Phận “bồ nhí”
Năm tôi 18 tuổi, trên đường đi học về không may bị chiếc ô tô của một doanh nghiệp va quệt làm tôi gãy tay. Biết hoàn cảnh gia đình tôi, người lái xe (cũng là chủ doanh nghiệp) đã chu cấp tiền viện phí cho tôi.
ảnh minh họa
Tôi lỡ mất kỳ thi đại học năm đó. Bởi vậy, vị giám đốc nhận tôi vào làm lễ tân với mức lương tương đối cao. Giám đốc nói, nếu không có chỗ ở, tôi có thể ở tại Cty. Tôi đã bằng lòng. Bởi vậy, vị giám đốc nhận tôi vào làm lễ tân với mức lương tương đối cao. Giám đốc nói, nếu không có chỗ ở, tôi có thể ở tại Cty. Tôi đã bằng lòng.
… Rồi một ngày đen tối đã đến với tôi. Hôm đó trời mưa bão rất to. Vì cố làm xong việc nên đã muộn, giám đốc vẫn chưa về. Khi đó, chỉ có mình tôi và giám đốc ở lại. Giám đốc còn lên phòng tôi thăm hỏi rồi tặng tôi món quà có giá trị. Trong phòng chỉ có hai người với lời ngon ngọt của giám đốc, tôi mất tự chủ đã để cho giám đốc chiếm mất cái quý giá nhất của người con gái.
Thế rồi tôi có thai, anh bảo nên bỏ đi, anh sẽ chu cấp cho tôi một khoản tiền khá lớn. Không còn cách nào khác, tôi đi bỏ thai. Sau lần đó, tôi và anh tiếp tục “qua lại” với nhau nhưng bằng biện pháp an toàn.
Video đang HOT
Gần đây, tôi hỏi anh: “Mai đây, chúng mình sẽ ra sao?”. Anh đáp lại bằng giọng khô khốc: “Cứ sống thế này mãi chứ sao! Anh không thể bỏ vợ con để cưới em được”.
Tôi mãi phải chịu phận “bồ nhí” sao? Năm nay tôi mới 24 tuổi.
Hiền Lâm (Yên Bái)
Chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất – giám đốc Cty tư vấn tâm lý An Việt Sơn (số 6, ngõ 85 Vọng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Đt: 1900.6850) trả lời:
Bạn Hiền Lâm thân mến!
Phải khẳng định rằng, ông giám đốc không dành cho bạn tình yêu. Ông ta chỉ lợi dụng bạn và coi bạn là vật sử dụng thôi. Vậy nên, bạn cần nhanh chóng chấm dứt mối quan hệ vừa phạm pháp luật, vừa trái đạo lý này, bởi duy trì nó sẽ làm cho cuộc sống của bạn tối tăm hơn mà thôi.
Bạn còn rất trẻ để tự tạo lập mọi thứ lại từ đầu. Tuy bạn chưa có nghề nghiệp cụ thể để có thể tạo dựng cuộc sống thật ổn định nhưng với kinh nghiệm làm lễ tân đã có sẵn, bạn vẫn có thể tiếp tục công việc này nếu bạn yêu mến nó và thấy mình có thể gắn bó với nó trong thời gian tiếp theo. Tốt nhất, bạn nên tìm cơ hội việc làm tại một doanh nghiệp khác để thuận lợi hơn cho bản thân. Để củng cố và khẳng định bản thân, bạn nên sắp xếp để theo học một chuyên ngành cụ thể.
Mặc dù bạn đã vấp ngã trong qua khứ nhưng bạn đừng vì thế mà bi lụy, đánh mất cả cuộc đời phía trước của mình trong chuỗi ngày tủi hổ, lén lút.
Chúc bạn gặp nhiều may mắn!
Theo VNE
Con sẽ thôi trách hờn
Con đã biết vì sao mẹ lại dừng ngay ở ngã tư đó. Mẹ bảo con mua giùm người bán tăm dạo mấy bịch tăm tre. Con đang giận mẹ nên lầm lũi bước tới, đến khi ngẩng lên thì con giật thót cả người:
Bạn ấy chắc trạc tuổi con, cái khác là bạn khiếm thị. Bạn nhìn con bằng hai hốc mắt đen ngòm và lấy hàng cho con bằng cánh tay phải bị cụt tới khuỷu tay.
Con trả tiền, lầm lũi bước lên xe. Chỉ trong tích tắc, con đã nhận ra mình là kẻ quá ích kỷ; chỉ biết đòi cái này, muốn cái kia. Con chưa hề nghĩ mình đã làm gì để xứng đáng với tình yêu thương, sự chăm lo của ba mẹ. Mỗi sáng con thức dậy, quần áo đã có mẹ ủi sẵn, bữa điểm tâm đã được dọn lên, ăn xong là có ba đưa con đến trường. Con cần bất cứ thứ gì để phục vụ chuyện học hành, ba mẹ đều đáp ứng cho con.
Thế mà, con lại cho rằng mình là một đứa trẻ bất hạnh; thua sút bạn bè về mọi thứ: Con không được ở biệt thự như bạn Lan, nhà không có xe hơi như bạn Minh, ba không làm chủ tịch quận như bạn Thùy... Con đã quên mất một điều là các bạn ấy nhiều lúc đã rơi nước mắt khi nhìn con được ba mẹ đưa đón, họp phụ huynh, dắt đến nhà sách, vào siêu thị...
Và giờ đây, con lại biết thêm một điều nữa là có bạn bằng tuổi mình đã không được đến trường, không có cơm ngon, không được mặc đẹp mà phải vất vả mưu sinh chỉ với một bàn tay và đôi mắt mù lòa.
Mẹ ơi, con sẽ không đòi mua điện thoại đắt tiền, đồng hồ cao cấp, quần áo hàng hiệu. Con sẽ không bao giờ trách móc, hờn giận, nói những lời khiến ba phải buồn, mẹ phải khóc. Bởi con vừa nhận ra mình là một đứa trẻ hạnh phúc khi con đứng cạnh một mảnh đời bất hạnh... Cảm ơn mẹ đã cho con thấy mình thật nhỏ bé giữa cuộc đời này chứ không phải là "cái rốn của vũ trụ" như con hằng nghĩ...
Theo VNE
Còn ai nữa đâu mà về... Mỗi khi nhắm mắt, tôi lại thấy gương mặt hiền từ của mẹ, giọng nói ấm áp, bàn tay chai sần thô ráp của mẹ... Tất cả những thứ đó, khi mẹ còn, tôi thấy thật bình thường; chỉ khi mẹ mất đi rồi, nó mới trở thành hoài niệm làm buốt nhói trái tim. Bà xã hay nói tôi thật là lẩm...