Phần Lan-Estonia sẽ tích hợp tên lửa phòng thủ, khoá chân Nga ở Vịnh Phần Lan nếu cần
Phần Lan và Estonia dự định sẽ tích hợp hệ thống phòng thủ tên lửa bờ biển, cho phép khoá chân tàu chiến Nga ở Vịnh Phần Lan nếu cần thiết.
Một nhóm lớn tàu NATO đang vào biển Baltic. Ảnh: weaponews
Theo đài RT (Nga), Tallinn và Helsinki đã thảo luận về việc tích hợp các khẩu đội tên lửa bờ biển có thể cho phép hai nước này kìm chân Hải quân Nga ở Vịnh Phần Lan. Đây là thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Estonia ngày 12/8.
Kế hoạch này sẽ biến Biển Baltic thành “biển nội bộ của NATO”, quan chức này nói, nhắc lại những bình luận trước đó của các nhà lãnh đạo Ba Lan và Litva.
“Chúng tôi cần phải tích hợp hệ thống phòng thủ ven biển của mình. Tầm bay của tên lửa Estonia và Phần Lan lớn hơn chiều rộng của Vịnh Phần Lan”, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur nói với tờ Iltalehti của Phần Lan.
Tên lửa bờ biển MTO85M của Phần Lan có tầm bắn hơn 100 km, trong khi Vịnh PHần Lan chỉ rộng khoảng 82 km từ Helsinki đến Tallinn. Estonia có kế hoạch mua tên lửa Blue Spear của Israel vào cuối năm nay, tên lửa này có tầm bắn gần 300 km.
“Biển Baltic sẽ là biển nội bộ của NATO khi Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO. So với hiện nay, tình hình đang thay đổi “, ông Pevkur nói và cho biết thêm rằng hai nước sau đó sẽ có thể đóng cửa biển với Hải quân Nga nếu cần.
Video đang HOT
Hiện nay đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển đã được Ba Lan và các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ ở khu vực Biển Baltic hưởng ứng rất nhiệt tình. Sau hội nghị thượng đỉnh của NATO tại Tây Ban Nha vào cuối tháng 6 vừa qua, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và Bộ trưởng Ngoại giao Latvia Edgars Rinkevics đều cho biết họ hy vọng biển Baltic sẽ trở thành một “hồ NATO”.
Bộ trưởng Pevkur cho biết ông cũng đã thảo luận các vấn đề liên quan tới không phận với đồng cấp Phần Lan, mặc dù ông né tránh câu hỏi của tờ Iltaleht rằng liệu Mỹ có triển khai máy bay chiến đấu F-35 tới Estonia hay không.
“Đối với tôi, đây là một vùng trời. Không phận Phần Lan không thể được bảo vệ nếu không phận Estonia đồng thời không được bảo vệ, và ngược lại. Máy bay chiến đấu vượt qua Vịnh Phần Lan rộng 80 km trong vài phút”, ông Pevkur nói.
Estonia là một trong những thành viên NATO thẳng thắn nhất trong việc thúc giục một cuộc đối đầu với Nga. Hôm 11/8, Tallinn thông báo họ sẽ cấm nhập cảnh đối với người Nga có thị thực Schengen của Liên minh Châu Âu bắt đầu từ tuần tới, và phá bỏ tất cả các tượng đài thời Liên Xô “càng sớm càng tốt”.
“Trong một tuần nữa, lệnh trừng phạt sẽ được áp dụng đối với thị thực Schengen do Estonia cấp. Người có thị thực từ Nga sẽ bị hạn chế. Họ sẽ bị từ chối nhập cảnh vào Estonia”, Ngoại trưởng Estonia Urmas Reinsalu nói ngày 11/8.
Chính phủ Đức cho biết dự thảo đề xuất cấm cấp thị thực Schengen đối với công dân Nga đã được một số quốc gia đệ trình lên EU và vấn đề này đã nằm trong chương trình nghị sự của EU trong cuộc họp tới đây.
Trước đó, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho rằng các biện pháp trừng phạt đối với Nga hiện tại của phương Tây là “yếu”, bày tỏ mong muốn EU ra đòn cấm vận mạnh mẽ hơn với việc cấm đi lại đối với tất cả người Nga ít nhất một năm.
Một số quốc gia EU khác, như Litva, Latvia, Ba Lan và Cộng hòa Séc, cũng đã áp dụng các hạn chế về thị thực, nhưng lệnh cấm trên toàn EU sẽ phải cần sự chấp thuận của tất cả 27 thành viên của khối.
Thị thực Schengen cho phép đi lại không biên giới giữa 26 quốc gia châu Âu. EU đã đình chỉ việc đi lại bằng đường hàng không với Nga sau khi Moskva phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào cuối tháng 2, nhưng các nước trong khối Schengen vẫn tiếp tục cấp thị thực cho người Nga.
Biển Baltic sẽ trở thành một ưu tiên trong chiến lược của NATO
Biển Baltic sẽ trở thành "lưu vực nội bộ" của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), sau khi Phần Lan và Thụy Điển gia nhập liên minh quân sự này.
Đây là nhận định của Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda.
"Biển Baltic về cơ bản đã sẵn sàng trở thành lưu vực nội bộ của NATO. Hai quốc gia rất hùng mạnh với truyền thống quân sự lâu đời và mạnh mẽ sẽ sớm trở thành một phần của NATO, kéo dài biên giới Nga-NATO thêm 1.400 km. Đây không phải là tin xấu đối với chính quyền Nga", đài Sputnik (Nga) dẫn lời Tổng thống Duda cho biết trong cuộc họp Hội đồng an ninh quốc gia hôm 4/7.
Bày tỏ hy vọng Phần Lan và Thụy Điển nhanh chóng được kết nạp vào liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu và tư cách thành viên của họ sẽ sớm được 30 quốc gia NATO phê chuẩn, ông Duda nhấn mạnh rằng "không cần phải giải thích về tầm quan trọng của quyết định này đối với chúng tôi".
Cuối tuần trước, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko mô tả động thái thúc đẩy kết nạp hai nước Bắc Âu vào liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu là "một trong những giai đoạn đáng buồn nhất trong quá trình phát triển" cấu trúc an ninh của châu Âu. Đồng thời, ông cảnh báo rằng Moskva sẽ buộc phải tăng cường phòng thủ để đối phó với mối đe dọa mới.
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg công bố đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển, tại Brussels (Bỉ) ngày 18/5/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
Vào tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố dù Moskva không gặp phải những vấn đề với Thụy Điển và Phần Lan như với Ukraine, nhưng hai quốc gia này "nên nhìn nhận một cách thẳng thắn và rõ ràng rằng dù trước đây không có mối đe dọa nào, thì bây giờ, nếu các lực lượng quân sự và cơ sở hạ tầng NATO được triển khai ở khu vực này, Nga sẽ phải đáp trả tương xứng".
Theo thông báo chính thức của NATO, Phần Lan và Thụy Điển đã hoàn tất các vòng đàm phán gia nhập liên minh quân sự này. NATO cho biết trong một tuyên bố: "Phần Lan và Thụy Điển đã chính thức xác nhận sẵn sàng và khả năng đáp ứng các nghĩa vụ và cam kết chính trị, pháp lý và quân sự của tư cách thành viên NATO". Các nước đồng minh đã ký Nghị định thư gia nhập với Phần Lan và Thụy Điển tại trụ sở của liên minh này vào ngày 5/7. Các Nghị định thư gia nhập sau đó sẽ được gửi tới tất cả các nước thành viên NATO để phê chuẩn.
Hai quốc gia Bắc Âu đã phá vỡ quan điểm trung lập hàng thập kỷ khi tuyên bố gia nhập NATO vào đầu năm nay, sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine. Cho đến nay, Thụy Điển đã duy trì chính sách trung lập nghiêm ngặt kể từ thế kỷ 19 và không tham gia vào bất kỳ cuộc chiến tranh quy mô lớn nào ở châu Âu kể từ năm 1814. Phần Lan đưa ra chính sách trung lập khi bắt đầu Chiến tranh Lạnh và tiếp tục chính sách này trong nhiều thập kỷ sau năm 1991.
Hai quốc gia Bắc Âu đã gia nhập Liên minh châu Âu năm 1992, chương trình "Đối tác vì Hòa bình" của NATO vào năm 1994, cũng như các hoạt động gìn giữ hòa bình ở khu vực ly khai Kosovo của Serbia sau năm 1999. Quân đội, hải quân, lực lượng không quân của cả hai nước cũng thường xuyên tham gia các cuộc tập trận quân sự do NATO dẫn đầu trong khu vực.
Việc dự kiến kết nạp Phần Lan và Thụy Điển vào NATO là động thái mới nhất trong quá trình mở rộng về phía đông của liên minh. Kể từ năm 1990, NATO đã trải qua ba làn sóng mở rộng lớn về phía đông, kết nạp Cộng hòa Séc, Hungary và Ba Lan vào năm 1999; Bulgaria, Romania, Slovakia, Slovenia và các nước Baltic vào năm 2004; Albania, Croatia, Montenegro và Bắc Macedonia từ năm 2009 -2020.
Sau khi Phần Lan và Thụy Điển trở thành thành viên của NATO, sẽ chỉ còn 9 quốc gia ở châu Âu - bao gồm cả Nga - không tham gia liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.
Ba Lan muốn các đồng minh lấp 'lỗ hổng' vũ khí gửi cho Ukraine Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết hoạt động viện trợ vũ khí cho Kiev đã làm cạn kiệt kho dự trữ quân sự của Warsaw và các đồng minh nên giúp họ lấp đầy khoảng trống đó. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda. Ảnh: Getty Images Phát biểu trước các quan chức quân đội ngày 13/6, Tổng thống Andrzej Duda cho...