Phận đàn bà ngày tết, vừa chăm con vừa ‘dọn rác’ cho chồng
Tết năm nay con lớn hơn một chút, tôi cũng định bụng sẽ đi chơi cùng với chồng để cả nhà vui vẻ. Song cứ nghĩ đến chồng vô tâm, chả bao giờ lo giúp đỡ vợ một tay, tôi lại thấy chán nản.
Tết nhất đến nơi rồi mới thấy phận đàn bà sao mà khổ đến thế. Biết thế này thì hồi mới yêu phải làm cách mạng từ đấy, không được để cho gánh nặng nội trợ, đảm đang đè ép mình đến mức như thế này.
Lấy chồng, có con, chăm lo nhà cửa khiến tôi bù cả đầu. Dạo này cơ quan gần tết dồn đống biết bao nhiêu việc, thế mà vừa mới bảo chồng giúp vợ trông con, lão chồng tôi đã gào rống lên, nhất quyết không chịu cho vợ đi. Con cái là của chung, từ trước tới nay chuyện gì cũng đến lượt mẹ rồi, nhờ chơi với con một hôm đã gầm rít lên.
Từ ngày con chào đời đến nay đã hơn 1 năm, chưa bao giờ chồng tôi chơi với con được một buổi. Thế mà đi đâu ai cũng khen là bố chăm con, yêu con thế! Hóa ra chả có ai khôn lỏi như lão chồng tôi. Cứ về nhà là ôm con hôn hít rồi chụp ảnh, thấy con đi đâu cũng chụp ảnh, bế con được một tí cũng có ảnh…Suốt ngày chụp chọt rồi đăng lên facebook, xong rồi ngồi kêu là yêu con lắm! Đi công tác cũng post ảnh con lên kêu là nhớ con. Chả biết nhớ thương được chút gì không, đi cả tuần về chơi với con được 30 phút là biến đi cà phê với bạn bè ngay.
Những ngày Tết nhất thế này, chả có ai giúp, tôi đúng là đầu bù tóc rối, vừa chăm con vừa dọn rác cho chồng, không phát điên lên thì chắc thành Phật mất. Ảnh minh họa
Video đang HOT
Hôm nay đã 28 tết rồi, đã thế giúp việc cũng cho về Tết nên nhà tôi chả có ai trông con. Tôi bận việc phải giải quyết cho xong để khách hàng còn rút hàng trước tết, không thì ra tết lưu container, lưu bãi khối tiền phải nộp ấy chứ! Thế mà chồng tôi nhất quyết ấn con cho vợ.
Ngày thường thì tôi cũng cố chịu làm cho tròn vai người mẹ, người vợ. Nhưng lúc mình bận rộn như thế này nếu chồng biết giúp đỡ, chia sẻ một tí thì còn gì bằng. Tôi tức giận không nói câu nào nữa, ôm con đi thẳng vào phòng đóng cửa lại. Đã thế mai tôi cứ cho con ở nhà xem chồng tôi xoay xở ra sao.
Sáng 28 tết, con còn đang ngủ, tôi cứ để nó cho chồng rồi đi tới cơ quan. Ngồi làm việc được 15 phút đã thấy chồng gọi điện, tôi tắt máy luôn khỏi nghe. Ấy thế mà một lát sau, lão đem con tới văn phòng của tôi, kêu là có việc phải đi rồi ấn con cho tôi trông. Khổ thân thằng bé cứ lổm ngổm chơi một mình ở phòng làm việc, tôi cũng chẳng tập trung làm tốt được.
Ngồi làm một lúc tôi đành phải bế con về nhà. Đường xá vắng tanh ngày cuối năm, tôi vội tạt vào chợ mua sắm đồ. Con ngất ngưởng ngồi trên xe máy mẹ, cộng với một loạt thức ăn, bánh kẹo, hoa quả khiến tay lái tôi loạng choạng.
Tối hôm đó về hỏi chồng đi đâu thì lão bảo đi bắt lợn mán tận trên Hòa Bình. Tôi phát điên lên vì tức. Nhà tôi chỉ có 3 người ăn uống được bao nhiêu mà phải đi lên tận Hòa Bình ngày Tết nhất để bắt lợn. Thực chất đi làm thịt lợn thì ít, đi uống rượu rồi vui chơi với bạn bè thì nhiều. Tôi bận việc tùm lum mà lão còn đi chơi với bạn bè, không có một chút ý thức giúp đỡ, thương vợ thương con.
Từ ngày lấy chồng, rồi có con, tôi chẳng còn phút giây nào dành cho bản thân. Lúc nào cũng bị quấn lấy bởi muôn vàn thứ trách nhiệm không tên. Tan làm là vội vã đón con, cơm nước, chẳng được ngơi nghỉ phút nào. Bình thường có giúp việc đỡ đần cho chút thì còn đỡ. Chứ những ngày Tết nhất thế này, chả có ai giúp, tôi đúng là đầu bù tóc rối, vừa chăm con vừa dọn rác cho chồng, không phát điên lên thì chắc thành Phật mất.
Tôi nhớ đến Tết năm ngoái, tôi vừa mới sinh được 2 tháng. Chồng đi trước chúc Tết, vợ như giúp việc béo phì, quần áo xộc xệch vừa bế con đi sau. Chồng bảnh bao complet, cà vạt phẳng phiu thơm lừng. Còn tôi mùi bỉm sữa, quần áo mặc rộng thùng thình từ hồi có bầu, ôm con, đúng giống như ăn mày. Vừa tức, vừa tủi, vừa bực. Chồng thậm chí chả bế con giúp vì sợ nhàu cả áo complet.
Đi chơi được đúng một buổi, tôi ôm con về nhà. Tết nhất gì, ở nhà ngủ cho khỏe! Tết năm nay con lớn hơn một chút, tôi cũng định bụng sẽ đi chơi cùng với chồng để cả nhà vui vẻ. Song cứ nghĩ đến chồng vô tâm, chả bao giờ lo giúp đỡ vợ một tay, tôi lại thấy chán nản. Chả nhẽ lại tiếp tục như năm trước, suốt 9 ngày tết ôm con ngủ cho khỏe, mặc kệ lão đi đâu thì đi?
Theo VNE
Tha thứ cho chồng ngoại tình để rồi 2 lần thành...gái
Tôi đau đớn quặn thắt khi biết được sự thật.
Đúng là phận đàn bà, vừa yếu lòng vừa nhục nhã. Từ cảm giác là người bị lừa dối, tha thứ rồi lại trở thành trò cười cho thiên hạ, không thể tin được tôi đã trải qua tất cả những cảm xúc ấy chỉ trong một thời gian ngắn.
Thời chưa lập gia đình, tôi có cả tá anh con trai lúc nào cũng bám đuôi mong làm quen, bởi tôi vốn thuộc dạng ưa nhìn, gia đình lại cơ bản, nhưng tôi đã trót đem lòng yêu thương người đàn ông là chồng của tôi bây giờ, bởi vì anh nói chuyện có duyên, lại có sự nghiệp vững vàng, gia đình nề nếp. Yêu nhau được 1 năm thì chúng tôi tiến tới hôn nhân.
Đánh ghen không phải là dùng bạo lực.
Thời gian đầu khi mới chung sống, anh hết lòng chăm chút cho gia đình, đi làm về sớm, mua sắm đủ thứ, tôi cứ ngỡ mình đang trên thiên đường với niềm hạnh phúc ấy, nhưng mọi thứ nhanh chóng tan biến khi tôi phát hiện ra chồng mình đang cặp bồ với một người phụ nữ hơn 5 tuổi. Mặc dù máu dồn lên não nhưng tôi bình tĩnh để tìm chứng cứ chứ không vội vàng "rút dây động rừng", sau đó tôi phát hiện ra facebook của cô ta thông qua danh sách bạn bè, tưởng chừng như không có qua lại gì trên facebook nhưng thực chất họ vẫn chat chit với nhau thường xuyên để hẹn hò. Tôi phải thuê cả người "hack" laptop của chồng mình trong lúc anh ta đi làm và đọc được những dòng ân ái, hẹn hò đi nhà nghỉ của họ.
Tôi đau đớn quặn thắt khi biết được sự thật. Nhưng đợi đến khi biết chắc họ đang chat chit với nhau, tôi pm cô ta và giới thiệu mình là vợ của anh, cô ta có chút bối rối nhưng giả vờ không biết gì. Tôi bảo:"Em biết chị có tình cảm với chồng em, trai trên gái dưới rồi". Ngay lập tức cô ta chối bay chối biến, nói rằng tôi xúc phạm cô ta. Tôi biết thể nào cũng thế này nên gửi ảnh chụp màn hình câu chuyện giữa chồng tôi và cô ta, cô ta im bặt luôn, rồi tôi nói:"Em thấy chị cũng giỏi, chẳng còn trẻ trung hay xinh đẹp gì mà cũng câu được một anh trai trẻ có gia đình rồi, làm đĩ như thế cũng thuộc dạng sành sỏi chứ chẳng vừa. Chị làm đĩ của chồng em trên giường, em lại mang tiếng làm đĩ phục vụ anh ấy ở nhà. Phần đàn bà không thương nhau thì thôi, sống như thế nhục lắm chị ạ". Cô ta nói xin lỗi rồi lập tức "out" luôn khỏi mạng.
Tôi quyết trong lòng là sẽ đâm đơn ly dị, nhưng trước đó phải về nói chuyện với chị chồng và mẹ chồng, giải thích rõ cơn nguyên, cho họ xem bằng chứng để không ai có thể trách tôi. May thay, họ cũng đồng cảm, nên khi chồng tôi vừa bước chân về nhà, cả hai thay nhau chửi xối xả: "Thằng ngu, vợ đẹp con khôn ở nhà thì không chăm sóc, lại còn đi đánh đĩ, mày có còn là người không?". Tôi không hả hê, nhưng im lặng nghe họ chửi người em, người con của mình. Sau đó tôi đưa đơn ly hôn thì anh ta khóc lóc van xin tôi hãy cho anh một cơ hội.
Tôi quyết định bỏ về nhà ngoại, nhiều tháng sau ngày nào anh ấy cũng đến xin tôi tha thứ, rồi họ hàng khuyên giải đủ đường, tôi cũng thương con nên xiêu lòng, hai vợ chồng lại về sống với nhau, dù trong lòng tôi chưa nguôi ngoai nỗi đau ấy. Nhưng rồi đúng là cuộc đời thật tệ bạc, đúng ngày này năm trước, tôi lại phát hiện ra anh ta đang qua lại với nhân viên của mình, lần này là do chính thông tin từ công ty anh ấy. Tôi đã nghe nhiều lời khuyên răn nên cố tình "cài" một người ở cơ quan anh ấy, chuyên "bơm tin" cho tôi, và tôi cũng biết được, đúng là bản tính khó rời.
Lần này, không hiểu sao tôi lại thấy hả hê, tôi rủ cả chị chồng và mẹ chồng đến bắt tận tay hai con người ấy đang rủ nhau vào nhà nghỉ, nhìn thấy tôi, anh ta run bần bật, cô kia thì sợ hãi. Nhưng tôi không làm gì cả, mẹ chồng và chị chồng chửi bới um xùm, rồi khóc lóc. Còn tôi ra về. Trước khi về chỉ nói đúng một câu rằng: "Tôi tha thứ cho anh 1 lần, để rồi tôi thành đĩ 2 lần. Gái đĩ đã khổ, nên tôi chẳng muốn đánh đĩ làm gì. Tôi mang nỗi nhục này về nuôi con, để sau này nó nhìn thấy bố nó mà coi thường". Sau đó, không ai cản tôily hôn.
Theo Phunutoday
Chồng cứ việc ở nhà chăm con, kiếm tiền để em lo Có thể nhiều người sẽ nghĩ rằng, chuyện nội trợ phải là chuyện của đàn bà, đàn ông ra ngoài kiếm tiền thế nhưng, gia đình tôi lại khác, tôi là người kiếm tiền chính trong nhà, còn chồng ở nhà... Ảnh minh họa Hai vợ chồng tôi lấy nhau khi còn khá trẻ. Nhưng nhà tôi có điều kiện nên ngay khi...