Phận nghèo yêu con gái sếp
Nó ngồi một mình trong góc quán, nhâm nhi ly cà phê đắng. Từng giọt, từng giọt thấm vào đầu lưỡi. Đắng ngắt. Nó đưa đôi mắt nặng trĩu những suy tư nhìn về xa xa. Nó buồn. Làm sao lại không buồn được cơ chứ?
Từ ngày nó bước chân vào cái miền nam xa xôi này cũng đã được hơn một năm. Nhưng nó vẫn chưa thể nào quên được mối tình đầu của mình.
Ra trường với tấm bằng loại khá. Nó may mắn xin được một công việc thuận lợi của một công ty cổ phần. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Nó chăm chỉ làm việc để lo cho tương lai. Là nhân viên mới còn thiếu kinh nghiệm song với sự nỗ lực của bản thân nó dần chiếm được một vị trí chính thức trong cơ quan và được lòng của nhiều người. Trong suốt khoảng thời gian đầu làm việc nó chỉ chăm chú vào công việc chẳng để ý gì chuyện tình cảm. Cũng có một vài người đến với nó nhưng nó đều lắc đầu hoặc đưa ra lý do: “Chưa muốn ràng buộc chuyện tình cảm mà cần lo cho tương lai”.
Tuy nhiên cuộc sống của nó đã thay đổi khi em xuất hiện. Em kém nó hai tuổi và là con gái của sếp. Là tiểu thư con nhà giàu nhưng em lại là một người phụ nữ thông minh, xinh đẹp và dịu dàng. Sự xuất hiện của em làm cho nó bối rối. Mỗi lần ánh mắt em chạm vào ánh mắt nó, nó tỏ ra yếu đuối. Nó vui khi ngày nào cũng được gặp em. Được nhìn vào ánh mắt làm cho nó “say nắng”. Được nghe giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào của em…
Thời gian cứ thế trôi qua. Một tháng, hai tháng… rồi một năm. Tình cảm của nó dành cho em cũng cứ thế lớn dần theo năm tháng. Nhưng nó không biết phải làm thế nào. Nó yêu, nhưng nó sợ. Người ta thường nói “Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan” là ba điều cần tránh. Trong ba điều ấy nó đã chạm phải những hai lần, với lại nó là con nhà nghèo.
Nhà nó nghèo lắm. Nó là anh cả trong gia đình có bốn anh em. Bố mẹ nó già cả rồi. Bây giờ tất cả đều đang trông chờ vào nó. Chính những suy nghĩ đó làm cho nó thấy sợ. Nó không biết có nên tiếp tục cái tình cảm “Không môn đăng hộ đối” đó hay không? Trong đầu nó nhùng nhằng giữa tình cảm và lý trí.
Video đang HOT
Nó đi xa khi mang trong mình một mối tình đơn phương… (Ảnh minh họa)
Những tháng ngày tiếp theo, tình cảm của nó dành cho em cứ thế lớn dần. Những cử chỉ và hành động quan tâm của nó không lọt qua được ánh mắt của đồng nghiệp trong cơ quan và đến tai bố của em – cũng là sếp của nó. Một cuộc nói chuyện giữa sếp và nó diễn ra. Nó hiểu những gì mình phải làm và những gì sếp muốn nó làm.
Thế là nó bị thuyên chuyển công tác vào trong cái miền xa xôi. Tuy nhiên càng xa em thì tình cảm của nó dành cho em ngày càng lớn. Ngày đi nó quyết định nói tất cả tình cảm của nó dành cho em. Nhưng đáp lại tình cảm của nó, em chỉ muốn được làm em gái nó. Nó thất vọng cùng cực. Trái tim nó đau nhói khi nhìn sâu vào trong mắt em. Nó đi xa khi mang trong mình một mối tình đơn phương.
Thời gian cứ thế trôi qua, nó đã ở trong cái miền nam xa xôi đó cũng đã được hơn một năm. Khoảng thời gian này nó vùi đầu vào công việc. Cứ tưởng ở một nơi xa xôi nó quên được em. Nhưng không, càng xa em nó lại càng nhớ em. Nó nhớ em da diết. Có nhiều đêm nó đã khóc. Nó khóc như một đứa trẻ. Nó khóc cho cái tình yêu đơn phương của mình. Dù cho nó có yêu, có cố gắng biết bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể nào quên được em. Em sinh ra không để dành cho nó. Nó tìm đủ mọi cách để có thể quên em.
Một ngày, nó quyết định viết đơn xin nghỉ việc. Đồng nghiệp của người biết nguyên nhân thì thông cảm, người không biết thì sững sờ khuyên can. Nhưng nó đã quyết tâm xin nghỉ việc. Và nó đã nghỉ việc. Một thời gian sau nó cũng xin được việc làm mới tại một công ty tư nhân. Bây giờ công việc của nó cũng khá là ổn định. Chỉ có điều nó vẫn lẻ bóng đi về. Nó biết nó vẫn chưa thể nào quên được em, chưa thể nào xóa được hình bóng của em trong trái tim nó. Nó chưa sẵn sàng mở cửa trái tim đón nhận tình cảm mới. Sự thực nó vẫn còn yêu em. Còn rất nhiều…
Chiều về, những cơn gió vẫn hắt hiu thổi. Khoảng trống bao la trước mắt làm cho nó cảm thấy trống trải hơn bao giờ hết. Đưa tay với một điếu thuốc. Châm lửa. Nó rít một hơi thuốc thật mạnh và nhả khói. Những làn khói xanh bay lơ lửng. Nó thấy có thêm chút sinh khí trong người. Nó đứng dậy bước những bước vững chắc trên con đường chông chênh. Ngoài kia gió vẫn vi vu thổi… Nó ngửa cổ lên trời ngân nga câu hát: “Con nhà nghèo”.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em yêu anh, yêu anh rất nhiều!
Đã sáu năm rồi kể từ ngày em vào Sài Gòn lập nghiệp. Và cũng từng bấy nhiêu năm em chôn chặt tình cảm của mình dành cho anh. Em vẫn lặng lẽ theo dõi từng bước chân đi của anh...
Em đã yêu anh kể từ ngày đó mặc dù em biết điều đó là quá xa vời. Cũng có những người đàn ông thực sự yêu em, muốn chia sẻ với em mọi khó khăn trong cuộc sống nhưng em không thể đón nhận vì em đã trót yêu anh rồi. Anh rất giỏi, và chính vì niềm say mê khoa học mà anh không để ý đến cuộc sống riêng của mình. Anh biết không, chính anh là người đầu tiên cho em sức mạnh, truyền cho em nghị lực và thôi thúc em phải học tốt hơn.
Em đã từng khóc một mình nhiều lần vì nhớ anh. Có những lúc em nhớ anh đến cồn cào nhưng em không cho phép mình nói ra điều này. Nhưng cho đến hôm nay thì em đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Em quyết định viết thư cho anh để lòng em nhẹ nhàng hơn và em cũng hy vọng một ngày nào đó anh đọc được tâm sự của em.
Em cũng có một mối tình mặc dù tình yêu đó tồn tại không lâu bởi vì em đã nhận ra rằng người em yêu là anh chứ không phải là ai khác. Anh ấy rất yêu em, nhưng gần sáu tháng quen anh ấy, em có cảm giác hình bóng người yêu em sao giống anh thế? Và tất nhiên những lúc ngồi một mình để tìm lại khoảng trống cho tâm hồn mình hình bóng anh lại hiện về làm tim em nhói đau, thổn thức. Xin hãy cho em một lần được yêu anh, và được đón nhận tình cảm của anh.
Hãy cho em một lần được yêu anh, và được đón nhận tình cảm của anh... (Ảnh minh họa)
Đây cũng là lý do tại sao giờ này em vẫn chưa có người yêu, mặc dù em đã ra trường hai năm rồi. Để quên anh, để không nhớ anh em đã lao vào công việc, em chỉ biết đi làm kiếm tiền. Nhưng những ngày lễ, tết trong lòng em buồn và nhớ anh vô cùng. Em đã yêu anh như thế, mặc dù bạn bè em nói em khờ, em bị "chập" khi đi yêu một người mà biết người ta sẽ không thuộc về mình. Nhưng dù sao nhờ tình yêu đơn phương này mà em đã có nghị lực sống và làm việc hơn. Em yêu anh, và em sẽ chờ anh mặc dù sự chờ đợi không có cơ sở.
Anh à, không biết anh có đọc được tâm sự của em không nhưng em hy vọng một ngày nào đó anh sẽ đọc được. Lời cuối cùng em muốn nói với anh: "Em yêu anh, yêu anh rất nhiều! Em đã chờ anh sáu năm rồi và em sẽ tiếp tục chờ anh!"
Theo Eva
Tình đầu như một cành cây khô Anh 25 tuổi, chủ một cửa hàng vật liệu xây dựng khá lớn. Người dong dỏng cao, hơi gầy, làn da rám nắng nhưng cười rất duyên, đôi mắt chất chứa rất nhiều tâm sự mà có lẽ tôi chẳng thể nào hiểu được hết. Anh đã khiến tôi phải ngất ngây ngay từ lần đầu gặp anh bởi chất giọng rất ấm,...