Phận éo le của những phụ nữ liều mình qua biển lửa
Cơ thể biến dạng, nhan sắc bị huỷ hoại; chồng “ngoảnh mặt” bỏ đi khi mình thập tử nhất sinh trên giường bệnh… là bi kịch, nỗi đau của nhiều nữ nạn nhân trong vụ cháy kinh hoàng tại xưởng may Thuận Phát (Hải Phòng).
Cuối tháng 7, phiên xử 5 người liên quan vụ hoả hoạn làm 13 người chết, 25 người bị thương tật 30% – 90% vừa được mở tại TAND Hải Phòng. Chủ xưởng may Nhiếp Thiếu Phong (42 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cùng vợ không hôn thú Bùi Thị Hiền (25 tuổi) và 3 bị cáo khác bị xét xử về tội vi phạm quy định phòng cháy, chữa cháy.
Trong hai ngày, phòng xử lúc nào cũng chật cứng nạn nhân và người thân của họ. Các cô gái gương mặt, chân tay bị biến dạng cùng nhiều di ảnh hiện diện trong phòng xử lớn nhất của tòa án như càng khắc thêm về sự kinh hoàng, hậu quả thảm khốc của vụ cháy xưởng may Thuận Phát hơn một năm về trước.
Ngồi ở hàng ghế thứ ba là nạn nhân Hoàng Thị Hải Quỳnh (19 tuổi, ở xã Tân Dân) bị bỏng hơn 90%. Một bên tai và từ cằm xuống cổ Quỳnh chằng chịt sẹo. Tứ chi của thiếu nữ này vẫn phải quấn băng, chỉ hở những ngón tay co quắp. Ngồi trong tòa, Quỳnh gãi liên tục do vết thương đang lên da non.
Nhớ lại biển lửa hôm 29/7/2011 , Quỳnh kể cô và những công nhân khác đang làm việc thì lửa bốc ngùn ngụt. “Mọi người náo loạn, cố chạy ra ngoài nhưng gió thổi khiến lửa, khói tạt từ cánh cửa duy nhất vào làm không ai ra được”, Quỳnh khó nhọc kể lại. Trong khi một số người chui vào phòng vệ sinh, Quỳnh cùng nhiều đồng nghiệp liều mình băng qua ngọn lửa… mong có cơ hội thoát thân.
Các nạn nhân trong vụ cháy xưởng gia công giày da tại Tòa. Ảnh: Việt Dũng.
Quỳnh bị cháy, bỏng khắp cơ thể, hôn mê suốt nhiều tháng. Khi tỉnh lại, cô mới biết bác sĩ đã thực hiện nhiều cuộc phẫu thuật cứu sống mình. Chi phí chữa chạy đều được các nhà hảo tâm giúp đỡ. “Em mới đi làm được 3 tuần, chưa nhận được tiền lương mà tai họa ập đến”, thiếu nữ 19 tuổi kể, nước mắt chực trào.
Gần một năm qua, Quỳnh mặc cảm, tự ti nên ít khi bước ra khỏi căn buồng nhỏ, lụp xụp. Nhìn đứa cháu gái vốn hoạt bát, yêu đời giờ gầy gò, héo hon, u uất, bà Phạm Thị Thìn chỉ còn biết khuyên cháu cố gắng ổn tinh thần, tĩnh dưỡng để các vết thương lành lặn rồi phẫu thuật thẩm mỹ. “Nói vậy để an ủi cháu thôi, chứ chúng tôi làm nông nghiệp, bố mẹ kiếm vài triệu mỗi tháng cũng chỉ đủ sinh hoạt thuốc thang, kiếm đâu ra tiền chữa cho cháu”, bà Thìn buồn bã nói.
Không chỉ phải chịu nỗi đau thể xác như Quỳnh, chị Đào Thị Liễu còn suy sụp hơn khi “gánh” bất hạnh trong cuộc sống gia đình. Người phụ nữ 36 tuổi với cơ thể chằng chịt sẹo bỏng cho biết, người chồng “đầu ấp tay gối” hơn 13 năm đã “ngoảnh mặt” bỏ đi khi thấy vợ bị nạn. Anh về sống với nhà bố mẹ đẻ, mặc vợ với những cuộc phẫu thuật đau đớn.
Chị Liễu tâm sự, công việc nhà nông với vài sào ruộng không đủ trang trải nuôi hai con ăn học nên xin vào xưởng may của Hiền làm với mức lương gần 2 triệu đồng một tháng. Chị làm được vài ngày thì hỏa hoạn xảy ra. “Cũng may, tiền chữa trị của tôi được các nhà hảo tâm giúp đỡ, chứ gia đình lấy đâu tiền để phẫu thuật”, người phụ nữ mang thương tật đang phải chăm 2 con kể trong nước mắt.
Chị bảo, tai họa ập đến quá bất ngờ. Thấy ngọn lửa bùng lên ở xưởng may kín như cái hũ nút, mọi người hoảng sợ đổ dồn ra phía lối ra vào duy nhất. Chị lao vào đám lửa mong có cơ hội thoát ra ngoài nhưng vướng phải người bị cháy nằm dưới nền nên bị ngã. Ngọn lửa bao vây khiến chị “bị cháy hết quần áo, nhưng vẫn cố bò dậy vì nghĩ đến các con”.
Video đang HOT
Đau đớn thể xác rồi cũng qua, nhưng hậu quả của nó cùng nỗi đau tinh thần vẫn đang ngày ngày hiện hữu trong nạn nhân này. Khoảng một tuần trước phiên xử, chồng chị Liễu về nhà lấy những vật dụng còn lại mang đi. Sức khỏe yếu, chưa lao động được nên việc ăn uống, sinh hoạt của các con chị đành nhờ ông ngoại và các bác cưu mang, giúp đỡ.
Người cha tàn tật đến tòa mang theo di ảnh cô con gái mới 16 tuổi. Ảnh: Việt Dũng.
Người tham dự phiên tòa không thể rời ánh mắt khỏi di ảnh của Vũ Thị Phương Linh (16 tuổi) có gương mặt sáng, đôi mắt trong trẻo. Người đàn ông gương mặt khắc khổ, đen xạm cầm di ảnh của con gái trước ngực.
Ông kể, Linh là con lớn trong gia đình có hai chị em. Ông bị tàn tật hai chân nên công việc đồng áng đều nhờ vợ và con gái cả. Học hết cấp 2, thương bố mẹ vất vả, Linh xin nghỉ học, xin vào làm ở xưởng giày da. “Em nó mới làm được một tháng 9 ngày nhưng mới chỉ nhận được lương của 9 ngày thì bị chết cháy”, người cha đau đớn tâm sự.
Khi hỏa hoạn xảy ra, ông vội vã lao đến xưởng. Gọi vào điện thoại của con, thấy chuông vẫn đổ, ông chỉ biết cầu mong con thoát nạn. Nhưng rồi ông lạnh người khi nghe thông báo, Linh nằm chết cùng 7 người trong phòng vệ sinh của xưởng. “Con tôi bị chết ngạt, nằm chồng chất cùng những nạn nhân khác, kỳ lạ điện thoại nằm trong túi quần còn nguyên vẹn”, người cha đau khổ kể.
Một năm qua, vợ ông thương con nên bệnh tật triền miên, không lao động được. Gia đình chỉ ăn rau cháo, nhờ vào người thân để sống. Nhiều đêm nhớ thương con, ông chỉ biết giấu vợ mà khóc.
Ngày 29/7/2011, trong khi hàn cột thu lôi tại xưởng gia công giày da Thuận Phát ở xã Tân Dân (huyện An Lão, Hải Phòng), do Nhiếp Thiếu Phong (42 tuổi) làm chủ, Lê Văn Bẩy đã làm các vảy hàn rơi xuống xưởng gây hỏa hoạn.
Vụ cháy làm 13 người chết, 25 người thương tật 30% – 90%. Vợ chồng Hiền cùng 3 người liên quan bị đưa ra xét xử tội Vi phạm quy đình phòng cháy, chữa cháy. Ngày 31/7, TAND Hải Phòng phạt bị cáo Phong 12 năm tù, Hiền 11 năm, các bị cáo còn lại nhận 3 năm 6 tháng đến 10 năm. Tổng số tiền vợ chồng Phong, Hiền phải bồi thường cho các nạn nhân là 4,7 tỷ đồng.
Theo VNExpress
Éo le chuyện nữ vệ sĩ bị người yêu dội axit
Cả chục năm trời theo học võ và đạt đến trình độ đai đen trong môn võ Taekwondo, thế mà nữ vệ sĩ Trần Thị Thùy Dung (SN 1989, quê Gia Lai, tạm trú quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) cũng không tránh khỏi đòn thù tàn khốc của người yêu cũ.
Bị Dung khước từ tình yêu, gã người tình đã lừa lúc cô lơ đễnh dội cả ca axit pha nước lã lên người cô.
Thiếu nữ cô độc khao khát tình người
Trong khoa Bỏng và Phẩu thuật tạo hình (Bệnh viên Đa khoa Đà Nẵng), Dung rúm ró dưới lớp băng trắng toát quấn khắp mình, bộ phận duy nhất để trống là đôi mắt thì cũng chính là nơi cô bị nặng nhất.
Phòng bên cạnh, người tình cũ của cô cũng đang phải vật lộn với tử thần; nhưng vì là kẻ chủ mưu nên bên cạnh người thân, gã vẫn còn chịu sự quản lý của cơ quan công an. Theo các bác sĩ điều trị, Dung bị bỏng độ 3 với 45% cơ thể, mắt bên phải có nguy cơ hỏng hoàn toàn.
Nạn nhân trên giường bệnh
Để lý giải về cuộc tình của mình với cái kết cục đau thương hôm nay, Dung lại bắt đầu bằng một câu chuyện của tuổi thơ. Mẹ là người gốc Thái Bình đi kinh tế mới ở Gia Lai. Tại đây bà "gá nghĩa" với người đàn ông đã một đời vợ rồi sinh ra Dung.
Tuy nhiên, cuộc tình này chỉ kéo dài được 2 năm, cha Dung lại bỏ mẹ con cô để tiếp tục lấy vợ thứ 3 vì lý do Dung là con gái (cha Dung đã có 3 cô con gái với người vợ đầu - PV). Tuổi thơ Dung bất hạnh với không ít đắng cay từ đó. Cô kể, sau khi ba bỏ đi, mẹ sinh cáu gắt và mình thường xuyên chịu những trận đòn roi từ mẹ; hễ làm sai việc gì là y như rằng bị ném ra ngoài cửa, nhiều đêm phải ôm con chó để ngủ cho đỡ sợ và chống chọi với cái lạnh nơi xứ núi.
Đến năm 11 tuổi, mẹ gửi lại Dung cho bố để trở về Bắc. Ở với dì ghẻ, Dung bị hành hạ đủ điều, mới tí tuổi đầu đã phải lao động cật lực từ chăm em, đi hái rau nuôi lợn, cuốc dọn vườn... mới mong có được cái ăn và yên thân. Về sau, Dung cũng được quay lại sống với mẹ ruột. Ý thức được bản thân có gì và mất gì, hơn nữa thấy gia cảnh khốn khó nên Dung rất chăm chỉ học tập với hy vọng học vấn sẽ là chìa khóa giúp mình mở ra tương lai.
Nài nỉ xin mẹ cho học đến khi tốt nghiệp cấp 3, thi đậu vào trường Cao đẳng Việt - Hàn Đà Nẵng, Dung khăn gói rời quê đi tìm việc làm để tự nuôi bản thân ăn học nơi đất khách quê người. Lúc này Dung đã giữ chức Huyền đai đệ nhất đẳng trong một lò võ (trình độ đai đen trong môn võ Taekwondo - PV), nhờ lén đi học vì hay bị bạn bè bắt nạt, trêu chọc "đồ không cha" từ ngày còn thơ ấu. Vốn võ nghệ này cũng đã cho Dung không ít tự tin khi ra đời mưu sinh.
Tuy công việc gia sư, phụ nhà hàng giúp Dung kiếm ra tiền ăn học nhưng cuộc sống tình cảm của cô vẫn rất thiếu thốn, không lời tâm sự của cha mẹ hay người thân. Tình cờ trong một lần lên mạng, Dung quen Mai Đình Vĩnh (SN 1982, quê Phan Thiết, Bình Thuận) và "đồng cảm" với người bạn trai này khi nghe anh tâm sự cũng không có một gia đình êm ấm: Mẹ mất, anh em Vĩnh phải sống khổ sở với cha và dì ghẻ.
Dung đã yêu và nhận lời giúp đỡ của Vĩnh, từ vật chất lẫn tinh thần. Số tiền 500 ngàn đồng mà dăm ba tháng Vĩnh gửi từ Phan Thiết ra để phụ Dung trang trải cuộc sống, khiến cô gái mới lớn không khỏi cảm động.
Dung gần như tin tưởng tuyệt đối và trao trọn tình cảm của mình cho chàng trai quen trên mạng này. Giữa năm 2009, khi vừa tốt nghiệp khoa Quản trị Kinh doanh cũng là lúc Dung đón người yêu ra Đà Nẵng tìm việc làm và để cả hai sống chung "trọn đời bên nhau". Bi kịch bắt đầu từ chính khoảng thời gian "sống thử" này, bởi bản chất thật của Vĩnh dần bộc lộ, cộng với những lừa dối trước đó mà Dung mới phát hiện ra.
Khi "võ nghệ cao cường" thành vô dụng
Tốt nghiệp loại giỏi, tiếng Anh khá chuẩn, lại có gần nửa năm kinh nghiệm trong nhiều công việc; thấy một công ty dịch vụ bảo vệ tuyển nhân sự, Dung đã nộp hồ sơ ứng tuyển. Ngay lần phỏng vấn đầu tiên, cô gái kiên cường này đã vượt qua hàng trăm ứng viên cho vị trí Phó giám đốc điều hành chi nhánh vào năm 2010. Mức lương khá, Dung chu toàn cho việc "trả cái ơn, cái tình" mà Vĩnh đã giúp đỡ cô: Thuê nhà trọ sống chung, nuôi người tình chờ xin việc; giúp đỡ tiền bạc để em gái Vĩnh sinh nở ...
Sau hơn một năm trời "ăn không ngồi rồi", Vĩnh không mảy may lo lắng cho tương lai mà chỉ biết mặc nhiên hưởng thụ ăn chơi, cô gái cũng đâm ra bực tức, chán nản. Bên cạnh đó, trong thời gian ở chung Dung mới phát hiện được sở dĩ bạn trai mình không xin được việc gì vì không có bằng cấp, Vĩnh vốn là dân biển chứ không phải là "kỹ sư" như đã "nổ" trên mạng.
Không nghề nghiệp lại thêm lười biếng, Vĩnh sinh nhiều thói hư tật xấu như thường xuyên nhậu nhẹt, la cà cà phê, ghen tuông vô cớ... Sau khoảng thời gian dài chịu đựng, Dung thấy mình đã cạn tình bởi mơ ước người đàn ông là trụ cột gia đình sụp đổ.
Nhưng "bỏ thì thương mà vương thì tội", hơn nữa nghĩ đến cái nghĩa Vĩnh từng giúp đỡ nên cô ra điều kiện: "Nếu anh không bỏ nhậu nhẹt, không cố gắng tìm công ăn việc làm lo cho tương lai thì chúng ta sẽ chia tay".
Tuy nhiên, Vĩnh đã không làm được điều cô mong đợi mà ngày càng bê tha, coi chuyện "ăn nhờ, sống đậu" vào người yêu là điều "tự nhiên" khiến mâu thuẫn ngày càng tăng. Một ngày cuối tháng 5.2012, Dung yêu cầu bạn trai ra khỏi nhà với lý do "để cả hai cùng suy nghĩ lại". Rồi biết Vĩnh "không một xu dính túi" nên cô thay đổi ý định, chủ động đi sang ở với bạn bè, nhường nhà cho Vĩnh. Tuy nhiên, đến ngày 28.5 thì xảy ra sự việc đau lòng.
Theo điều tra từ Công an quận Ngũ Hành Sơn, ngày 28.5, Vinh mua hai lít axít sunfuric đậm đặc về hòa với nước, sau đó gọi điện cho Dung, hẹn quay về nhà trọ gặp nhau lần cuối. 18h30 cùng ngày, khi Dung cùng bạn gái về nhà mình, Vinh đề nghị bạn của Dung ra ngoài và đóng cửa lại để nói chuyện riêng với cô.
Sau một lúc khuyên, van xin người yêu cũ "nối lại tình xưa" với mình nhưng không thành, bất ngờ Vĩnh một tay ôm cô gái vào người, một tay với lấy ca axit đổ lên đầu hai người. Thiếu nữ đẩy chàng trai văng ra xa, tông cửa chạy ra ngoài kêu cứu, lao tới vòi nước phía trước hiên để xối nước lên người rồi được đưa đi cấp cứu. Đối tượng chủ mưu là chàng trai lười biếng si tình cũng bị bỏng nặng độ 4 với 60% cơ thể, hai mắt có nguy cơ hỏng hoàn toàn.
Điều đáng nói, gia cảnh cả hai đều rất nghèo nên việc chữa trị gặp không ít khó khăn. Dung may mắn hơn bởi còn có tiền bảo hiểm, riêng thủ phạm thì chỉ biết trông chờ vào số tiền ít ỏi từ người cha già vay mượn khắp nơi...
Nhận xét về vụ việc, Thượng tá Đặng Đình Thu, Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngũ Hành Sơn đúc kết: "Vụ án có nguyên nhân sâu xa từ "sống thử", xét ở khía cạnh xã hội thì cô gái cũng có một phần lỗi khi đã không khéo léo hành xử. Còn thủ phạm ngoài việc phải đối diện bệnh tật, với luật pháp thì còn cả một bản án lương tâm để đeo đẳng suốt cuộc đời".
Theo ANTD
Chuyện nhà Balotelli: Mẹ cần tôi hay cần tiền? Nếu các nhà làm phim Italia thiếu chất liệu để sản xuất một bộ phim về một tài năng với những tình tiết éo le, gây tranh cãi, phức tạp để làm nổi bật giá trị đạo đức hay sự phân hóa đến cay nghiệt của xã hội thì họ hãy tìm đến nhà Mario Balotelli. Mario Balotelli (trái) chơi đùa cùng mẹ...