Phan Rang những ngày vào hạ
Phan Rang vào hạ thật đẹp anh à, những cơn gió mùa hạ dịu dàng chứ không mạnh mẽ như cơn gió mùa đông, giọt nắng của mùa hạ êm đềm, nhẹ nhàng giống như tình yêu ngọt ngào em dành cho anh vậy.
Một mùa hạ nữa lại về mang theo bao kỉ niệm. Em luôn yêu thích mùa hạ cho dù nó có đem lại cho em nhiều tâm trạng không vui. Nhẹ nhàng anh xa em, anh cũng chẳng nói với em lời chia tay mà âm thầm đi bên người con gái khác. Em biết, em hiểu điều đó nhưng tại sao anh không chấp nhận lời chia tay của em mà phải níu kéo.
Tại sao vậy hả anh? Anh có người con gái khác nhưng anh vẫn muốn giữ em bên mình? Anh cưới người ta nhưng vẫn muốn em đứng bên lề? Em buồn và đau đớn thật nhiều khi biết rằng anh chuẩn bị lập gia đình, người con gái anh lấy không ai ngoài cô ấy. Người con gái mà anh thà làm em tổn thương còn hơn để cô ấy buồn. Người con gái mà anh từng kể với em rằng anh chỉ xem là bạn vì người anh yêu, anh chọn là em.
Vậy là cô ấy đã thắng em, em không buồn mà cũng không trách anh vì anh đã không đáng để em làm như vậy. Em đã yêu anh thật nhiều, hy vọng thật nhiều để rồi ngày hôm nay đau khổ cũng thật nhiều. Em buồn mà không biết tâm sự với ai mà cũng không dám khóc vì cho dù em khóc cũng chẳng có ai dỗ dành và lau những giọt nước mắt cho em như ngày xưa anh vẫn từng làm.
Trách sao anh quá gian dối để làm khổ em, anh cưới, anh hạnh phúc. Em mừng cho anh vì từ nay anh đã có người chăm sóc, lo lắng nhưng có bao giờ em van xin, khóc lóc khi anh từ bỏ em đâu mà tại sao, tại vì sao anh không chịu nói, không chịu chia tay? Em đau lòng anh mới chịu sao? Thượng đế quá bất công với em chưa đủ sao anh? Anh đối xử với người con gái mà anh từng bảo thương yêu hết lòng như vậy đấy sao? Anh yêu nhanh song quên cũng nhanh vậy sao? Con người anh chỉ có vậy: tầm thường và gian dối?
Em buồn vì anh có đáng không? khóc làm gì nữa khi mà người ta không cần mình phải không anh? Em thầm cầu chúc cho anh có được một người con gái yêu anh hết lòng, cầu chúc cho anh luôn được hạnh phúc với những gì anh đã chọn mà không phải băn khoăn về em. Em sẽ mạnh mẽ lên thôi mà, không ủy mị như những ngày còn có anh vì anh giờ không còn của em. Và em sẽ quên đi điệp khúc “anh không muốn mất em…..”…từ đây trên con đường em bước sẽ không có hình bóng anh!…”..tình ngỡ đã quên lâu nhưng tình vẫn còn đây, người ngỡ đã xa xăm bỗng về quá thênh thang…” nhưng anh ơi, em cũng vẫn mãi yêu nhạc Trịnh nhưng sẽ quên anh, nhất định là vậy!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình yêu của em dành hết cho anh
Em bắt mình phải quên anh đi thật khó anh ah! Em vẫn nhớ anh từng ngày vẫn nhớ về những kỉ niệm đẹp mình đã bên nhau nhớ nụ cười nhớ ánh mắt anh nhìn em trìu mến. Nhớ nụ hôn đầu đời anh đã lấy cắp trên môi em, nhớ khuôn mặt lúc anh ngủ.
Vậy mà em vẫn phải bắt mình quên vẫn nói với anh rằng em đang quên và anh cũng hãy quên em đi. Vì anh đó anh biết không! Anh hãy sống tốt nha anh . Em yêu anh nhiều lắm. Và em cũng là người con gái bình thường như bao người con gái khác, nên em cũng có sự ích kỷ của riêng mình em sẽ không chúc anh hạnh phúc bên người mới vì đó là sự dối trá. Có bao giờ anh đưa người yêu mới qua những con phố của chúng mình mà thoáng thấy bóng hình em trong đó không anh. Năm năm chẳng là gì với anh, em mải theo đuổi phù phiếm của cuộc sống mà quên mất rằng mình cũng chỉ là một người con gái bình thường, còn anh thì sao ? anh đã bao giờ tự hỏi là anh yêu em chưa. Mỗi lúc em nhìn mưa em vẫn nhớ anh vì lúc đó em mới đang thật sự là mình. Nhớ nụ cười, ánh mắt, nhớ cả lời nói ân cần của anh.
Tại sao tôi và anh lại phải chia tay khi chúng tôi vẫn còn yêu nhau đến thế? Anh đã vì tôi mà thay đổi rất nhiều còn tôi thì vẫn như thế: ngang bướng và nóng nảy. Chia tay là một giái pháp đau lòng và tồi tệ nhưng cả hai vẫn xem đó là cách tốt nhất. Tình yêu là những gì giản dị nhất, là những gì em không thể diễn tả thành lời. Tình yêu là dường như thời gian trôi nhanh hơn khi em được ở bên anh, khi em lắng nghe những gì anh nói với một niềm say mê, khi em lắng nghe con tim mình đang thổn thức với những cung bậc chẳng thể nào em hiểu nổi và em ước mong thời gian đừng trôi đi nữa.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Viết cho người tình phụ Không biết vì sao mà tôi vẩn mỉm cười, và vẫn tiếp diễn cuộc sống một cách bình thường nữa.Dù bất giác tôi cảm thấy mình lơ lửng, lòng mình chơi vơi, muốn khóc thật nhiều, muốn gào to để vơi đi niềm tủi hờn chua xót, Ai cũng nói: "Mày, khôn ngoan, xinh đẹp, công việc ổn định, làm gì phải khổ...