Phan Thanh Phúc, tài hoa… lận đận
Với các CĐV bóng đá Đà Nẵng, cựu tiền vệ Phan Thanh Phúc từng được xem là con cưng, là niềm tự hào. Thế nhưng, sự nghiệp bóng đá của Phúc “gà” lại lận đận theo kiểu “sớm nở chóng tàn”, khiến nhiều người tiếc nuối…
Một lần và… mãi mãi
Sinh ra trong gia tộc “Phan Thanh” vốn nổi tiếng về truyền thống bóng đá tại Đà Nẵng (thậm chí cả nước) và gọi HLV Phan Thanh Hùng là bác ruột, nên không ngạc nhiên khi Phan Thanh Phúc được thừa hưởng những tố chất của con nhà nòi.
Có mặt trong đội 1 Đà Nẵng ở V.League 2003, dù thể hình khá nhỏ (cao 1,69m), nhưng với lối chơi xông xáo, thông minh và rất khéo léo, Phúc “gà” đã chiếm trọn cảm tình của khán giả sông Hàn. Chính những tố chất ấy của Thanh Phúc giúp anh lọt vào “mắt xanh” của HLV Henrique Calisto, qua đó có mặt trong đợt tập huấn đầu tiên của ĐT Việt Nam tại Trung tâm Hàm Rồng (Gia Lai) chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2008. Tuy nhiên, cũng vì bất lợi về thể hình, đặc biệt thể lực không quá tốt khiến Phúc “gà” không thể cạnh tranh vị trí tiền vệ cánh với Thành Lương, Vũ Phong, Tấn Tài và Bảo Khanh, đành chia tay trước khi đội tuyển gút danh sách lên đường sang Thái Lan dự giải.
“Thời điểm ấy, ĐT Việt Nam có nhiều tiền vệ cánh chơi rất tốt nên tôi khó cạnh tranh vị trí. Đấy là thực tế không thể phủ nhận, dù đến giờ mỗi khi xem lại hình ảnh các đồng đội giơ cao chiếc cúp vô địch AFF Suzuki Cup 2008, tôi vẫn luôn tiếc nuối, thậm chí tự nhủ giá như chăm chỉ rèn thể lực nhiều hơn, biết đâu trong những tấm hình này đã có mình. Nghĩ là vậy, nhưng khi cơ hội trôi qua sẽ rất khó tìm lại. Đấy cũng là lần duy nhất tôi được gọi vào ĐTQG, nên hay tự nói vui rằng, một lần và… mãi mãi”, Thanh Phúc bồi hồi chia sẻ.
Không chỉ ở ĐTQG, thể hình và đặc biệt là thể lực luôn là điểm trừ lớn của Phúc “gà” trong màu áo các CLB, dù ban đầu anh luôn được các HLV đánh giá cao trong màu áo từ SHB Đà Nẵng, Hòa Phát Hà Nội, Hải Phòng cho đến XSKT Cần Thơ…
Thủ môn Trần Đức Cường (B.Bình Dương), bạn thân và cũng từng có thời gian dài thi đấu với Phúc “gà” ở SHB Đà Nẵng và Hòa Phát Hà Nội cho biết: “Ở Phúc hội tụ đủ yếu tố của một cầu thủ tài năng và những gì cậu ấy thể hiện trên sân đã chứng minh điều ấy. Tuy nhiên, Phúc cũng rất mê chơi và đã chơi là bất chấp, đấy cũng là một trong những nguyên nhân khiến thể lực của cậu ấy không tốt, chỉ đá tầm 60-70 phút là… tắt điện”.
Video đang HOT
Thanh Phúc ăn mừng bàn thắng ghi được cho XSKT Cần Thơ Ảnh: MINH TUẤN
Tài sản còn lại là những đứa con
Chuyên môn được thừa nhận, nhưng thời gian ở ĐTQG không nhiều, nên cái tên Phan Thanh Phúc không quá nổi trội so với nhiều đồng đội sinh cùng lứa 1985 với anh. Vì thế, những bản hợp đồng với phí lót tay của Thanh Phúc sau khi chia tay SHB Đà Nẵng (từ cuối V.League 2010) để về các CLB khác không quá cao, nhưng thực sự vẫn là niềm mơ ước của nhiều người vì cũng tròm trèm 4-5 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền có được từ những năm đá bóng của anh đều đội nón ra đi, vì như cựu cầu thủ này cho biết: “Tiền lót tay dù không nhiều như các đồng nghiệp khác, nhưng vẫn có thể giúp tôi và gia đình sống thoải mái. Tiếc thay, tôi đã không biết trân quý những đồng tiền kiếm được mà lại lao vào những trò đỏ đen, để rồi chia tay đời cầu thủ với hai bàn tay trắng, may mà không dính nợ nần. Giờ có hối hận cũng đã muộn…”.
Cuối mùa giải 2015, Phúc “gà” giã từ sự nghiệp quần đùi áo số trong lặng lẽ, dù vẫn còn rất muốn tiếp tục theo nghề do chỉ mới 30 tuổi. Tuy nhiên, không thể níu kéo nên anh rẽ sang công việc kinh doanh quán ăn vặt cùng gia đình ở Đà Nẵng, đồng thời tham gia những đội bóng “phủi” của địa phương. Cũng nhờ tài năng bóng đá, năm 2017, Thanh Phúc được lãnh đạo ACB nhận vào làm bảo vệ kiêm cầu thủ của đội bóng ngân hàng này, và từ đầu năm 2020 chuyển sang làm tài xế…
Trò chuyện cùng tôi, Thanh Phúc chia sẻ: “Từ một cầu thủ chuyên nghiệp, giờ tôi làm nhân viên của ngân hàng. Ban đầu có chút không quen, nhưng rồi tất cả đều ổn. Hiện vợ chồng tôi sống rất thanh thản và chỉ tập trung lo cho 4 đứa con (2 trai, 2 gái) đang tuổi ăn học. Gia tài của tôi sau ngần ấy năm, giờ là những đứa con”.
Một người đàn ông sau những năm tháng năm bôn ba, lận đận do chính bản thân gây ra, giờ quay đầu thì gia đình vẫn là điểm tựa, chốn bình yên nhất. Mỗi ngày đi làm về, nhìn nụ cười của vợ và các con, sóng gió nào rồi cũng sẽ qua, phải không Phúc “gà”?!
Số như “gà mắc tóc”
Thanh Phúc tếu táo: “Do tôi là cháu trai đầu tiên của gia đình họ Phan Thanh nên cả nhà cưng lắm, tên Gà là do ông nội đặt và dính với tôi đến giờ. Tuy nhiên, không biết cái tên ấy có “ám” vào tôi hay không mà làm gì cũng cứ như… gà mắc tóc”. Phúc “gà” còn cậu em trai tên Phan Thanh Hưng, cũng là cựu tuyển thủ với danh xưng Hưng “vịt”.
Luôn dõi theo bóng đá nước nhà
Chia tay sự nghiệp cầu thủ đã 4 năm, nhưng Phúc “gà” cho biết vẫn dõi theo bóng đá nước nhà thường xuyên, dẫu anh không có nhiều thời gian đến sân xem các trận đấu. “ Bóng đá Việt Nam những năm gần đây có lứa cầu thủ trẻ được đào tạo bài bản với chuyên môn tốt. Đặc biệt, các em có sự giáo dục cùng những người hỗ trợ tốt nên không dính vào những tật xấu như chúng tôi ngày trước, đấy là điều rất đáng mừng”, Thanh Phúc cho biết.
Vũ Như Thành: Đỉnh cao của 'ông vua đốt tiền'
Lịch sử bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam có lẽ chưa từng chứng kiến cầu thủ nào từng thi đấu đủ các hạng đấu quốc nội từ V.League, hạng Nhất tới hạng Nhì và vô địch Đông Nam Á như Vũ Như Thành.
Nhưng đi kèm với những năm tháng đỉnh cao, Thành "kếu" cũng phải sống chung với vô số tin đồn bởi cuộc sống phức tạp ngoài bóng đá.
Riêng một góc trời
Trước khi lứa Quang Hải, Văn Hậu... trở thành "idol" của hàng triệu NHM, sở hữu tiền tỷ và vô số danh hiệu thì giới cầu thủ nội đã từng đặt ra câu hỏi: Ai là người giàu có nhất của bóng đá Việt Nam? Nhiều người đã chọn Công Vinh, Anh Đức hay Thế Anh nhưng chắc chắn không thể không nhắc đến Vũ Như Thành. Ngay từ lúc đang bị VFF treo giò dài hạn vì án kỷ luật từ sự cố JVC Cup 2003, trung vệ này vẫn được B.BD đưa về kèm số tiền lót tay lên tới hơn... 2 tỷ đồng.
Cần biết lúc đó, đây là số tiền vô cùng lớn với giới cầu thủ, ngay cả những ngôi sao cỡ bự. Vậy mà vì cái tài của trung vệ này, B.BD vẫn chấp nhận "nuôi báo cô" anh một thời gian dài trước khi anh được phép trở lại ở V.League 2007. Kết quả mọi người đều biết, anh góp công lớn giúp B.BD vô địch V.League 2007, 2008 và cùng ĐT Việt Nam đăng quang tại AFF Suzuki Cup 2008.
Chưa hết, cuối năm 2009, Thành "kếu" tiếp tục tạo nên câu chuyện vô tiền khoáng hậu khi mang cả... bao tải tiền đến trụ sở của B.BD để đền bù số năm còn lại trong hợp đồng nhằm tới được V.Ninh Bình. Lúc đó, các nhân viên kế toán của B.BD đã phải huy động đến... 3 chiếc máy đếm tiền thì mới đẩy nhanh được tiến độ kiểm đếm. Có thông tin cho rằng năm ấy, Như Thành đã được Ninh Bình trả không dưới 10 tỷ đồng cho 3 năm hợp đồng thì anh mới có nhiều tiền mặt đến như vậy. Đó là chưa kể ngoài tiền lương cao, sau mỗi tháng Như Thành còn được thưởng rất nhiều đến mức các đồng đội luôn xem anh là "cây ATM khét tiếng".
Năm 2009, Như Thành trở thành cầu thủ đắt giá nhất của bóng đá Việt Nam, vượt qua cả Lê Công Vinh (được Hà Nội T&T trả 7 tỷ đồng trước đó). Thế mới nói ngoài tài năng trên sân cỏ, Như Thành thực sự đã sống "riêng một góc trời" giữa những số tiền lót tay "khủng" cộng với khoản lương thưởng cao chót vót.
Như Thành (bìa trái, hàng trên) và đồng đội tại AFF Suzuki Cup 2008 - Ảnh: Đức Cường
Làm lại cuộc đời
Có người đã thống kê rằng nếu như không dính vào những cuộc chơi đốt tiền hay những trò đen ma mị, Như Thành đã sở hữu khối tài sản không dưới 50 tỷ đồng và có thể an tâm sống giầu sang sau khi giải nghệ. Nhưng khi thành công liên tục đến, Như Thành đã không giữ được sự tỉnh táo, không chọn cho mình một cuộc sống yên ả như thế.
Từ thời còn ở B.BD cho đến khi về V.Ninh Bình hay khi ra Hải Phòng, Như Thành đều đốt tiền nhanh chẳng khác nào... những pha băng cắt hay đọc tình huống của anh trên sân cỏ. Những cuộc chơi tiêu tốn hằng trăm rồi hàng tỷ đồng của anh diễn ra đều đặn hằng tuần, hằng tháng để rồi anh bị cuốn vào vòng xoáy của sự lụn bại, bế tắc.
Dù dính nhiều nghi án trong bóng đá cùng vô số những lời thêu dệt về cách kiếm và tiêu tiền, nhưng tuyệt nhiên Như Thành không bao giờ né tránh về tật xấu của mình. "Mỗi người đều có quá khứ, tôi không trốn tránh những điều tiếng", Như Thành từng chia sẻ khi anh rời Hải Phòng năm 2013 trước khi xuôi về hạng Nhất đá cho An Giang.
Như Thành đều thẳng thắn về những sai lầm đã đốt của anh không biết bao nhiêu tỷ đồng. Không giữ được tiền, Như Thành cũng không hề đổ tại ai hay oán trách bởi anh hiểu rằng, lỗi lầm là do chính mình gây ra và phải biết đứng dậy làm lại cuộc đời.
Khi giải nghệ, Như Thành đứng trước nhiều sự lựa chọn hoặc là đi theo nghiệp HLV, hoặc đi kinh doanh. Nhưng cuối cùng anh lựa chọn việc mở một trung tâm bóng đá cộng đồng. "Khi mới mở trung tâm, tôi khá đắn đo sẽ phải dậy những gì cho các em nhỏ, nhưng được sự động viên của người thân, bạn bè, tôi quyết lấy trái bóng làm niềm vui. Tôi dạy cho các em nhiều kỹ năng chơi bóng và một tinh thần lạc quan để hướng đến một thể trạng khỏe để có nhiều niềm vui. Càng làm bóng đá tôi càng hứng thú và nay đã mở được 10 điểm dạy", Như Thành bộc bạch.
Từ một người kiếm tiền tỷ dễ như trở bàn tay, nay phải đi "nhặt bạc lẻ" nhưng tuyệt nhiên Như Thành không hề nản chí mà ngược lại anh càng có thêm động lực để tiếp tục với công việc của mình. Sau tất cả, giờ là lúc Thành "kếu" bước ra với sự can trường và ý chí sắt đá để tự nuôi sống bản thân cũng như gia đình!
Nhà vô địch đá đủ các hạng
Như Thành đã trở thành gương mặt khá thú vị khi từng chơi ở V.League trong màu áo Thể Công, B.BD, V.Ninh Bình, Hải Phòng và sau đó chơi cả hạng Nhất ở An Giang, Tây Ninh. Thậm chí trước khi giải nghệ anh đã khoác áo đội hạng Nhì Phù Đổng. Nhà vô địch AFF Suzuki Cup 2008 đã nếm đủ mọi vinh quang, thất bại ở các giải đấu quốc nội và trở thành phần lịch sử không thể tách rời của bóng đá nội.
Thành Văn
Nguyễn Việt Thắng kể về ân nhân Calisto và kỷ niệm ở Porto Với cựu tiền đạo Nguyễn Việt Thắng, ông Henrique Calisto còn hơn cả một người thầy. Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha hết trao hy vọng này đến tạo cho anh cơ hội khác. Chuyến sang Porto học việc năm 2004 của cựu tiền đạo này cũng đến từ sự giúp đỡ mang tên Calisto. "Không có Calisto, không bao giờ...