Phẫn nộ mẹ vì tiền nhắm mắt tạo cơ hội cho nhân tình chiếm đoạt con gái
Khi mẹ dẫn Lam đến ngôi biệt thự, lão Bắc cứ dán mắt vào cô gái trẻ. Ánh mắt của gã nhân tình của mẹ khiến có dự cảm chẳng lành.
Lam sinh ra đã thiếu tình thương của bố, từ tấm bé cô đã quen bị bạn bè trêu trọc “đồ con không cha”. Lúc 3 tuổi, cô bé Lam khóc rưng rức ôm chặt đùi mẹ quyết không chịu đi học mẫu giáo vì những lời nói cay nghiệt. Lâu dần trước sự lạnh lùng đến xa cách của mẹ, Lam chẳng còn biết làm nũng. Cô chỉ cắn răng mà chịu và đi qua những ánh mắt coi thường khinh bỉ của người xung quanh.
18 năm trôi qua như thế, giờ Lam đã là sinh viên năm 3 đại học xinh xắn và an nhiên. Dù không có bố, thiếu vắng những vòng ôm ấm áp của mẹ nhưng Lam lại được sống trong điều kiện khá giả. Mẹ làm trong một doanh nghiệp lớn nên thường xuyên phải đi công tác chẳng có thời gian dành cho Lam. Nhưng chính vì bận rộn nên cuộc sống hai mẹ con mới tươm tất.
Ai thấu hiểu cho nỗi đau tột cùng của Lam?
Từ lúc Lam bước vào bậc Tiểu học, mẹ cô đã mua được một căn nhà rộng rãi mà nhiều người xuất thân ở quê mua ước. Chuyển đến một nơi ở mới, Lam không còn những ánh mắt dò xét khinh thường thay vào đó là cuộc sống chan hòa ở khu dân cư trí thức.
Mẹ Lam không quan tâm đến cô nhưng những người hàng xóm ở chỗ mới lại vô cùng gẫn gũi khiến Lam không còn cảm thấy lạc lõng. Bỏ lại mặc cảm quá khứ, Lam sống vui vẻ và an nhiên đi qua những năm tháng ấy. Cuộc sống êm đềm khiến cô gái trẻ cảm thấy thỏa mãn nhưng bỗng một ngày…
Lam phát hiện mẹ đang cặp bồ với một người đàn ông luống tuổi đã có vợ. Cô rất muốn khuyên mẹ nên rời xa người đàn ông ấy nhưng mỗi khi muốn nói Lam lại không đủ dũng khí. Cô biết tất cả những gì cô có hiện tại đều do mẹ mang lại, lỡ như cô nói sai thì mẹ sẽ phản ứng gay gắt thế nào.
Video đang HOT
Rồi Lam bắt đầu thỏa hiệp, cô coi như mặc kệ mối quan hệ của mẹ và lại tìm vui trong cuộc sống đủ đầy hàng ngày. Nhưng chẳng phải cứ “làm ngơ là lành”, một ngày nọ, mẹ Lam dẫn cô đến gặp người đàn ông ấy. Lam cứ nghĩ mọi thứ chỉ là lướt qua ai ngờ khi gặp “bồ” của mẹ cô có một dự cảm chẳng lành.
Trước mắt Lam là một ngôi biệt thự sân vườn rộng rãi nằm ngay trung tâm phố. Chỉ nhìn thôi Lam cũng hiểu giá trị của ngôi biệt thự này lớn thế nào. Lam nem nép đi sau mẹ và nhìn ngó đánh giá xung quanh. Thực sự, cô quá choáng ngợp trước nơi này, nó khác xa với ngôi nhà nhỏ của hai mẹ con cô.
Cho đến lúc gặp người đàn ông ấy, Lam chỉ biết cúi mặt ngồi cạnh mẹ. Cô được mẹ giới thiệu đó là chú Bắc và cả hai mẹ con sẽ chuyển đến ngôi biệt thự xa hoa này sinh sống. Lam chẳng dám có ý kiến vì từ nhỏ cô đã quen nghe lời mẹ. Dù nhìn ánh mắt người đàn ông kia cô cảm thấy sợ hãi nhưng cô vẫn phải nín lặng mà nhận phòng ngủ của mình.
Những ngày sau đó, Lam sống trong nỗi hoang mang khi ở trong ngôi nhà này. Trực giác của Lam mách bảo đang có người nào đó dõi theo cô. 21 năm chưa bao giờ Lam có cảm giác bất an đến như vậy. Và rồi nửa đêm ngày hôm ấy, khi đang say sưa ngủ Lam có cảm giác ai đó đang đụng đến mình. Cô giật bắn người và tỉnh lại đã thấy “chú Bắc” ngồi tại giường với ánh mắt đê tiện.
Không nghĩ được gì hơn Lam chạy khỏi ngôi biệt thự ấy trong đêm khuya và thầm nhủ sẽ không bao giờ trở lại nữa. Cô sợ hãi ánh mắt gã nhân tình của mẹ nhưng mọi việc đến đây vẫn chưa kết thúc. Cô không thể tin được khi đọc dòng tin nhắn của mẹ về việc thuyết phục cô chấp nhận ông ta để có được cuộc sống sang giàu.
Nội dung của dòng tin nhắn ấy khiến Lam đau đến xé lòng, tại sao mẹ lại nỡ nhẫn tâm đối với con đẻ của bà? Tại sao mẹ lại muốn dâng chính con gái đẻ cho người đàn ông ấy? Trong đầu Lam chỉ còn lại sự trống rỗng cùng những lời lẽ đầy cay nghiệt của mẹ. Thì ra, vì giữ túi tiền mẹ nhắm mắt tạo cơ hội cho nhân tình “yêu” con đẻ. Nỗi đau ấy có ai thấu cho Lam hay không? Nước mắt cứ chảy và Lam cứ lầm lũi không biết đi về đâu trong khi cánh cửa gia đình đã đóng.
Theo GĐXH
'Tiền nhà nghỉ hết 300 ngàn đồng, anh đã thanh toán 1 nửa'
Hằng định gọi điện cho bạn trai hỏi thì cô lại nhìn thấy mẩu giấy ở ngay trên chiếc bàn nhỏ gần đó: "Em yêu, anh có việc phải đi gấp, tiền nhà nghỉ hết 300 ngàn đồng, anh đã thanh toán 1 nửa. Một nửa còn lại khi xuống lễ tân em trả nốt nhé. Anh share tiền nhà nghỉ để em cũng thấy thoải mái nhất".
28 tuổi, khi bạn bè đồng lứa đứa nào đứa ấy đã yên bề gia thất thì Nguyễn Thúy Hằng (Hà Nội) mới có 1 mối tình vắt vai. Có người yêu, Hằng mới tự tin, ngẩng cao đầu khi đi ra đường không còn bị gọi là gái ế, bà cô già nữa.
Hằng khá xinh xắn, có công việc ổn định, lương cao nhưng vì kén chọn, lại lãng mạn, nhõng nhẽo như tiểu thư nhà giàu và hay sống ảo nên dù có nhiều đàn ông để ý nhưng Hằng mãi vẫn không "chấm" được người nào hợp gu với mình. Chỉ đến khi cha mẹ hối thúc, bạn bè đòi ăn cỗ, Hằng mới sốt sắng, nghĩ đến chuyện lấy chồng. Hết thời có quyền lựa chọn, Hằng đành nhắm mắt, thoái thác cho duyên phận.
Bạn trai của Hằng lớn hơn Hằng 2 tuổi, hai người gặp nhau trong dịp đám cưới một người bạn thân. Hằng "kết" ngay từ lần gặp đầu tiên bởi anh đẹp trai, hào hoa. Chỉ sau một thời gian ngắn tìm hiểu, Hằng nhận lời yêu.
Yêu Thắng, Hằng bị nhiều bạn bè ngăn cản. Họ nói Thắng là một người đàn ông rất đào hoa, không có việc làm ổn định, là một tên đào mỏ có tên tuổi. Vì tình yêu, lại nghĩ mọi người ghen tỵ nên mới có thành kiến nên Hằng bỏ ngoài tai tất cả.
Chỉ đến mới đây khi hai người đi nhà nghỉ, sau khi gần gũi bên nhau, bạn trai Hằng loanh quanh bắt người yêu share tiền nhà nghỉ cùng, Hằng mới vỡ mộng.
"Vừa mới đi làm về thì nhận được điện thoại của người yêu, nói ra cổng có việc gấp. Tôi cuống cuồng đi ra mà không kịp cầm bất kỳ thứ gì, điện thoại, ví tiền đều bỏ trong cốp xe. Gặp nhau, Thắng chở tôi đến quán karaoke gần đó để tụ tập cùng các bạn anh. Sau khi hát hò, uống bia cùng đám bạn xong, anh đưa tôi về. Nhưng trên đường về, anh lại đưa thẳng tôi vào một nhà nghỉ ven đường.
Nghĩ chuyện đôi lứa yêu nhau đi nhà nghỉ cũng là bình thường nên tôi cũng không phản đối. Hơn nữa, tôi cũng muốn sau phút tụ tập cùng bạn bè, chúng tôi có giây phút ngọt ngào bên nhau", Hằng thẳng thắn nói.
Sau 2 tiếng bên nhau trong nhà nghỉ, Hằng ôm Thắng ngủ một cách ngon lành. Nhưng khi tỉnh dậy, Hằng ngơ ngác khi không thấy Thắng đâu. Cứ nghĩ, Thắng đi đâu đó một chút sẽ quay lại, nhưng rồi 10, 30 phút vẫn không thấy bạn trai về lại phòng.
Hằng định gọi điện cho bạn trai hỏi thì cô lại nhìn thấy mẩu giấy ở ngay trên chiếc bàn nhỏ gần đó: "Em yêu, anh có việc phải đi gấp, tiền nhà nghỉ hết 300 ngàn đồng, anh đã thanh toán 1 nửa. Một nửa còn lại khi xuống lễ tân em trả nốt nhé. Anh share tiền nhà nghỉ để em cũng thấy thoải mái nhất".
Đọc những dòng note của bạn trai mà Hằng sốc. Chắc trên đời chẳng có ai đi nhà nghỉ mà share tiền với bạn gái cả. Trong khi số tiền cũng không nhiều nhặn gì. Hằng cay đắng nghĩ, không lẽ bạn trai cô lại là người đàn ông như thế?
Tuy vậy, Hằng cũng phải lật đật ra về và xuống lễ tân thanh toán nốt số tiền 150 ngàn đồng. Tại đây, qua vài lời hỏi han nhân viên nhà nghỉ, Hằng được biết, Thành là khách quen của nhà nghỉ này. Bởi thế nên khi vào thuê phòng, anh không cần giữ chứng minh thư hay bất cứ vật gì. Rất nhiều lần Thành đã rủ bạn gái đến đây thuê phòng theo giờ để hành sự. Tuy nhiên, khi thanh toán, do không có tiền nên anh đã phải đã cắm lại điện thoại, chứng minh thư hôm sau có tiền đến chuộc lại. Nghe đến đấy, đầu óc Hằng càng choáng váng.
"Trả tiền nhà nghỉ xong, thú thật tôi như đứng không vững nữa. Tôi thấy mình quá dại dột và mù quáng khi lại đi trao thân nhiều lần cho một gã bạn trai bủn xỉn. Tôi chỉ biết ôm mặt khóc nức nở vì hối hận, vì đem lòng yêu một kẻ không ra gì", Hằng trần tình.
Sau buổi hẹn hò tại nhà nghỉ, Hằng đã quyết định chia tay với người yêu, mặc cho Thắng quỳ gối khóc lóc, lấy lí do cơ quan có cuộc họp đột xuất nên mới bỏ mặc Hằng trong khách sạn. Rồi anh còn nói, muốn Hằng thoải mái nhất khi đi chơi nên mới share tiền nhà nghỉ cho Hằng trả. Thế nhưng, mọi lời nói của bạn trai đối với Hằng bây giờ chỉ là lời ngụy biện.
Hằng nhớ lại có đến hàng chục lần hẹn hò ở nhà hàng, người yêu luôn tạo cho cô sự bất ngờ. Nhưng khi đến giờ thanh toán, Thắng toàn lấy lý do vội công việc hay bỏ quên ví tiền ở nhà. Bây giờ Hằng mới hiểu lí do vì sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến thế.
"Dù muộn còn hơn nhắm mắt lấy lầm người. Tôi có cảm giác ghê sợ anh kể từ lần đi nhà nghỉ. Một tuần theo gót mong tôi tha thứ không được chấp nhận, anh cũng cao chạy xa bay. Cũng may nhờ vào lần đi nhà nghỉ tôi mới nhận ra bộ mặt thật của anh mà tránh xa", Hằng tâm sự.
Theo Emdep
Có thai nhưng bị ruồng bỏ, tôi nhắm mắt lấy người chồng khù khờ Tôi biết làm điều ấy là độc ác và thất đức, nhưng thực sự tôi không nghĩ được gì lúc này nữa. Tôi sinh ra ở một miền quê miền núi, ở xã tôi, chỉ đếm trên đầu ngón tay những người có ăn có học, còn đa phần chỉ học hết lớp 9, hết cấp 3 rồi lấy vợ lấy chồng. Tôi...