Phận bạc sau nghề mẫu khỏa thân
Vẽ người mẫu khỏa thân là môn học quan trọng không thể thiếu được của các trường mĩ thuật, là niềm cảm hứng vô tận cho người nghệ sĩ sáng tạo tác phẩm… Có thể nói rằng người mẫu khỏa thân đã góp phần làm nên nền mĩ thuật. Thế nhưng, nghề người mẫu cũng rất nhọc nhằn, bấp bênh và bạc bẽo.
Xưa nay vì định kiến xã hội nên họ phải dấu diếm ngay cả với gia đình, bạn bè về nghề của mình. Cuộc đời những người làm nghề mẫu khỏa thân cũng lắm nỗi đoạn trường, mang nhiều uẩn khúc xót xa.
Sướng khổ nào mấy ai hay
Ngoài các trường mĩ thuật, kiến trúc… sử dụng người mẫu khoả thân cho môn học hình hoạ, điêu khắc thì nhiều họa sĩ cũng sử dụng người mẫu khoả thân để sáng tác. Không có con số thống kê cụ thể về số lượng người mẫu khoả thân hiện nay nhưng có lẽ cũng không nhiều lắm (Theo một số họa sĩ thì khoảng trên dưới 100 nguời). Phần lớn họ đều là nữ giới có tuổi đời từ 18- 50. Nghề người mẫu khoả thân không yêu cầu tuyệt đối về sắc đẹp và vóc dáng, dĩ nhiên càng hoàn mĩ càng tốt. Nhưng người mẫu khoả thân phải toát lên được những hình khối, đường nét, góc cạnh độc đáo nào đó và có thần thái để người vẽ có cảm hứng sáng tạo.
Một tiết học vẽ khoả thân ở lớp tại chức do trường Đại học Mĩ thuật Hà Nội mở ở Nghệ An
Chị P. nhà ở Mai Động (Hà Nội) có thâm niên 20 năm trong nghề cho biết: “Để làm được nghề này việc đầu tiên là vượt qua được “cửa ải”… xấu hổ. Tôi nhớ lần đầu tiên ngồi mẫu ở Trường đại học Mĩ Thuật ở Yết Kiêu, tuy đã được chuẩn bị về tâm lý rồi nhưng bắt đầu cởi quần áo tôi thấy sợ run bắn lên. Hàng chục con mắt nhìn vào tôi thấy rợn cả da thịt, tinh thần và cơ thể nó mất phương hướng rồi tê cứng lại, mất cảm giác. Xong đợt ngồi mẫu đó là cảm giác lo sợ xâm chiếm lấy tôi, sợ gia đình và bạn bè biết được. Cầm những đồng tiền bồi dưỡng lúc ấy tôi khóc nức nở và nghĩ sẽ không bao giờ bước chân vào đó nữa. Nhưng, như một duyên nợ, tôi đã gắn bó với nghề hơn 20 năm như một định mệnh”.
Theo chị P., nhìn bề ngoài nghề này có vẽ dễ dàng nhưng để trở thành một người mẫu chuyên nghiệp cũng không hề đơn giản. Có một số người đã bỏ ngay từ đầu vì không vượt được cửa ải đầu tiên và những khó khăn như: Tạo dáng, đứng, ngồi, quỳ hoặc nằm hàng tiếng đồng hồ. Có những bài thi tốt nghiệp môn điêu khắc phải ngồi đến vài tháng… bất kể thời tiết khắc nghiệt. Trời mùa đông lạnh cắt da, cắt thịt chỉ có một đống lửa nhỏ bên cạnh nhưng họ vẫn phải khoả thân để ngồi. Việc làm mẫu còn gây đau cơ thể vì tư thế bất động, và các người mẫu phải khoẻ mạnh mới kham nổi nghề này.
“Có lúc tôi nghĩ các mạch máu đông cứng lại, bởi tư thế bất động, khiến máu không chảy được. Tôi từng bị đau kinh khủng, một số tư thế khó khăn lắm. Bạn hãy tự tưởng tượng bạn ngồi bên phải, thân xoay sang một bên. Cổ tay bạn đau ghê gớm, mông và thắt lưng cũng đau lắm “Làm nhiều rồi quen chứ ban đầu ngồi mẫu xong về toàn thân đau ê ẩm phải bóp dầu, có chị Ng đồng nghiệp với tôi ngồi lạnh quá về cả lạnh nằm ốm cả tháng”, Chị P. tâm sự.
Tuy là một nghề đặc biệt và vất vả cũng rất đặc biệt nhưng nhiều người đã không bỏ nghề vì miếng cơm, manh áo.. Và càng ngày có nhiều nguời tình nguyện bước vào nghề này. Chị H. một người mẫu có thâm niên cho biết:” Trước đây bọn chị tiền công không ăn thua, không xứng với công lao động đổ ra đâu em ạ, nhưng mấy năm trở lại đây tiền công cũng có đỡ hơn. Nếu như thực hiện đủ ngày công theo hợp đồng thì được 1,5 – 2 triệu đồng/tháng. Có một số chị em trẻ, có dáng chuẩn thu nhập 2- 3 triệu đồng/ tháng chưa kể chạy sô cho các trường và các hoạ sĩ tự do thì thu nhập cao hơn nhiều”.
Video đang HOT
Tuy nghề mẫu khoả thân ngày nay có thu nhập đỡ hơn nhưng nghề này cũng không thoát khỏi quy luật đào thải khốc liệt của nó. Những người mẫu trẻ hơn, có dáng người chuẩn tất nhiên họ có được hợp đồng là chuyện rất dễ dàng, và những người mẫu già.. bị đào thải đó là điều không thể tránh khỏi.
Gam trầm những phận đời
Chị L, một cựu người mẫu cho các trường mĩ Thuật ở Hà nội cho biết: Ngày ấy chỉ vì yêu nghệ thuật nên chị đồng ý làm người mẫu khoả thân. Lúc đầu ngượng và khó chịu nhưng làm riết rồi thì quen. Chị làm được 6 năm thì bỏ nghề. Sau đó chị lấy chồng nhưng khi biết chị từng làm nghề người mẫu khoả thân thì người chồng đuổi chị ra khỏi nhà. Không chồng, không nghề nghiệp, như một định mệnh chị lại quay về trường tiếp tục làm nghề người mẫu khoả thân.
Chị chia sẻ: “Chồng bỏ là một nỗi đau, nhưng còn nỗi đau nữa đó là người đời họ nhìn mình bằng một ánh mắt khác, định kiến lắm. Khó có một người chồng nào chấp nhận cho vợ cởi quần áo cho thiên hạ nhìn lắm! Nhưng hình như cái nghề đó nó vận vào thân như một định mệnh. Nên tôi cũng chả trách ai”.
Từ khi chị bước và nghề mới 17 tuổi mang vẻ đẹp thanh xuân căng tràn sức sống ai cũng thích nhìn. Nhưng những thăng trầm của cuộc đời đã làm cho chị chóng tàn phai nhan sắc. Và sự nghiệt ngã của nghề đó là sự đào thải, nhường chỗ cho sự trẻ trung hơn, đẹp hơn. Và bây giờ chị là một bà già tóc bạc bán nước ở một quán cóc ven đường, sống thui thủi một mình…
Những người vì yêu mến nghệ thuật đến với nghề người mẫu khoả thân như một sự tự nhiên như chị L là số ít. Phần lớn là do hoàn cảnh nghèo túng và thất nghiệp nên họ đã đến với nghề này. Chị N nhà ở ngoại thành chồng mất để lại 2 đứa con nhỏ nên hơn chục năm nay chị vừa làm người mẫu vừa nuôi con ăn học.
Chị tâm sự: “Hai đứa con tôi đã lớn nhưng tôi dấu không cho các cháu biết nghề này. Nghề ngồi mẫu khoả thân vẫn còn nhiều định kiến lắm. Tôi giấu nhưng rồi cuối cùng khu phố nơi tôi ở ai cũng biết. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt khác như là sự khinh bỉ. Tôi phải sống thui thủi, khép kín. Khổ lắm chú ạ. Đây là một nghề thị phi và lắm tai tiếng. Hơn chục năm nay tôi chứng kiến hầu hết những người làm nghề này ai cũng có số phận thật hẩm hiu. Tình duyên, chồng con đều trắc trở. Và thu nhập từ nghề này cũng bạc bẽo lắm !”…
Trường hợp chị M. ở Thanh Trì, Hà Nội cũng rất cám cảnh. Vào nghề từ năm 17 tuổi , có thâm niên 20 năm trong nghề, chị có thu nhập khá nhờ chạy sô làm người mẫu cho các trường đại học mĩ thuật. Tình duyên trắc trở đến năm 35 tuổi chị mới lấy chồng. Mới cưới nhau được vài năm thì chồng mất để lại chị đứa con gái và khoản nợ rất lớn. Chị phải làm việc cật lực để nuôi con và trả nợ cho chồng. Khi trả hết nợ thì tuổi xuân không còn. Và chị phải chuyển nghề. Hiện nay chị đi bán vé số dạo và sống một mình buồn bã cô đơn nơi góc phố nhỏ Thanh Trì.
Hiện nay một số trường Mĩ Thuật ở Hà Nội và TP. HCM có một số biên chế cho người mẫu, còn hầu hết là họ làm theo hợp đồng tính theo giờ. Có một nguyên tắc về danh dự và đạo đức nghề nghiệp là không tiết lộ tên tuổi, danh phận và cả chụp hình khi làm việc với người mẫu. Chính điều này giúp bảo vệ nhân thân người làm mẫu, nhưng cũng là bức tường bao làm người mẫu mãi vô danh. Mà vô danh thì rất khó mà cải thiện việc thu nhập. Nghề người mẫu khoả thân là một nghề lương thiện và khó nhọc – Họ hy sinh cho nghệ thuật nhưng cuộc sống và cuộc đời của họ như một gam trầm mang nhiều uẩn khúc xót xa.
Theo VietNamNet
Nhật ký hotgirl làm nghề mẫu nude nghệ thuật
Với thu nhập lúc cao nhất lên đến hàng ngàn đô, không phải nữ sinh nào trong chúng tôi cũng đứng vững được mà không làm theo, dù biết, đó chưa hẳn là nghệ thuật.
Làm người mẫu khỏa thân nghệ thuật chúng tôi được 800USD cho một buổi
Nhóm PG chúng tôi làm cho công ty truyền thông có hơn 60 người. trong đó, 50 người là nữ sinh. Còn lại là những cô gái đã tốt nghiệp hoặc mới học xong phổ thông. Chị em tôi đều xinh đẹp, nhóm mà tụ tập đi ăn ốc luộc hay sinh nhật là lập tức bao giờ cũng trở thành tâm bão của sự chú ý.
Tôi còn nhớ cách đây 4 tháng, khi sếp đặt vấn đề có đối tác muốn 10 người trong số chúng tôi làm mẫu body art, tức là để ngực trần cho người ta tô vẽ lên người mình tại một triển lãm xe hơi. Mới nghe đến, cả nhóm đều giãy nảy lên. Thế nhưng, khi biết thù lao mỗi người là 800 USD, cả nhóm bắt đầu phân chia thành hai thái cực.
Tôi ở nhóm thứ 2, tức nhóm tò mò về nghề này và muốn thử. Chẳng bởi vì nghệ thuật gì cả đâu, chỉ bởi thù lao 800 USD. Những sinh viên "đi khách" còn chẳng kiếm được chừng ấy mỗi lần. Huống hồ chỉ là cởi áo, che mặt cho người ta tô vẽ thôi!
Những hình vẽ trên cơ thể khỏa thân có thể là nghệ thuật, nhưng nghệ thuật không đồng nghĩa với khỏa thân. Và ở cái triển lãm xe hơi, điều mà người ta hướng đến là quảng bá và lợi nhuận thì chỉ có sự mượn danh của nghệ thuật mà thôi. Tôi không nghĩ là, mình lại rơi vào tình cảnh của ngày hôm đó, dù đã tự tin đeo chiếc mặt lạ lông công diêm dúa, tôi vẫn cảm thấy và tin chắc ánh mắt ham muốn của cánh đàn ông ở đó lần lần khắp da thịt cơ thể mình. Rất nhiều ánh mắt như thế!
Ban đầu cơ thể tôi co rúm lại vì không quen...
Chúng tôi đã được tập rượt, cọ màu đã lướt trên cơ thể. Với mấy đứa đã có dạn dày thì không cảm thấy ngượng ngùng hay buồn cười. Nhưng với tôi, cảm giác cơ thể không có gì che và có vật lạ cứ lướt qua lướt lại trên người mình là điều bất bình thường. Phản ứng với sự bất bình thường đó, cơ thể tôi cứ rúm lại, co giật và tôi không thể ngồi yên.
Tôi đã suýt bị loại, và thú thật, tôi cũng đã tưởng 800 USD không nằm trong tay mình. Thế nhưng vì vì quá kip, lại thiếu người nên tôi nhận vé vớt. Thế đấy, cái nghề trưng thân ra cho người ta tô vẽ và cho người ta nhìn ngắm, bình luận và chụp quay cũng có vé vớt.
Được sếp nói liến thoắng về cái thứ nghệ thuật cao quý body art gì gì đó. Nhưng làm quái gì có nghệ thuật ở cái lúc tôi cởi áo ra giữa bàn dân thiên hạ ấy. Những tiếng xì xào, tôi nghe rõ tiếng ai đó: "Không biết tụi này kiếm đâu ra mấy &'con hàng' ngồi cho vẽ. Hàng có vẻ còn ngon ông à. Hà hà." Kẻ khác thì bình phẩm: "Mông nở phết...". Tôi nghe rõ lắm, dù tiếng họ nói thầm. Từ lúc đó, tôi cảm thấy cái vé vớt của tôi thành vé hớ. Thì ra nghệ thuật gì, thiên hạ chỉ coi chúng tôi chẳng khác gì gái làm tiền, trưng thân cho thiên hạ ngắm. Phải rồi, thì chúng tôi chẳng đang trưng da thịt mình để cho những cặp mắt hau háu của đám đàn ông nhìn vào hay sao. Đời thật đểu! Lúc này, tôi chỉ muốn đứng dậy và chạy thẳng vào trong mặc quần áo, và hét vào mặt đám đàn ông đang "giỏ rãi" với những chiếc điện thoại chụp hình quay video kia rằng tôi là một nữ sinh, một nữ sinh trong sáng đi làm thêm, chứ không phải là một gái bao như các người tưởng. Tôi đã toan làm thế!
Nhưng những giao kè đã ký, nếu tôi phá hoại lúc này, tôi sẽ chẳng có tiền mà đền cho họ. Rồi có khi lại sa chân vào việc lấy trinh ra trả nợ như đứa bạn tôi, trong một lần bị chủ nó giăng bẫy làm mất đồ. Sau này mới biết đó là một màn kịch, biết thì trinh tiết con gái cũng đã bị mất rồi. Người đàn bà, có cái trinh tiết nhưng đôi khi cũng khổ vì nó, mang tiếng và mang nỗi đau về nó.
Tôi thấy tiếc những ngày qua đã quá si mê kiếm tiền...
Khi tôi về tâm sự với cô giáo chủ nhiệm. Cô đã chia sẻ với tôi rất nhiều. Cô bảo, nếu để kiếm tiền bằng nghề này, các em không phải lên đại học, bỏ mất 5 năm và trước đó là 4 năm cấp 3 làm gì. Các em không cần biết chữ cũng có thể mang thân làm công việc ấy. Nhưng các em đang là nữ sinh, tiền nong là chuyện của sau này, nếu cứ mải mê kiếm tiền, các em sẽ hổng nhiều kiến thức, đó là thứ tiền không thể bù đắp được. Để có tiền, các em sẽ mất nhiều thứ khác mà đáng ra nó là tài sản có được trong những năm tháng sinh viên.
Phải rồi, tôi là người không nghĩ sâu, nhưng tôi cũng hiểu được phần nào lời cô giáo tôi nói. Những đồng tiền đã làm chúng tôi mải mê với công việc, trốn học và làm bài một cách đối phó. Thiên hạ nhìn tôi thế nào, tôi không cần biết, nhưng liệu sau này tôi có thể sống bằng ngành tôi học, nếu thu nhập của nó không bằng việc tôi đang làm. Và tôi có thể ra làm việc với tấm bằng trung bình. Vé vớt của nghề mẫu nude, tôi vẫn có nguyên số tiền 800 USD. Nhưng vé vớt của trường đại học, tôi trở thành một đứa vô tích sự không đâu dung nạp, chứa nhận.
Là sinh viên năm tư, tôi đang bắt đầu phải trả nợ môn. Tôi thấy tiếc những ngày đã qua đã quá si mê kiếm tiền. Tôi không muốn khuyên bảo ai cả, chỉ muốn nói với các bạn nữ sinh một điều, mình là nữ sinh, và mình cần học tập để có tài sản của nữ sinh. Tài sản của nữ sinh không phải tiền. Tài sản nữ sinh là tri thức kỹ năng, là vốn sống, kinh nghiệm và sự tròn trịa của tâm hồn.
* Trích nhật ký của một nữ sinh năm thứ 4 trường ĐH Thành Đô (Trung Quốc).
Theo Bưu Điện Việt Nam
Teen và chuyện "khôn nhà, dại chợ" Có những bạn bố mẹ vừa quát tí tẹo là lên tiếng phản bác bảo vệ bản thân ngay. Ấy vậy mà ra đến ngoài đường, bị người khác hiếp đáp lại im thin thít. Ở nhà tớ là... vô địch? Chẳng lạ gì khi thấy những cô bạn, cậu bạn ở nhà luôn được nâng niu chiều chuộng. Bố mẹ la một...