Phận nhân tình, một mình ôm bụng bầu đi đẻ
Từng ôm cái ước vọng về “tình yêu chân chính”, giờ đây, một thân một mình vượt cạn tôi mới thấm thía nỗi đau ê chề của kẻ thứ ba như mình.
Tôi gặp anh khi vợ chồng anh đã trục trặc, không hạnh phúc. Nhiều người nghĩ đó là lí do của cả trăm thằng đàn ông ngoại tình . Nhưng điều đó là sự thật. Câu chuyện vợ chồng anh cơm không lành, canh không ngọt cả cái công ty tôi ai cũng biết. Ngay từ khi tôi chuyển về công tác cùng, mọi người đã nói với tôi về việc n hà anh . Ai cũng ngán ngẩm nói rằng vợ anh quá quắt lắm, thế nên đời anh khổ.
27 tuổi, tôi không phải loại người không kiếm nổi một tấm chồng tử tế nhưng không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy lòng mình cứ đau thắt lại mỗi khi nhìn anh đứng hút thuốc ở hành lang, đầy trầm tư và u buồn. Vì thế tôi thường xuyên tâm sự , nói chuyện cùng anh. Thấy tôi cởi mở anh mới mạnh dạn chia sẻ chuyện của gia đình mình chứ trước đấy tuyệt nhiên anh không bao giờ chê vợ một tiếng trước mặt mọi người dù chuyện nhà anh chẳng ai còn lạ lẫm nữa.
Có thể trong mắt mọi người tôi là loại đàn bà thừa nước đục thả câu, là loại chen chân vào nhà người khác khi biết họ đang trục trặc thì cứ lấn xen vào. Nhưng trong lòng tôi khi ấy hoàn toàn không có âm mưu đó. Tôi chỉ thấy anh thật tội nghiệp, dáng vẻ lúc nào cũng buồn buồn… Rồi tôi yêu anh lúc nào không biết.
Khi có tình cảm với anh tôi cũng dằn vặt ghê gớm lắm… Tôi biết mình sai khi yêu một người đàn ông có vợ dù cho hôn nhân của họ có hạnh phúc hay không thì anh vẫn là chồng của người đàn bà khác. Anh hiểu tình cảm của tôi, ban đầu cũng tránh né. Nhưng càng về sau chúng tôi càng bị cuốn vào nhau, thứ tình yêu vụng trộm đúng là làm cho người ta mụ mị, thiếu tỉnh táo.
Tôi quyết định gắn bó với anh mà không cần một danh phận. Tôi giũ bỏ hết sĩ diện và tư cách để chấp nhận là người tình, là kẻ thứ ba trơ tráo. Tôi chuyển chỗ làm vì không muốn gây điều tiếng cho anh, đưa mọi chuyện vào bí mật. Chuyện tình của chúng tôi kéo dài hơn 1 năm trời. Anh nói với tôi rằng, có lẽ hôn nhân của anh với vợ không thể cứu vãn nổi, không phải tại em mà tại bọn anh không thể nào hạnh phúc khi bên nhau được nữa.
Tôi không đưa ra lời khuyên nào trong quyết định đó của anh bởi vì tôi biết điều đó đáng xấu hổ vô cùng. Tôi muốn để anh tự mình lựa chọn. Thế rồi… tôi có bầu. Đây là một điều không may xảy ra bởi vì tôi không muốn làm anh khó xử, không muốn tạo áp lực cho mối quan hệ này. Tôi yêu anh chân thành, không có ý định dùng con để ép anh bỏ vợ cưới mình.
Khi có con, tôi chắc chắn giữ lại bởi vì bước chân vào mối quan hệ này là lựa chọn của tôi, tôi không thể đổ hết tội lỗi của mình nên con. Tôi hạnh phúc khi làm mẹ dù trước đó chưa chuẩn bị tâm lí cho điều này…
Video đang HOT
Phải tới khi có con tôi mới hiểu đàn bà cần có một người đàn ông bên cạnh như thế nào. Tôi xót xa, thương mình, thương con khi đêm tối nằm cô quạnh một mình, người đau ê ẩm, ăn uống khó khăn… muốn gọi cho người đàn ông mình yêu cũng không được phép vì… anh đang là chồng người khác.
Cuối cùng anh tìm đến tôi nói rằng anh không thể bỏ vợ vì rất nhiều thứ liên quan. Vợ anh cũng đã thay đổi để cứu vãn cuộc hôn nhân đó nên anh không nỡ để hai đứa con rơi vào cảnh bố mẹ chia lìa. Anh khóc lóc xin lỗi tôi. Tôi chỉ mỉm cười nói: “Em không sao “
Đêm tôi đi đẻ… con anh ốm. Mà ngay cả khi không có chuyện đó thì tôi cũng không dám gọi cho anh. Một thân một mình ôm bụng bầu đi đẻ, nước mắt tôi lăn dài. Tôi không trách anh, chỉ trách mình. Tôi dại dột và khờ khạo quá. Không bao giờ được nhân danh tình yêu để chen vào một mối quan hệ mà mình là kẻ thứ ba. Ngay cả khi yêu thì tình yêu đó cũng không được phép hình thành. Nếu không thể kiếm được một đôi giày vừa chân, thì tốt nhất là đi chân đất chứ đừng xỏ vào giày người khác, kệch cỡm mà có khi còn làm chân sưng tấy…
Bài học thấm thía ấy tôi nhận ra quá muộn. Giờ chỉ có ôm con và tự nhủ, làm một bà mẹ đơn thân hạnh phúc!
Theo Khám phá
Tôi thà cô đơn còn hơn chịu thêm tổn thương...
Cái để ý nhất là sự cô đơn, tôi luôn cô đơn trong mọi hoàn cảnh, trong sâu thẳm con người tôi luôn tồn tại hay chữ cô đơn. Nhưng có lẽ đã quen với điều đó nên tôi lại thích ở một mình, tôi vẫn hay thường ra ngoài đi một mình, hòa mình vào dòng người tấp nập ồn ã để quên đi nỗi cô đơn trong trái tim mình.
Mưa! Trời lại mưa nữa rồi, lại là mưa bong bóng.
Tôi ngồi ngắm những hạt mưa rơi xuống nền đất nổi lên những cái bong bóng to nhỏ rồi vỡ tan.
Mưa! Mang theo hơi nóng của ngày hôm qua đi xa, để lại những cơn gió se lạnh và những hạt mưa bong bóng.
Khóc một mình, cười một mình. Tất cả mọi thứ tôi đều làm một mình. Bên cạnh tôi hoàn toàn không có sự giúp đỡ của bất kì ai. Nhưng tôi đã quen rồi, đã quen với cuộc sống cô đơn và lạnh lẽo từ nhỏ và cũng chính vì thế mà tôi biết được cuộc sống này chỉ có thể là chính mình cứu lấy mình, không ai có thể cứu được mình; tự mình đứng lên sau mỗi lần vấp ngã.
Tôi biết được rằng, những người bạn của tôi sẽ là bạn khi cần sự giúp đỡ của tôi còn nếu tôi không làm được gì thì tôi trở thành người vô hình trong mắt họ. Tôi biết họ như vậy nhưng lại giả ngốc như không biết, biết mình bị lợi dụng nhưng lại cố ngu ngốc làm theo. Đơn giản lắm, kẻ ngốc là kẻ luôn cho mình là thông minh còn người thật sự thông minh thì luôn giả ngốc.
Mưa! Mang theo hơi nóng của ngày hôm qua đi xa, để lại những cơn gió se lạnh và những hạt mưa bong bóng. (Ảnh minh họa)
Cuộc sống này phải biết chấp nhận thôi, cho đi và đừng mong nhận lại.
Mọi người luôn cho rằng tôi xấu xí và ngu ngốc, nhưng tôi thà để mọi người nói như vậy còn hơn. Thậm chí người thân thuộc nhất trong cuộc đời tôi cũng còn không hiểu tôi thì những người khác tuyệt nhiên sẽ không bao giờ hiểu được con người thật của tôi. Tất cả chỉ nhìn thấy một khía cạnh tính cách nào đó trong con người tôi. Muốn biết tôi là ai ư? Muốn biết tôi là người như thế nào ư? Không làm được đâu, không thể biết được đâu, đừng có ngu ngốc mà nói với tôi là bạn hiểu con người tôi, vì đến tột cùng chính tôi còn không hiểu được bản thân mình thì không ai hiểu được.
Tôi là người đa nhân cách!? Lớp vỏ bao bọc của tôi là vậy, tôi tạo nên lớp vỏ đa nhân cách ấy là để bảo vệ chính mình không bị tổn thương. Tôi lạnh lùng với bạn vì tôi không quen biết, không muốn tiếp xúc với bạn, chính bạn tạo nên điều đó chứ không phải tôi. Tôi lãnh đạm, vô tâm. Có thể sao ?? Ừ, cứ nói như thế đi...vì dù sao bạn vĩnh viễn cũng chỉ nhìn nhận được như vậy thôi.
Tôi là người đa nhân cách!? Lớp vỏ bao bọc của tôi là vậy, tôi tạo nên lớp vỏ đa nhân cách ấy là để bảo vệ chính mình không bị tổn thương. (Ảnh minh họa)
Lúc ở cùng người thân hoặc bạn bè, tôi luôn cười thật tươi cho dù có chuyện buồn, tôi không muốn họ thấy tôi yếu đuối và lo lắng cho tôi. Người ta nói: "Những người hay cười là những người dễ bị tổn thương nhất, họ cười để che đi nỗi buồn mà thôi".
Chính tôi cũng thấy mình thất thường lắm. Tâm trạng tôi thay đổi rất nhanh khi ở một mình, vừa tức giận xong lại trầm ngâm suy nghĩ nhảy vọt tới cười như điên và bỗng nhiên bật khóc, nước mắt âm thầm rơi chứ không thành tiếng.
Cái để ý nhất là sự cô đơn, tôi luôn cô đơn trong mọi hoàn cảnh, trong sâu thẳm con người tôi luôn tồn tại hay chữ cô đơn. Nhưng có lẽ đã quen với điều đó nên tôi lại thích ở một mình, tôi vẫn hay thường ra ngoài đi một mình, hòa mình vào dòng người tấp nập ồn ã để quên đi nỗi cô đơn trong trái tim mình.
Bạn của tôi tất cả đều có mối tình đầu đầy lưu luyến, cũng có người còn đã kết hôn rồi cơ.. Còn tôi vẫn luôn như vậy, không thích, không yêu và thậm chí còn không nảy sinh bất kỳ cảm giác khác thường nào với những người bạn khác giới..
Là vì tôi sợ, tôi không dám yêu họ.. Họ mang đến cho tôi một cảm giác không an toàn. Tôi cần một người chấp nhận thời gian để hiểu tôi. Nhưng tôi bảo thủ và cứng nhắc với quan điểm của mình. Hãy hiểu cho tôi, một người đã chịu đựng quá nhiều tổn thương cũng như sự phản bội thì cái cần nhất chính là đảm bảo sự an toàn.
Tự bảo vệ chính mình không bị tổn thương nữa, tôi không dám tin tưởng ai nữa.. TÔI CHẤP NHẬN SỰ CÔ ĐƠN CHỨ KHÔNG MUỐN BỊ TỔN THƯƠNG THÊM NỮA.!....
Theo Guu
Một mình chưa bao giờ là ổn cả! Thôi thì cứ khóc cho đã đi, còn khóc được là vui rồi. Nghe qua hơi nghịch lý nhưng cuộc sống vốn vậy - kiểu như trong áo ngực không có ngực, trong ví tiền lại không có tiền thì cũng dễ chấp nhận thôi mà. Ngày nào cũng phải cười, cười xã giao, cười gượng gạo, cười cho cả những chuyện buồn,...