Phân thân
Tôi có quan hệ với một người đàn ông khác, ban đầu chỉ là chuyện làm ăn, sau rồi tìm thấy ở nhau sự hòa hợp, chúng tôi đã yêu nhau thật.
Chị Hạnh Dung kính mến,
Tôi là một phụ nữ lầm lỡ, xin được giấu tên. Tôi đã có chồng và một bé gái. Chồng tôi tuy không phải là người hấp dẫn, thú vị nhưng cũng không đến nỗi quá tệ, vẫn chăm lo tốt cho vợ con.
Cách đây hai năm, tôi có quan hệ với một người đàn ông khác, ban đầu chỉ là chuyện làm ăn, sau rồi tìm thấy ở nhau sự hòa hợp, gắn bó, chúng tôi đã yêu nhau thật.
Tôi không có lý do gì để ly hôn, nên vẫn sống trong vỏ bọc hôn nhân giả tạo, trong khi bạn tôi đã ly hôn vợ và dành trọn thời gian cho cuộc tình bí mật. Tôi biết ơn anh ấy, nhưng chưa tính toán được gì, thì anh bị tai biến, đột quỵ và liệt nửa người bên phải.
Tôi mất mấy tháng trời phân thân vừa làm vợ, làm mẹ ở nhà, vừa làm người chăm sóc cho anh ấy. Trong thời gian đó, các con của anh ấy biết chuyện, biết mối quan hệ của chúng tôi và tỏ thái độ hằn học, thù ghét vì chúng nghĩ tôi làm cho anh ra nông nỗi đó.
Tôi lo lắng lỡ một trong số họ nói chuyện này đến gia đình tôi, thì hôn nhân của tôi tan vỡ. Nay anh đã hơi hồi phục, dù tay chân phải vẫn còn yếu nhưng tạm thời đã đi lại được, tôi muốn chấm dứt mối quan hệ này, nhưng lại thấy mình quá tàn ác, thiếu đạo nghĩa. Tôi không biết làm sao bây giờ…
B. (TP.HCM)
Video đang HOT
Chị B. thân mến,
“Đạo nghĩa” là gì, nếu mình băn khoăn ngay từ đầu, thì đã không rơi vào tình cảnh này, phải không chị? Mình đã sai, đã phải nhận một phần hậu quả. Chuyện bây giờ tìm cách làm sao cho tròn đạo nghĩa đã là chuyện bất khả thi rồi. Chỉ là nếu biết cách thu xếp, mình sẽ giảm bớt những tổn thương cho mọi người. Mất ít hơn mất nhiều, mất nhiều hơn mất hết, là vậy.
Trước tiên, đối với gia đình, chị vẫn còn may mắn lắm. Nếu đã xác định chấm dứt với người tình, chị hãy tập trung chăm lo cho chồng con. Cho dù chưa phải bằng tất cả tình yêu, thì cũng phải bằng tất cả sự hối lỗi mà mình cảm thấy.
Chưa biết chuyện có được gói kín hay không, chưa biết liệu rồi có ai đó sẽ tìm cách phá tan gia đình chị để trả thù hay không, nhưng những chăm lo thì phải bắt đầu ngay từ bây giờ chị ạ.
Song song với việc làm, là chuẩn bị tinh thần cho mình, dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải bình tĩnh đón nhận. Mình đã làm, mình phải chịu, không đổ lỗi cho ai, không oán hận gì ai. Cái tâm thế chuẩn bị này phải được coi như một phần của cuộc sống của mình, kể cả có chuyện tan vỡ, cũng phải đàng hoàng đón nhận.
Việc tiếp theo, đối với người mình đã từng dan díu, nay người ta ốm đau, trong hoàn cảnh ngặt nghèo như thế, nói lời chia tay là tàn nhẫn. Nhưng mình cũng chưa có tư cách gì để chăm nom người ta như vợ chăm chồng.
Trong thời gian anh ấy còn dưỡng bệnh, chị cũng phải chấp nhận chuyện con cái người ta thù ghét mình, phải nhẫn nhịn, tránh bớt khi không cần thiết gặp mặt, đừng cãi vã cũng đừng phân bua gì.
Mối quan hệ của anh chị chỉ có hai người biết và quyết định. Đến chừng anh ấy bình phục, lúc đó tính chuyện gì hãy tính. Thường qua một cơn bệnh nặng, tâm tính, suy nghĩ của người ta cũng thay đổi nhiều.
Chuyện đang khó với nhiều người, nên không thể dứt khoát bề này hay bề kia ngay lập tức trong một hai ngày. Hạnh Dung nghĩ chị nên liệu việc mà thu xếp.
Cần nhớ rằng gia đình chị không có lỗi gì, đừng để họ phải chịu khổ đau. Muốn vậy, chỉ có cách tự mình gánh lấy đau khổ, tự mình phải phân thân ra để cho mọi việc được yên ổn ở chỗ của nó. Mong chị qua hết giai đoạn này trong khả năng chịu đựng và sắp xếp của mình.
Theo Hanhdung/Baophunu
Gái dính bầu, lộ chuyện chồng tôi trữ thuốc tránh thai khẩn cấp
Thế nhưng mọi sự thật được phơi bày bởi chiều hôm qua tôi đang cho đàn lợn ăn thì có một cô gái trẻ son phấn bự mặt tìm đến nhà tôi với chiếc bụng bầu dễ chừng đã 4 hay 5 tháng. Cô bình thản nói đó là kết quả của chồng tôi.
Ảnh minh họa: Internet
Cơn lốc giàu xổi, đổi đời quét qua làng tôi khi hàng trăm hộ dân nhận được tiền đền bù đất cho dự án mở một con đường giao thông lớn chạy ngang làng.
Khỏi phải nói cảnh quê yên ấm bấy lâu nay bỗng dưng rào rào như tằm ăn rỗi, nhà nhà, người người háo hức, bàn tán lên kế hoạch chia bôi, tách hộ, mua đất xây nhà mới, sắm sửa trang thiết bị nội thất cho bõ những ngày đầu tắt mặt tối ruộng vườn củ khoai, củ sắn.
Nhận một số tiền lớn, chồng tôi quyết định giành 1 ít để hai đứa con một gái, một trai đang học trên phố huyện yên tâm học hành sau khi đã tìm mua 1 mảnh đất khá sâu trong làng để làm nơi vợ chồng con cái có chỗ an cư mà lạc nghiệp, vốn con nhà nông bây giờ không còn đất sản xuất, chồng tôi chuyển sang chăn nuôi, gọi là chồng quyết nhưng mọi sự đều đến tay tôi, bởi chồng từ thời còn trẻ đến nay đã ngoài 50 tuổi vẫn chỉ quen với đồng ruộng, còn lại một số tiền kha khá vợ chồng tôi thống nhất gửi vào tiết kiệm phòng khi ốm đau, già yếu..
Đường mở đến đâu, làng thành phố đến đó, nhà hàng, khách sạn, quán xá mọc lên san sát. Kéo theo đủ loại người từ tứ xứ đổ về. Ngày đêm nhìn mấy cô gái trẻ mắt xanh, mỏ đỏ ăn mặc thiếu vải lượn lờ, rồi các thanh niên đầu nhuộm đủ màu, xăm trổ đủ kiểu mà lo cho sự bình yên của làng xóm.
Từ ngày có tiền không phải vất vả ngoài đồng, chồng tôi béo khỏe, nhanh nhẹn hẳn lên. Anh sắm quần áo mới, xe mới, nhiều hôm thấy chồng diện bộ vào tôi đùa anh là lên huyện kiếm bồ hay sao mà oách thế.
Chồng cười vui rồi chống chế là ở khổ cả đời rồi, nay cũng phải bằng người cho biết tí sướng ở đời chứ. Nghe chồng nói nghĩ cũng tội nghiệp cho anh, thế rồi cái thông cảm, cái tội nghiệp của tôi với chồng thành nỗi hổ thẹn, nỗi nhục khi cách đây mấy tháng cô cháu gái họ xa làm dược sĩ trên huyện về chơi, nó khẽ khàng nói nhỏ vào tai tôi là hình như chồng tôi thường xuyên vào nhà nghỉ với gái, bởi có hôm nó thấy chồng tôi vào chỗ nó bán thuốc mua mấy vỉ thuốc tránh thai.
Nó không chắc lắm vì chồng tôi lần nào vào mua cũng đeo kính, bịt khẩu trang, lại đội cả mũ bảo hiểm mà nó thì cũng lâu lắm chưa về làng nên không dám khẳng định.
Nghe rồi cũng bỏ đó chứ chẳng có thời gian mà điều tra, cũng không dám hỏi chồng vì tính anh cục cằn, nóng nảy, nếu không có mà dựng chuyện cho anh là tan cửa, nát nhà ngay.
Thế nhưng mọi sự thật được phơi bày bởi chiều hôm qua tôi đang cho đàn lợn ăn thì có một cô gái trẻ son phấn bự mặt tìm đến nhà tôi với chiếc bụng bầu dễ chừng đã 4 hay 5 tháng. Cô bình thản nói đó là kết quả của chồng tôi. Đang sững sờ như sét đánh ngang tai thì chồng tôi về, nhìn thấy cô gái thì anh ớ người ra, lắp bắp mấy từ không đầu không cuối :" sao bảo uống rồi mà..." tôi hiểu chồng muốn nói gì...
Theo Tienphong
Sự nhẫn nhịn của mẹ khiến anh trai tôi phải rớt nước mắt quỳ xin tha thứ Những lời nói của chị ta giữa phòng khách nhà tôi rành rọt như trăm ngàn lưỡi dao, anh trai tôi chỉ biết ôm đầu gục xuống đất, không nói nên lời. Anh trai tôi, đẹp trai, học giỏi, tốt nghiệp tài chính ở một trường danh tiếng, là chàng trai đáng mơ ước của biết bao cô gái. Nhưng chị dâu tôi...