thế nào không nằm trong danh sách đào tạo của cảnh sát.
“Vũ lực chỉ được dùng khi cần thiết, để một người tuân thủ và làm theo yêu cầu,” – Pruit cho biết. “Người đàn ông này đã bị còng tay và nằm sấp xuống đất. Việc tiếp tục khống chế thêm là hoàn toàn không cần thiết.”
Cũng theo Pruitt, vài năm trước bà đã từng khảo sát một số nhân viên cảnh sát, xem liệu họ có được đào tạo để áp dụng phương pháp ghì gối lên cổ để khống chế nghi phạm không. Trước đó, bà thấy nó được dùng rất nhiều, đặc biệt là với các đối tượng là người da màu.
Kết quả, hầu hết những người bà nói chuyện đều cho biết họ không được dạy, bởi phương pháp này có rủi ro gây nguy hiểm rất cao.
Trump chưa định kiểm soát Vệ binh Quốc gia
Trump sẽ chưa hành động quyết liệt bằng cách tiếp quản quyền kiểm soát Vệ binh Quốc gia để đối phó các cuộc biểu tình "Tôi không thể thở".
"Chúng tôi sẽ chưa liên bang hóa lực lượng Vệ binh Quốc gia vào lúc này. Tuy nhiên, chúng tôi còn thêm các lực lượng quân sự khác có thể triển khai nếu cần", Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Robert O'Brien nói trong cuộc họp báo ngày 31/5. "Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà các thống đốc hay thị trưởng cần để kiểm soát thành phố của họ".
Tình trạng bất ổn bùng phát ở nước Mỹ sau khi George Floyd, người đàn ông da màu 46 tuổi, hôm 25/5 bị cảnh sát ghì chặt đầu gối vào cổ và tử vong, dù liên tục van xin "tôi không thể thở". Các cuộc biểu tình ôn hòa đòi công lý cho Floyd dần biến thành bạo lực ở nhiều thành phố Mỹ, khi đám đông xông vào các cửa hàng để cướp phá, đốt cháy xe hơi trên đường.
Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ hôm qua thông báo 5.000 binh sĩ đã được huy động ở 15 bang và thủ đô Washington D.C, song "các cơ quan thực thi pháp luật của bang và địa phương vẫn chịu trách nhiệm chính về an ninh".
Người biểu tình đối đầu với binh sĩ Vệ binh Quốc gia tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ, ngày 29/5. Ảnh: Reuters.
Vệ binh Quốc gia là lực lượng được đặt dưới quyền kiểm soát và điều động của các thống đốc bang Mỹ. Họ có thể được chính quyền liên bang huy động để thực hiện các nhiệm vụ quốc gia, nhưng những động thái như vậy rất hiếm khi xảy ra.
Tổng thống Mỹ Donald Trump từng gây bối rối về vai trò của lực lượng Vệ binh Quốc gia khi tuyên bố trên Twitter rằng "quân đội đang sát cánh với các thống đốc" và cảnh báo người biểu tình "khi cướp phá bắt đầu cũng là lúc súng nổ".
Từ năm 1900 tới nay, Mỹ chỉ liên bang hóa Vệ binh Quốc gia khoảng 12 lần, chủ yếu trong thời kỳ phong trào đòi dân quyền nổ ra ở Mỹ vào thập niên 1960. Vệ binh Quốc gia Mỹ không được liên bang hóa để đối phó với các cuộc biểu tình sau cái chết của những người da màu khác ở Ferguson, bang Missouri và Baltimore, bang Maryland.
Thiếu tướng lục quân Thomas Carden, tư lệnh Vệ binh Quốc gia bang Georgia, cho biết lực lượng của ông đã sẵn sàng hỗ trợ chính quyền đối phó với các cuộc biểu tình, song cho rằng tốt nhất dân Mỹ không nên buộc phải quen với hình ảnh các binh sĩ mặc đồng phục, mang vũ khí đứng ra bảo đảm an toàn cho họ.
"Dù cảm thấy vui lòng và vinh dự khi thực hiện nhiệm vụ, song đó là dấu hiệu cho thấy chúng ta phải làm tốt hơn ở cấp quốc gia. Chúng tôi sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bất cứ khi nào được lệnh, nhưng tôi cầu mong rằng sẽ không bao giờ phải làm điều đó lần nữa", tướng Carden nói.
Cảnh sát Mỹ ghì chết người da màu: Minnesota điều Vệ binh quốc gia ngừa bạo động Thổng đốc bang Minnesota (Mỹ) triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia giúp khôi phục trật tự sau 2 ngày biểu tình liên quan tới cái chết của một người da màu. Theo Reuters, cùng với việc ban hành tình trạng khẩn cấp, Thống đốc Tim Walz điều động lực lượng Vệ binh hỗ trợ cảnh sát khi lực lượng thực thi...