Phận đời 50 thiếu nữ không chồng mà có con cùng một xã
Nhiều sơn nữ khi xa nhà yêu nhầm họ Sở đã phải cắn răng tự sinh con trong nỗi đắng cay, tủi phận.
Lời ru buồn ở chốn non cao
Năm 2011, thấy nhiều thanh niên trong làng đi lao động ở các nơi khác về kiếm được nhiều tiền, vì vậy dù đang học lớp 8, Hồ Thị Hiền (sinh 1994), ở thôn Gò Rô, xã Trà Phong, huyện Tây Trà, Quảng Ngãi, đã bỏ trường để vào Tây Nguyên hái cà phê thuê.
Với gương mặt xinh xắn, dễ thương và thân hình đầy đặn của một sơn nữ đang trong độ tuổi trăng tròn, nên Hiền luôn được nhiều thanh niên làm cùng vây quanh săn đón.
Chưa đủ lớn khôn để hiểu và phân biệt đâu là sự thật, giả; đồng thời trước những câu thì thầm ngọt ngào, lời sự hứa hẹn nên Hiền đã nhận lời và trở thành người yêu của một thanh niên hơn mình hơn 6 tuổi, quê ở tận ngoài Bắc.
Và kết quả là giờ Hiền đã trở thành bà mẹ trẻ của đứa con mới sinh chưa đến 3 tuần tuổi.
Hồ Thị Hiền và đứa con chưa đầy 3 tuần tuổi
Còn với Hồ Thị Giang (SN 1985), ở cùng thôn, thì đây là lần mang thai thứ 2. Hơn 4 năm trước, sau khi “dính quả lừa” của một thanh niên họ “Sở”, người cùng xã, Giang sinh một đứa con trai.
Khi con được 1 tuổi, Giang gửi cho cha mẹ để vào miền Nam phụ việc một quán ăn kiếm tiền nuôi con. Vì đã một lần lỡ dại nên Giang luôn cảnh giác và tránh xa những lời đường mật của cánh thanh niên.
Thai phụ Hồ Thị Giang và đứa con của mình
Video đang HOT
Thế nhưng trước sự kiên trì đeo bám của chàng trai Nguyễn Văn Q., (28 tuổi), quê ở miền Trung, làm cùng chỗ; cùng với sự cô đơn, lẻ loi nơi đất khách quê người, nên Giang đã xiêu lòng và về sống với Q.. Thai nhi đã được 8 tháng.
Theo thống kê của Trung tâm Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (TTDS-KHHGĐ) huyện Tây Trà từ năm 2006 đến nay, toàn huyện có trên 125 trường hợp nữ nằm trong độ tuổi từ 15-25, có con nhưng không có chồng. Trong đó riêng 2 xã Trà Phong và Trà Thọ gần 50 trường hợp.
Những nàng vọng phu thời hiện đại
“Khi nghe em báo tin là đã mang thai, bạn trai động viên em về quê sinh, rồi sẽ gửi tiền ra để nuôi con; hứa sẽ mời cha mẹ vào để tổ chức đám cưới. Vậy mà từ khi về sinh con đến nay đã được 6-7 tháng, nhưng bạn cũng biến mất không dấu vết” – Hiền tâm sự.
Ông Hồ Văn Nhân (40 tuổi), cha của Hiền nén tiếng thở dài: “Cuộc sống của gia đình chỉ dựa vào 2 sào ruộng và đi làm thuê kiếm sống. Vừa rồi do Hiền sinh khó nên các bác sỹ ở bệnh viện huyện cho chuyển xuống bệnh viện tỉnh để sinh mổ. Nhà không có tiền nên phải mượn của bà con gần 3 triệu đồng”.
Con đầu của Hồ Thị Thảo chưa bao giờ biết mặt cha của mình
Cũng như Hiền, Giang cũng không biết quê cha của đứa bé mà mình đang mang cụ thể ở đâu. Và dù đã hơn 3 tháng nay kể từ khi trở về quê để chuẩn bị sinh con, nhưng bạn trai của Giang vẫn chưa một lần gọi hỏi thăm, gửi tiền về như đã hứa. “Giận và buồn nhiều, nhưng em vẫn thương và nhớ anh ấy lắm. Hi vọng mai mốt anh ấy sẽ lên thăm mẹ con em” – Giang quay mặt để giấu cặp mắt đỏ hoe đang ngân ngấn nước mắt.
Thương tâm hơn là trường hợp của Hồ Thị Thảo (SN 1988), ở thôn Trà Nga, cùng xã. Sau khi sinh đứa con trai đầu không có cha được khoảng 5 tuổi, vào gần cuối tháng 2 vừa qua, Thảo sinh tiếp đứa con gái thứ 2 cũng trong tình cảnh tương tự. Hiện 3 mẹ con cùng ở trong căn nhà bằng tre nứa rộng chưa đầy 5m2. Hơn 2 tháng qua, cuộc sống của 3 mẹ con dựa vào sự hảo tâm của mấy anh em và bà con trong làng.
Nỗ lực để ngăn chặn
Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Giám đốc TTDS-KHHGĐ, huyện Tây Trà thẳng thắn thừa nhận: Tình trạng sinh con không có cha xảy ra trên địa bàn huyện khá phổ biến, trong đó nhiều nhất là ở 2 xã Trà Thọ và Trà Phong.
Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của họ còn hạn chế, sự dễ dãi trong quan hệ tình cảm nam nữ; mẹ, cha buông lỏng quản lý… Để hạn chế, vào tháng 5/2010, từ nguồn kinh phí ngân sách, Trung tâm đã triển khai thí điểm mô hình kiểm tra sức khỏe, tư vấn tiền hôn nhân ở tại xã trung tâm huyện là Trà Phong, cho đối tượng là nữ giới ở độ tuổi từ 15-25.
Cán bộ TTDS-KHHGĐ huyện Tây Trà trên đường đi tuyên truyền, vận động
Theo đó đã thành lập 3 câu lạc bộ (CLB) tại 3 thôn trong xã, thu hút từ 30-35 nam, nữ thanh niên/CLB, hoạt động định kỳ 1 lần/tháng và 1 CLB tại trường THPT Tây Trà, sinh hoạt 1 lần/tuần. Tham gia CLB này, nam nữ thanh niên sẽ được cán bộ chuyên trách cung cấp thông tin về Luật Hôn nhân và Gia đình; tư vấn về mối quan hệ tình bạn, tình yêu… Nhờ vậy mà tình trạng trên đã giảm đáng kể.
“Qua thống kê, riêng trong 6 tháng đầu năm 2012, số mang thai, sinh con không có chồng của xã này chỉ có 3 trường hợp, giảm từ 3-4 lần so với trước đó. Trung tâm dự kiến thời gian tới sẽ đề nghị cơ quan chủ quản, chính quyền tỉnh và địa phương hỗ trợ kinh phí để nhân rộng mô hình này ra một số xã khác”, bà Thủy tâm sự.
* Tên nhân vật đã được thay đổi
K.S.T
Theo Infonet
Sơn nữ trở về sau bốn năm biệt tích
Đươc "ngươi hung" giai cưu va xin đăng ky kêt hôn nhưng chinh quyên ngô nhân la chưa đu tuôi.
Sau bốn năm biệt tích, mơi đây cô Phạm Thị Tâm, con ông Phạm Văn Le, dân tộc H'Rê ở thôn Nước Lô, xã Ba Giang, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) đã đột ngột trở về. Hóa ra cô bị kẻ xấu lừa đưa đi làm tiêp viên quán karaoke tận đất đảo Lý Sơn. Trước đo, mơi 13 tuôi cô bi tảo hôn theo luât tuc với một người ở xã Ba Dinh. sau một thời gian chung sống, cô bi chông ruồng bỏ. Tâm đang chán nản thì có một người tên K. đến dụ dỗ cô xuống đồng bằng bán cơm, mỗi tháng tiền lương 1 triệu đồng.
Bi đưa ra đao
Em Phạm Thị Tâm trở về sau bốn năm biệt tích.
Người ấy đã đưa Tâm xuống TP Quảng Ngãi rồi đưa ra đảo Lý Sơn. Tâm không biêt chữ và nói tiếng Kinh chưa rành, thường ngày chỉ quen với cái rừng, cái rẫy nên xuống cửa biển Sa Kỳ thấy biển mênh mông cô đa sợ. Nhưng với cảnh chồng ruồng bỏ, cha mẹ buồn nên đanh liêu xuống tàu. Đến Lý Sơn, cô bi đưa về một quán nhậu có dịch vụ karaoke của bà Đ. ở xã An Vĩnh. Ở đó có vài sơn nữ như cô. Ban đầu chủ quán giao cô làm con sen lau chùi bàn, giặt quần áo, rửa chén. Sau đo họ bắt Tâm diện váy để tiếp khách. Ho thường ép cô uống bia. Tâm từ chối và đòi chủ quán trả về nhà. Chủ quán hù dọa: "Tiền thuê mày tao đã đưa cho con K. rồi. Nếu muốn về thì phải trả tiền. Không thì tao báo công an bắt nhốt vì mày lừa đảo". Tâm sợ hãi phải làm theo yêu cầu của chủ quán. Tâm nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ em nên khóc lóc đòi về. Chủ quán hết dọa dẫm lại dỗ dành rồi dùng chổi đánh.
Chủ quán còn ép Tâm phải đi xa hơn trong việc chiều chuộng khách. Tâm kể: "Làm ở quán có khi khách cho 50.000, 100.000, 200.000 đồng nhưng rồi chủ quán bảo đưa tiền giữ hộ, khi trở về sẽ hoàn trả cả tiền công lẫn tiền giữ giùm không mất một cắc". Nhưng sau hơn bốn năm làm ở quán karaoke, Tâm chẳng được chủ trả tiền lương, chỉ trả lại 2 triệu đồng mà khách cho sau khi Tâm đòi nhiều lần.
Cha Tâm - ông Phạm Văn Le vui mừng vì con trở về, kể: "Thời gian nó biệt tích mình không biết con ở đâu, sống chết thế nào nên buồn đứt ruột. Đã nhiều lần mình hỏi thăm thằng chồng trước của nó nhưng thằng đó không còn ở đây nữa. Hỏi những người ở khu vực đó, họ bảo không biết nên mình đành chịu".
Đươc giai thoat va câu hôn
May sao ơ đao co anh D. lớn hơn Tâm chừng 10 tuổi, hành nghề lặn biển đã thương lượng với chủ quán đưa Tâm về nhà, sau đó cả hai cùng chung sống như vợ chồng. Tâm kể: "Ba mẹ anh D. cũng thương em lắm". Tại gia đình này, Tâm chỉ làm việc lặt vặt trong nhà. Tuy vậy, Tâm thường nhớ nhà, nhớ bản, anh D. hưa khi có điều kiện sẽ đưa về gia đình nhưng chinh Tâm cung không biêt đương vê quê nên anh cung không biêt lam cach nao.
Tháng 4-2012, anh Bùi Đình Ngôn - cán bộ Bảo tàng Ba Tơ ra đảo dự trại sáng tác về lễ khao lề thế lính Hoàng Sa. Anh đã tình cờ gặp những người chòm xóm nơi Tâm cư ngụ. Họ kể về Tâm và đưa anh Ngôn đến tận nhà với hy vọng anh giúp Tâm tìm về nguyên quán. Anh Ngôn đã chụp ảnh Tâm và hỏi tên cha mẹ, quê quan.
Trở về Ba Tơ, anh Ngôn đã vượt vài chục cây số tìm đến chính quyền xã Ba Giang báo cáo sự việc. Chủ tịch Hội Nông dân xã cùng nhiều cán bộ xã thấy ảnh của Tâm đã nhận ra ngay. UBND xã báo với Công an huyện Ba Tơ liên hệ với huyện đảo Lý Sơn xác minh, lên kế hoạch đon Tâm trở về.
Trong thời gian chờ xác minh, anh D. đã đưa Tâm về. Anh D. thưa chuyện với cha mẹ Tâm va cùng Tâm đến UBND xã trình báo thời gian đi vắng và xin làm thủ tục kết hôn.
Chưa đu tuôi kêt hôn?
Ngày 20-6, trao đôi vơi PV, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Giang Phạm Văn Trình cho biêt: "Em Tâm biệt tích trong bốn năm. Khi trở về gia đình có trình báo và xin đăng ky kêt hôn vơi anh D. Tuy vậy, theo sổ bộ lưu ở xã thì em Phạm Thị Tâm sinh ngày 1-1-1995, chưa đủ tuổi kết hôn nên chinh quyên chưa đông y".
Theo Điều 3 Nghị định 70 của Chính phủ hướng dẫn Luật Hôn nhân và Gia đình, thì tuổi kết hôn của nữ từ 18 tuổi trở lên tức là từ tròn 17 tuổi một ngày trở lên đã đủ tuổi kết hôn. Căn cư vao ngay sinh, đên nay Tâm đa trên 17 tuôi va hơn năm thang, đa đu tuôi kêt hôn theo Nghi đinh 70. Bao Phap Luât TP.HCM đa cung câp cho ông Trinh thông tin phap ly trên. Ông Trinh vui mưng cho biêt se xin y kiên Phong Tư phap huyên đê giai quyêt cho ho đăng ky kêt hôn theo đung luât.
Theo PLTP
Hành trình nửa năm lưu lạc của sơn nữ tuổi 16 Hay tin Moong Thị May ở bản Na Lượng, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) bị lừa bán sang Trung Quốc vừa trở về, chúng tôi tìm đến và được em kể lại hành trình lưu lạc xứ người trong suốt nửa năm trời. Rơi vào cạm bẫy Moong Thị May sinh năm 1996, do gia đình túng quẫn nên học...