Phận làm con
Mong muốn lớn nhất của tôi là sớm tìm được mẹ để có thể gọi một tiếng “Mẹ”, được như vậy là tôi vui lắm rồi.
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của mẹ. Cuộc sống của tôi luôn tràn ngập bởi những trận đòn và tiếng la mắng của bố. Mẹ bỏ tôi đi khi tôi mới được 2 tuổi, tôi trở thành một đứa trẻ mồ côi.
Mẹ tôi chẳng khác nào một người khuyết tật, mẹ không thể nói, không thể nghe và cũng không biết chữ. Việc mẹ bỏ bố con tôi ra đi có thể coi là một sự giải thoát, nếu là tôi, chắc tôi cũng sẽ làm như vậy. Tôi rất yêu mẹ.
Mong muốn lớn nhất của tôi là sớm tìm được mẹ để có thể gọi một tiếng “Mẹ” – Ảnh minh họa
Bố tôi là một người đàn ông không có trách nhiệm, tính tình hay cáu bẳn, không vui hoặc không bằng lòng việc gì là ông có thể gây gổ đánh nhau với người ta ngay. Một khi đánh thì không phân biệt nặng nhẹ, có khi đánh người ta đến thừa sống thiếu chết. Ngày mẹ bỏ nhà ra đi bố cũng bắt đầu ra ngoài làm thuê. Ông đi một mạch 3 năm liền. Trong suốt 3 năm đó, tôi lớn lên trong sự chăm sóc, cưu mang của bà con hàng xóm. Duy có người bác ruột là đối xử với tôi không ra gì. Trong mắt họ, tôi là một đứa trẻ hư hỏng vô tích sự. Tôi đã sống như vậy trong suốt 3 năm, cuối cùng thì bố cũng trở về. Lần trở về này bố đã thay đổi, ông đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Không chỉ bỏ bê việc nhà mà mỗi lần ra khỏi nhà có khi hai, ba hôm mới về, bỏ đói tôi ở nhà một mình. Ông không cho tôi sang nhà khác ăn trực nên tôi đành nhịn đói. Đói vậy nhưng cũng không dám kêu ca bởi chỉ cần ông bực mình chuyện gì ở ngoài là về nhà lại trút hết lên người tôi. Ngày nào tôi cũng phải ăn ít nhất 3 trận đòn mà trận nào ra trận ấy. Nhớ có lần không chịu nổi sự dày vò xác thịt đến nhớ đời của ông mà tôi đã bỏ nhà đi 3 lần. Có lần bỏ đi suốt 7 ngày liền mà không một hột cơm dính bụng, dạ dày chỉ toàn nước là nước. Cái đói tới sót ruột gan nhiều lần đưa tôi đến ý nghĩ tự tử nhưng mong muốn được gặp mẹ đã kéo tôi trở lại với cuộc sống. Việc tôi bỏ đi cả tuần trời như vậy nhưng bố không hề mảy may đi tìm.
Video đang HOT
Đến năm tôi 15 tuổi bố tôi lại ra ngoài kiếm việc làm thuê, tôi lại ở nhà một mình. Một mình xoay sở với 5 mẫu ruộng, cuộc sống của tôi cũng coi là tạm ổn. Một năm sau thì ông quay về, trên người không một xu dính túi. Năm 17 tuổi tôi xin vào làm công nhân cho một nhà máy than và đã làm ở đó được gần 2 năm. Năm 2013 tôi bắt đầu lên Sài Gòn làm thuê. Mới đầu tìm công việc cũng khá khó khăn bởi tôi chưa học hết tiểu học lại không có kinh nghiệm làm việc nên chẳng ai muốn thuê cả. Cuối cùng may mắn tôi cũng tìm được một công việc thể lực và làm suốt trong 2 năm.
Không ngờ bố tôi là một người hám tiền. Khi tôi bắt đầu đi làm có tiền, ông liên tục bắt tôi gửi tiền về, còn bảo nếu tôi không gửi sẽ cắt đứt quan hệ bố con. Con người sống trên đời này quả thực quá mệt mỏi và khó khăn, cũng chỉ vì tiền mà suýt nữa bước vào con đường phạm tội, vào con đường chết hay nghĩ đến thế giới cực lạc. Nhưng vì mẹ, tôi đã tiếp tục sống.
Bố vẫn không ngừng giục tôi gửi tiền về. Không thể chịu đựng thêm được nữa, cuối cùng vào năm 2016 tôi đã bán đi một quả thận của mình để lấy tiền. Toàn bộ số tiền bán thận tôi đã gửi về cho ông và bảo ông từ nay đừng bao giờ bắt tôi gửi tiền về nữa. Mọi người không ai biết số tiền đó của tôi từ đâu mà có, tôi cũng không quan tâm người khác nghĩ gì, nói gì về mình. Ông không một lời hỏi tôi xem số tiền đó ở đâu. Tôi bảo ông, số tiền này đủ để bố dùng cả đời, từ nay trở đi bố đừng bao giờ bắt con gửi tiền về nữa, con không phải là cây rút tiền và cũng không phải giàu có mà có nhiều tiền như vậy. Số tiền này coi như là sự báo đáp công ơn nuôi dưỡng, sinh thành của con đối với bố. Cám ơn bố vì đã đưa con đến với thế giới này.
Thực ra tôi không hề có ấn tượng tốt đẹp gì về ông cả, đó chẳng qua chỉ là sự báo đáp công sinh thành, nuôi dưỡng của ông mà thôi. Tuy vậy, sau này tôi vẫn phải tiếp tục sống cho tốt, tôi vẫn sẽ đi tìm mẹ, mặc dù giờ đây chỉ còn lại một quả thận trong người nhưng tôi vẫn có thể làm việc. Mong muốn lớn nhất của tôi là sớm tìm được mẹ để có thể gọi một tiếng “Mẹ”, được như vậy là tôi vui lắm rồi. Mong rằng mọi người hãy chúc phúc cho tôi để mẹ con tôi sớm được đoàn tụ.
Theo GĐVN
Trong ngày cưới, bí mật về thân phận của tôi mới được tiết lộ khiến mọi người đều sốc
Mẹ vừa nói vừa khóc. Còn tôi đứng ngây ra vì không thể tin được.
Tôi lớn lên trong sự thương yêu, che chở của bố mẹ tôi. Ông bà thương tôi lắm, cái gì ngon, cái gì đẹp đều dành hết cho tôi cả.
Tôi vẫn nhớ hồi tôi hơn 8 tuổi, nhà tôi lúc đó vẫn rất nghèo. Bố tôi đã đi làm thuê tới tận 30 Tết rồi chắt chiu tiền chở tôi đi sắm đồ mới. Ngồi trên xe đạp cà tàng, bố cứ hỏi tôi thích mặc váy hay mặc đồ bộ, thích mũ mới màu gì? Tôi hồn nhiên đòi thứ này thứ nọ. Năm đó, tôi có tới ba bộ quần áo mới. Còn bố mẹ tôi vẫn mặc quần áo cũ.
Càng lớn, bố mẹ càng bao bọc tôi kĩ hơn. Ông bà đưa đón tôi đi học vì sợ tôi hư theo chúng bạn. Tới tận khi tốt nghiệp cấp 3 tôi vẫn chưa biết đi xe đạp.
Càng lớn, bố mẹ càng bao bọc tôi kĩ hơn. (Ảnh minh họa)
Rồi tôi nhập đại học trong sự vui mừng của bố mẹ tôi. Ngày xếp đồ cho tôi đi, mẹ tôi cứ chốc chốc lại lau nước mắt. Những ngày đầu tiên xa nhà, mẹ tôi gọi điện liên tục chỉ để nghe giọng nói của tôi cho đỡ nhớ. Mỗi lần về nhà, bố mẹ tôi lại nấu hết món này tới món khác cho tôi ăn. Chỉ cần tôi ốm đi một chút là ông bà biết ngay. Suốt mấy năm đại học, tôi càng thấm thía tình cảm của bố mẹ với mình. Tôi còn muốn tìm một người chồng giống bố tôi vì với tôi, bố tôi là người đàn ông tuyệt vời nhất.
Khi dẫn người yêu về ra mắt, bố mẹ tôi chỉ hỏi anh một câu: "Con có chắc chắn sẽ thương yêu con bé cả đời không?". Tôi hiểu bố mẹ sợ tôi khổ nên mới hỏi thế. Khi người yêu tôi mạnh dạn nói có, bố mẹ tôi mới gật đầu cho chúng tôi yêu nhau. Tôi chỉ không ngờ, bố mẹ đã giấu tôi một bí mật mà cả đời này tôi vẫn không nghĩ ra được.
Ngày cưới, khi quan khách tập trung đầy đủ thì mẹ tôi mới nói một cách trình trọng: "Xin thưa với mọi người, hôm nay là ngày trọng đại nhất của con gái chúng tôi. Nhưng chúng tôi cũng muốn qua đây để nói rõ về con bé. Con bé không phải là con ruột của chúng tôi".
Tôi chỉ biết ôm lấy bố mẹ mà khóc. (Ảnh minh họa)
Tôi ngây người ra. Mẹ tôi khóc không nói được nữa nên bố tôi cầm mic nói nghẹn ngào: "Chúng tôi đã giấu nó suốt 28 năm nay rồi, giờ cũng nên để nó biết. Rồi ông quay sang nhìn tôi vẫn trong cơn sốc mà nói tiếp: "Khi bố mẹ mới cưới, có một ngày bố mẹ nghe tiếng khóc của trẻ con trước nhà. Mẹ con ra xem và thấy con được quấn trong một cái áo khoác. Nhìn con tím tái vì lạnh, mẹ con đã rất xót xa. Bố mẹ quyết định nuôi nấng chăm sóc, thương yêu con vì muốn bù đắp nỗi thiệt thòi mà con phải gánh chịu khi còn quá nhỏ. Bố mẹ xin lỗi vì đã giấu con lâu như vậy. Vì thế, tôi mong ông bà thông gia và con rể hãy thương yêu con bé như vợ chồng tôi đã thương yêu nó bao lâu nay. Nếu không làm được, xin hãy trả con bé về với chúng tôi".
Mọi người bên dưới im lặng hẳn đi. Mãi một lúc sau, tôi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi bố mẹ chồng và chồng tôi hứa sẽ yêu thương tôi, chăm sóc tôi chu đáo, tôi vẫn chưa tin được chuyện bố mẹ tôi nói. Tôi chỉ biết ôm lấy bố mẹ mình mà khóc. Tôi vẫn đinh ninh ông bà muốn con gái được gia đình chồng yêu thương nên mới nói thế.
Không ngờ, khi khách đã tan, tôi hỏi bố mẹ, ông bà vẫn nói như thế và bảo tôi hãy tin sự thật. Tôi sốc quá. Chưa bao giờ tôi sốc như thế. Nhưng đến lúc này, tôi mới hiểu được bố mẹ mình đã hy sinh quá nhiều cho mình. Tôi phải làm gì để trả ơn và báo đáp bố mẹ mình đây?
Theo Afamily
Cuộc đoàn tụ bất ngờ của bố mẹ tàn tật và con trai 10 năm xa nhà khiến ai cũng phải khóc Hôm cưới tôi, ô tô đỗ kín trước cửa khách sạn, nhưng trước phòng ăn có một ông già lưng gù bên cạnh một bà cụ chống gậy đang nhìn về phía đám cưới của chúng tôi. Bố mẹ không muốn tôi mang tiếng là con của người tàn tật nên cố tình bắt tôi che giấu thân phận (Ảnh minh họa) Mẹ...