Phàn nàn vì bạn trai vừa lười vừa bẩn, tôi sốc với câu trả lời của anh
Đến nhà anh, tôi tự đi chợ, tự nấu nướng và dọn dẹp. Anh không phụ tôi dù chỉ là nhặt mớ rau, ăn xong anh cũng không quan tâm đến tôi rửa bát, anh chỉ chăm chú vào điện thoại.
Tôi năm nay 24 tuổi, anh 29 tuổi. Anh hiện đã có công việc ổn định, còn tôi mới ra trường và đi làm được gần một năm. Tôi yêu anh đến nay cũng đã 3 năm.
Anh là người cùng quê với tôi, chúng tôi biết nhau qua một lần đi cùng chuyến xe về Hà Nội làm việc. Anh có ngoại hình ưa nhìn, thu nhập của anh cũng cao, anh thân thiện, vui tính nên khi anh ngỏ ý muốn cưới tôi, tôi cũng thấy yên tâm.
Vì xa nhà nên tôi ở trọ, còn anh thì đã có nhà riêng. Hàng tuần mỗi khi rảnh tôi đều qua nhà anh chơi. Nhưng lần nào đến tôi cũng thấy nhà cửa bừa bộn, bát đĩa, quần áo nhà cửa không hề gọn gàng. Mỗi lần thấy thế tôi lại dọn dẹp cho anh.
Thế rồi cứ như thói quen, đến nhà anh 1 ngày thì tôi đã mất nửa ngày để lau dọn sạch sẽ. Tuần nào tôi không đến thì anh sẽ thuê người giúp việc theo giờ để dọn. Anh có nhà nhưng cũng không hề nấu nướng, anh chỉ ăn bên ngoài, trừ cuối tuần tôi qua nấu cơm thì anh ăn.
Bạn trai tôi không biết làm việc nhà. Ảnh minh họa
Đến nhà anh, tôi tự đi chợ, tự nấu nướng và dọn dẹp. Anh không phụ tôi dù chỉ là nhặt mớ rau, ăn xong anh cũng không quan tâm đến tôi rửa bát, anh chỉ chăm chú vào điện thoại.
Video đang HOT
Có lần tôi không nhịn nổi, nên lên tiếng nói sao anh không hề động tay một chút nào vào việc nhà, để mình tôi tự làm như thế. Tôi cũng nói anh thuê giúp việc theo giờ là tốn kém, vì việc nhà có gì khó đâu mà anh không làm được. Anh trả lời thản nhiên, mấy việc đó anh không biết làm, rồi anh bảo nhà anh từ xưa đến nay không có chuyện đàn ông phải làm việc nhà.
Tôi bị sốc bởi câu nói của anh, thời đại nào rồi mà anh lại có suy nghĩ gia trưởng đến thế? Tôi càng sốc hơn khi đến nhà anh ở quê, tôi mới thấy anh như hoàng tử không phải động tay vào việc gì cả. Bố anh cũng chỉ ngồi uống trà, nói chuyện với các bác các chú anh. Tôi cùng mẹ và các cô các thím anh nấu nướng dọn dẹp mà không có người đàn ông nào trong nhà phụ giúp. Lúc ấy tôi nghĩ bố anh bận tiếp khách thì đã đành, đằng này anh chỉ ngồi ôm điện thoại, không phụ giúp hay hỏi han tôi lấy một câu.
Giờ nhà anh giục chúng tôi cưới, nhưng tôi thì lại do dự. Tôi cũng đã từng nói chuyện với anh về vấn đề cùng nhau làm việc nhà sau khi kết hôn, nhưng anh vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Tôi nghĩ, nếu lấy anh mà chỉ có kinh tế nhưng rồi mọi việc trong nhà tôi phải làm hết mà anh không phụ giúp, rồi khi có con cái thì sẽ sao? Hơn nữa mỗi lần về quê nhà anh có công việc đều chỉ có phụ nữ vào bếp thì sẽ rất vất, tôi ám ảnh những lần về đấy.
Chuyên gia tâm lý Phương Thảo gợi ý:
Bạn Nguyễn Ly thân mến, trước tiên bạn cần xác định lại tình cảm của mình và xem xét trên nhiều khía cạnh về mối quan hệ này. Sau đó bạn hãy nói chuyện nghiêm túc với bạn trai về vấn đề mà bạn đang lo lắng.
Trong một mối quan hệ nghiêm túc thì việc chia sẻ, lắng nghe nhau sẽ là cách tốt nhất để hai người hiểu nhau. Vì thế nếu bạn nói chuyện, chia sẻ những điều này một cách chân thực và ngược lại bạn cũng lắng nghe cả bạn trai mình nói, như vậy bạn sẽ tìm được hướng giải quyết tốt nhất.
Một gợi ý nhỏ cho bạn là mỗi lúc nấu nướng, dọn dẹp bạn cũng có thể lên tiếng nhờ bạn trai giúp một việc nhỏ nào đó. Dần dần bạn trai bạn sẽ có sự thay đổi trong thói quen và hai bạn cũng sẽ hòa hợp hơn nếu tiến đến hôn nhân.
Theo Eva
Tôi cảm thấy cuộc sống im lặng còn dễ thở và tốt đẹp hơn là mở miệng nói chuyện với chồng
Là cô giáo ra ngoài được mọi người tôn trọng, kiếm tiền nuôi cả gia đình vậy mà về nhà tôi bị người chồng ăn bám coi thường chà đạp không thương tiếc.
Ngày còn yêu nhau anh là một người đàn ông lãng mạn vui tính có rất nhiều cô gái theo đuổi, tôi là người con gái rất may mắn đã chiếm được trọn trái tim của anh ấy.
Những năm đầu hôn nhân chưa vướng bận con cái, cuộc sống vợ chồng tôi rất êm ấm hạnh phúc. Mâu thuẫn vợ chồng bắt đầu nảy sinh khi các con lần lượt ra đời. Bất kỳ việc gì vợ nói ra không hợp tai chồng là anh ấy sẵn sàng bung ra những từ rất khó chịu ức chế.
Rồi anh bị mất việc, kinh tế gia đình phụ thuộc vào đồng lương giáo viên ít ỏi của tôi thì mọi tật xấu của anh bắt đầu phát huy. Trong khi tôi dậy từ lúc 5 giờ sáng để lo cơm nước cho cả gia đình thì anh nằm ngủ. Vợ gọi dậy giúp con rửa mặt mặc quần áo thì anh làm ầm lên, hết chửi con rồi quay sáng chửi vợ với những từ tục tĩu.
Bất kỳ việc gì vợ nói ra không hợp tai chồng là anh ấy sẵn sàng bung ra những từ rất khó chịu ức chế. (Ảnh minh họa)
Có lần gợi ý chồng kiếm việc để làm thì anh giận dỗi bỏ cơm và lăng mạ vợ. Vài lần chồng nói khó chịu quá nên tôi rút ra kinh nghiệm cứ để cho anh thích làm gì thì làm.
Có hôm gia đình đang vui chẳng may con làm vỡ bát cơm anh nổi khùng lên chửi mắng con thậm tệ thấy vậy tôi chen vào: "Có cái bát cơm có 8000 đồng thôi sao anh chửi con nặng nề vậy làm nó sợ, ai mà chẳng có lúc làm vỡ bát chứ". Anh nổi khùng lên mắng vợ: "Cô cậy làm được mấy đồng tiền khinh chồng à?".
Vợ cãi lại thì anh đòi giơ tay ra định tát vợ, thấy các con khóc, tôi đành nhịn cho chúng bớt sợ.
Một lần có anh bạn đồng nghiệp đến chơi nhà nhân tiện trả tôi giáo án. Tôi đang dở tay nên chồng ra tiếp chuyện. Phích hết nước nóng chồng bảo tôi nấu nước khác, biết tính anh nên tôi vội vàng lấy nước nấu. Nước chưa sôi mà anh liên tục giục, trong khi tôi cố giữ bình tĩnh nói ngon ngọt thì anh lại càng gắt gỏng lên.
Có lần gợi ý chồng kiếm việc để làm thì anh giận dỗi bỏ cơm và lăng mạ vợ. (Ảnh minh họa)
Đợi chưa được 1 phút thì anh quát ầm lên: "Sao cô ngu thế, nấu ít thôi chắc lại kẹt sỉ tiết kiệm tiền điện nên nấu đầy ấm chứ gì, người ngu không để đâu hết ngu". Bị xúc phạm trước mặt đồng nghiệp tôi cố cười gượng xoa dịu: "Xong rồi đây, nước nóng hổi đây". Anh bạn đồng nghiệp nói vài câu cho dịu không khí thì chồng tôi nổi khùng: "Anh đến đây để giáo huấn tôi đấy à?" khiến cho anh bạn ngượng quá vội vã đi về.
Sau buổi đó tôi giận chồng luôn, hai người chỉ nói chuyện với nhau những câu cần thiết còn không im lặng, thậm chí không nhìn mặt nhau. Đúng là những ngày im lặng dễ thở hơn là mỗi lần mở lời nói chuyện với chồng.
Là cô giáo ra ngoài được mọi người tôn trọng, kiếm tiền nuôi cả gia đình vậy mà về nhà tôi bị người chồng ăn bám coi thường chà đạp không thương tiếc. Cuộc sống vợ chồng ngày càng tẻ nhạt tôi thật sự không biết phải làm gì nữa.
Theo Afamily
Lý trí không thể cưỡng lại trái tim? Lấy hết dũng cảm, tôi xin số điện thoại của vợ anh và hẹn gặp. Tôi đã vỡ ra khá nhiều sự thật nhưng cớ sao vẫn không thể quên anh? Tôi và anh là những người quen cũ, chúng tôi cùng học chung ngành ngữ văn thời đại học. Sau khi ra trường, anh chọn thi công chức vào làm ở một...