Phản bội chồng sau 4 năm ‘cơm không lành canh không ngọt’
Tôi gặp một người bạn lớn hơn mình nhiều tuổi trên mạng, chúng tôi chuyện trò rất nhiều về hoàn cảnh của nhau và đã nảy sinh tình cảm lúc nào không hay.
Ảnh minh họa
Tôi 33 tuổi, sống cùng chồng và 2 con trai, chồng hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi có một cơ sở kinh doanh nhỏ tại TP HCM, vợ chồng cùng làm chung, cũng nhiều chuyện không vui xảy ra từ đó. Vợ chồng tôi bất hòa kể từ khi chuyển về chỗ mới, chẳng hiểu tại sao cứ gây nhau suốt ngày, đôi khi chỉ là chuyện nhỏ nhặt hết sức cũng đến mức độ mỗi người một mặt, không ai nhìn ai.
Chồng tôi thuộc típ người độc tài và gia trưởng, luôn bắt mọi người làm theo ý mình dù trong công việc hay chuyện gia đình, con cái, cả chuyện sinh hoạt vợ chồng tôi cũng phải làm theo. Anh có bản lĩnh trong kinh doanh, rất nhạy bén và dễ thuyết phục khách hàng. Vợ chồng tôi cùng nhau làm và mọi chuyện trong kinh doanh đều không có gì phải giấu nhau. Anh giỏi hơn tôi nên mọi việc tôi để anh quyết, tôi vừa làm việc vừa chăm sóc các con.
Rồi công việc kinh doanh có phần thua lỗ và bị lừa gạt nên kinh tế gia đình rơi vào tình thế khó khăn (chúng tôi vẫn ở nhà thuê). Anh tìm mọi cách để cứu vãn, nhờ mọi người giúp đỡ và cuối cùng vực dậy được công ty nhưng cũng từ đó nợ nần phát sinh rất nhiều. Anh lo làm để giải thoát số nợ kia, tôi vẫn cùng anh chia sẻ mọi khó khăn và không hề than vãn nhưng vợ chồng từ đó ít quan tâm đến nhau, anh trở nên cáu gắt, bực bội, thường la mắng tôi.
Lúc đó tôi rất buồn, vô tình nhận được tin nhắn của một người lạ hỏi han quan tâm. Trong lúc tâm trạng như thế tôi đã nói chuyện, nhắn tin qua lại với người đó. Một lần chồng mượn điện thoại, nhận được tin nhắn của người kia gửi đến và mọi chuyện rối tung lên. Anh đã đánh tôi rất nhiều ngay trong đêm đó và bắt buộc tôi phải viết đơn ly hôn. Tôi thấy mình không làm gì quá đáng, chỉ là nhắn tin bình thường, thật sự tôi chưa gặp người đó và cũng chưa hề làm gì có lỗi để phải mang tiếng “ngoại tình”. Tôi nghĩ vậy và đã chịu những trận đòn roi của anh để tiếp tục sống, chứng minh mình không làm gì quá đáng.
Kể từ đó vợ chồng tôi như xa cách hẳn ra, rất lạnh lùng và tẻ nhạt. Tôi phải sống với thái độ của anh như vậy trong 4 năm trời. Mỗi lần có việc phải đi giải quyết anh lại cho người chở đi hoặc lúc buồn tôi đi dạo một mình thì khi về anh lại đem chuyện ngày trước ra để soi xét và đánh đập. Từ đó tôi sống khép kín, không bạn bè, không đi chơi, đi làm về là thui thủi trong nhà, cơm nước giặt giũ. Tôi vẫn có cảm giác rất buồn…
Video đang HOT
Cuộc sống cứ như vậy kéo tôi “đi xa” lúc nào không biết. Một hôm, vào trang web trên mạng, tôi gặp một người bạn lớn hơn mình nhiều tuổi, chúng tôi chuyện trò rất nhiều về hoàn cảnh của nhau và đã nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Chuyện gì đến đã đến, chuyện ân ái đã xảy ra. Tôi cảm nhận đó là tình cảm chân thành cả hai dành cho nhau, bản thân cũng không phải trẻ con để gọi là bồng bột, tôi đã yêu người đó bằng sự chân thành.
Có phải tôi đã sai, quá tham lam khi hành động như thế hay tôi là người phụ nữ đáng chê trách? Tôi không có quyền biện minh cho mình nhưng cảm thấy cuộc sống hiện tại ấm áp hơn phần nào khi có người đó trong đời. Tôi cũng không hy vọng trên đời này có người gặp phải hoàn cảnh giống mình. Xin được chia sẻ nỗi lòng với các bạn độc giả.
Theo VNE
Cách chọn chồng giàu của một cô gái cá tính
Tôi, một cô gái bình thường về hình thức, gia cảnh, công việc nhưng so với mặt bằng chung hiện tại thì chồng tôi giàu. Vậy bí quyết lấy chồng giàu của tôi nằm ở đâu?
Gần đây, tôi có đọc được rất nhiều bài viết các chị em nói về tiêu chí lấy chồng phải "giàu". Nếu chỉ nghe, đọc lướt qua cái title thì rất nhiều người giật mình và thốt lên rằng: "Ồ, phụ nữ thời nay quá thực dụng".
Ngoại trừ một số phụ nữ thành đạt trong tài chính thì muốn lấy một ông chồng "giàu" đúng nghĩa đen. Còn lại đại đa số phụ nữ chúng ta đều muốn lấy một ông chồng "giàu" theo nghĩa là chỗ dựa vững chắc về tài chính, tinh thần cho cuộc sống của gia đình tương lai.
Tiền, bao nhiêu là đủ? Chẳng bao giờ là đủ cả. Thế nên chị em đừng nhắc tới từ "chọn chồng giàu" mà cánh đàn ông nghe qua là ớn. Tôi bản thân là một phụ nữ nghe qua cũng thấy sợ. Hãy đổi qua title: Hãy lấy một người chồng phù hợp.
Tôi là một phụ nữ, đã lấy chồng được 5 năm và có con. Tôi quan niệm, "nồi nào, vung nấy". Nó khác so với quan điểm "môn đăng hộ đối" đấy nhé. Và vì vậy bạn như thế nào thì chồng bạn cũng sẽ tương tự như thế. Liệu cơm gắp mắm, liệu con gả chồng, hãy căn cứ vào những thứ mình có để đòi hỏi ở người chồng tương lai, đương nhiên chúng ta có quyền đó.
Tôi, một cô gái bình thường về hình thức, gia cảnh, công việc nhưng so với mặt bằng chung hiện tại thì chồng tôi giàu (Ảnh minh họa)
Tôi, một cô gái bình thường về hình thức, gia cảnh, công việc nhưng so với mặt bằng chung hiện tại thì chồng tôi giàu. Vậy bí quyết lấy chồng giàu của tôi nằm ở quan niệm sống của tôi.
Trước khi lấy chồng, tôi là một cô gái khá cá tính. Tôi luôn nghĩ rằng sẽ lấy chồng không quan tâm đến gia cảnh chồng giàu nghèo mà quan trọng chồng phải là người có tri thức, thông minh, công việc tiềm năng (dĩ nhiên, gia đình phải cơ bản). Hai vợ chồng sẽ cùng nhau làm việc để xây dựng tương lai.
Tôi không lựa chọn hay đưa ra tiêu chí giàu nhưng với cá tính, công việc, quan hệ một phần do duyên số, tôi có rất rất nhiều người để ý. Trong số đó có những anh gia cảnh bình thường hoặc nghèo. Có rất nhiều anh giàu từ ngày xưa. Và hầu hết các anh đó đều tài năng, hiện tại các anh ý đều rất giàu.
Gia đình chồng tôi khá giả hơn gia đình tôi rất nhiều. Khi gần lấy nhau rồi tôi mới biết điều này, bởi vì lúc đi tán và yêu nhau anh ăn mặc rất bình thường, đi xe wave cũ. Việc anh ăn mặc hay đi xe cũ trong khi nhà anh khá giả không phải thử thách tôi, mà là thu nhập của anh tại thời điểm đó rất bình thường, gia cảnh khá giả là của bố mẹ anh.
Tôi rất đồng tình với quan điểm này của anh. Tôi là một cô gái độc lập, tự tin, có tài chính, biết quán xuyến việc nhà, chăm sóc con cái, nấu ăn ở mức bình thường. Chồng tôi không giàu, gia đình cơ bản, nhưng anh là người tốt, rất chăm chỉ, có chí tiến thủ và có rất nhiều thứ khiến tôi tin tưởng chúng tôi sẽ có tương lai ổn định.
Khi yêu nhau, lương tôi cao gấp 3 lần lương anh. Tôi là thạc sỹ còn anh kỹ sư thôi. Nhưng, hiện tại thì công việc của tôi gặp khó khăn không kiếm ra tiền. Và hiện tại tôi đang ăn bám chồng.
Nhưng cuộc sống chúng tôi khá bình đẳng, vui vẻ và hạnh phúc. Chúng tôi vẫn san sẻ công việc nhà với nhau mặc dù anh đi làm cả ngày rất bận. Hiện tại thì các anh tán tôi, người yêu cũ của tôi đều giàu hơn chồng tôi hiện tại. Nhưng tôi không tiếc nuối, mà ngược lại các anh đó vẫn còn tiếc nuối tôi. Các anh đó đều tự mua được nhà riêng, còn chúng tôi vẫn ở nhà bố mẹ cho (cười).
Tôi vẫn nhắc lại rằng sau khi lập gia đình, tình yêu rất quan trọng nhưng tài chính cũng quan trọng không kém. Phải biết mình đảm bảo tài chính rồi hẵng lấy chồng, sinh con. Phụ nữ đừng tự đẩy mình vào một bi kịch cuộc sống khi lấy một người chồng không tương xứng rồi ly dị, đẩy những đứa con của mình vào nỗi buồn mà các bé không đáng phải nhận.
Khi yêu nhau, lương tôi cao gấp 3 lần lương anh. Tôi là thạc sỹ còn anh kỹ sư thôi. Nhưng, hiện tại thì công việc của tôi gặp khó khăn không kiếm ra tiền. Và hiện tại tôi đang ăn bám chồng (Ảnh minh họa)
Vậy, tôi muốn đưa ra quan điểm của mình rằng. Các bạn gái, hãy tự hoàn thiện bản thân mình, có một nền tảng tài chính, địa vị xã hội tương đối trước khi nghĩ sẽ phải lấy chồng giàu. Khi bạn có một địa vị tài chính, địa vị xã hội và một chút duyên số tự khắc những người chồng phù hợp với tài chính, địa vị xã hội sẽ tìm đến.
Đừng suốt ngày đòi hỏi bình đẳng giới, trong khi luôn muốn lấy chồng giàu, phụ nữ cũng cần kiếm tiền. Hai vợ chồng có tương xứng cả về địa vị, tài chính thì cuộc sống mới bền lâu và hạnh phúc được. Tuy nhiên, khi địa vị và tài chính lấy đi thời gian chăm sóc con cái gia đình thì phụ nữ phải là người biết lui vào hậu trường để giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Chúc các bạn nữ tìm được người chồng phù hợp!
Theo VNE
Bởi vì không thắng nổi con tim nên phải chịu thua thôi! Có một điều mà con người ta thấy rất khó và rất khổ để làm là cãi lại lời nói của con tim! Sẽ thắng hoặc thua nhưng ai biết được đằng sau đó là những câu chuyện dài! Con tim bảo em rằng hãy dang cánh tay gầy ra đón lấy anh đi! Nhưng em còn lo sợ, em sợ con tim...