Phải xa em bao lâu thì anh mới thấy cần em?
Phải xa nhau bao lâu người ta mới thấy cần nhau hả anh? Em vẫn thường thấy thắc mắc cho câu hỏi này. Người ta yêu nhau đến vậy, thương nhau đến vậy, rồi có lúc cũng phải chào tạm biệt nhau để rời xa.
Phải xa nhau bao lâu người ta mới thấy cần nhau hả anh? Em vẫn thường thấy thắc mắc cho câu hỏi này. Người ta yêu nhau đến vậy, thương nhau đến vậy, rồi có lúc cũng phải chào tạm biệt nhau để rời xa. Yêu nhau, đến với nhau thì lý do chỉ có một, nhưng để chia tay nhau thì còn có vô vàn những lí do khác nữa.
Vì sao xa nhau mới thấy cần nhau?
Lúc có không giữ, đến lúc mất mới bàng hoàng nhận ra bản thân đã sai rồi. Một người luôn ở bên ta lúc ta hoạn nạn khó khăn nhất, một người yêu ta đến vậy, sao lại nỡ để họ đi? Em bảo anh đi đi, nhưng sao anh không ngoảnh lại? Em giận hờn em nói vậy, và rồi anh lấy cớ đó để rời xa em.
Cuộc đời này có bao nhiêu lâu mà hững hờ, người ta yêu nhau, thương nhau, rồi cứ thế xa nhau như chưa hề có chuyện gì tồn tại. Chỉ đến lúc nếm trải cảm giác cô đơn, cảm giác một mình, người ta mới thấy trân trọng người đã xa phải không?
Video đang HOT
Vì sao xa nhau mới thấy cần nhau? (Ảnh minh họa)
Nếu cuộc đời đã sắp xếp chúng ta gặp nhau, vậy thì tại sao không biết trân qúy lấy nó? Liệu rằng đi xa rồi, có quay lại được nữa không? Liệu rằng hối hận rồi, có làm lại cuộc đời, hàn gắn được hai trái tim lạc nhịp một lần nữa?
Làm gì có đổ vỡ nào không có những vết sẹo. Em sợ rằng chính thời gian và không gian sẽ khiến cho chúng ta thay đổi chính mình. Chúng ta không biết trân trọng những gì ở thực tại, vậy thì tương lai chúng ta phải trả giá đắt, đó là lẽ dĩ nhiên.
Làm gì có đổ vỡ nào không có những vết sẹo. (Ảnh minh họa)
Chỉ đến lúc sức cùng lực kiệt, con tim héo mòn, chúng ta mới hiểu ai là người yêu ta thật tâm thật dạ. Chỉ đến lúc xa nhau, chúng ta mới thấy những phút giây ở bên nhau là khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Đừng để mất đi rồi mới kiếm tìm, đừng để lạc mất nhau dù một phút giây. Đã có duyên gặp, mong anh đừng vội buông tay anh nhé!
Theo Motthegioi
Buông đi những gì đã cũ, phũ đi những thứ đã tàn, đã không còn là gì của nhau thì đừng vớt vát quá khứ nữa...
Có khi nào nụ cười và nước mắt cùng gặp nhau trên một con đường? Khóc là do ta vấp ngã. Cười là khi ta biết tự mình biết đứng lên.
Rồi chúng ta sẽ phải hiểu và chấp nhận, rằng có những người chúng ta chỉ có thể giữ họ trong tim, chứ ko phải là trong cuộc đời này.Có những chuyện bạn không muốn xảy ra nhưng bạn buộc phải chấp nhận. Có những điều bạn không muốn biết nhưng bạn buộc phải học. Có những người bạn không muốn quên nhưng bạn buộc phải buông tay. Bởi ngay cả những điều tệ nhất cũng đều có ý nghĩa riêng của nó.
Chẳng có người đàn ông nào là chung thuỷ tuyệt đối! Việc anh ta mắt la mày liếc cô này cô kia là chuyện bìnhthường, phụ nữ vốn dĩ không cần phải lo lắng hay ghen tuông vì điều đó. Nhưng sẽ chẳng anh nào để cho bạn nhìn thấy anh ta đi vào nhà nghỉ cùng một người khác. May mắn sẽ đến với người phụ nữ khi người đàn ông của họ không có tài "lừa đảo". Còn một người đàn ông thông minh và bản lĩnh, anh ta luôn biết cái gì nặng, cái gì nhẹ và đâu là cuộc đời, đâu là cuộc chơi. Con gái chỉ nên giữ đàn ông thông minh thôi. Một khi đã buông tay nhau rồi, đừng vì điều gì mà dày vò bản thân mình. Trước khi đi tìm "ai đó" hãy tìm chính mình trước...
Trong tình yêu, sự căm hận không phải là chọn lựa thông thái. Sự trả thù ngọt ngào nhất trong tình yêu đó là lãng quên. Có thứ ta cần nhớ nhưng có những thứ ta bắt buộc phải quên đi để đem đến hạnh phúc cho chính mình.không phải yêu thương nào cũng được đền đáp bằng yêu thương, không phải yêu một người là sẽ được bên một người.Có những điều tưởng như là tha thiết nhưng cuối cùng chẳng biết đã về đâu. Có những tình tưởng rằng rất đậm sâu nhưng một thoáng xa xôi là xa mãi.Hạnh phúc thật chỉ như mảnh thủy tinh. Chạm thật nhẹ mảnh thủy tinh mờ nhạt. Nắm thật chặt bàn tay sẽ chảy máu. Đánh rơi rồi có tìm lại được đâu.
Vì vậy, đừng để quá khứ mệt mỏi và muộn phiền lấy đi hạnh phúc cuộc sống của hiện tại, cũng đừng cố nhớ đến để tìm kiếm vài niềm vui kí ức nhỏ nhoi rồi lại không thôi buồn bã cả ngày dài, bạn đã không còn sống ở đó nữa, không còn tồn tại ở nơi nặng nề đã thuộc về hai chữ "quá khứ" kia nữa rồi.Chúng ta, trong trăm ngàn ngã rẽ, có thể gặp được rất nhiều người. Có những người thật lòng yêu thương, có những người chỉ vì vụ lợi, có những người lại vì muốn thử chứ chẳng muốn thật, có những người ban đầu nghiêm túc, nhưng trái tim lại dễ đổi thay. Đừng buồn vì những thứ qua, tất cả chỉ còn trong dĩ vãng chẳng thể níu kéo được. Cái gì đã qua hãy để nó qua, bong bóng muốn bay thì hãy buông tay để ta nhẹ lòng. Đôi khi sự từ bỏ một tình yêu, một quá khứ lại là cơ hội để ta đi tìm những niềm vui, những sắc màu cuộc sống.
Khi ra đi thì ngẩng cao đầu tự mãn, tại sao khi trở về lại phải tỏ ra đau thương tan nát? Tình yêu không có sự khóc thuê khóc mướn, chỉ có đường ai nấy bước sau khi đã cạn hết nghĩa tình.Trên đời này không có gì là nhất cả! tình yêu chỉ là cảm giác bất chợt đi qua cuộc đời ta, nhưng nó sẽ theo thời gian và lòng người mà thay đổi. Nếu như người đó rời xa ta, hãy học cách chờ đợi. Hãy để thời gian rửa sạch vết thương, để tâm hồn lắng lại rồi nỗi đau của ta cũng sẽ tan biến.Đừng mơ ước một tình yêu hoàn hảo, cũng đừng thổi phồng nỗi đau khi nó không còn.Tình yêu đã qua, niềm tin cũng không còn, ta đâu thể sống mà cứ ngoảnh đầu lại quá khứ. Người ta cứ đi mà quay đầu lại phía sau sẽ lại vấp ngã và đau khổ nối tiếp mà thôi.
Mỗi cuộc đời con người là một mảnh ghép, mỗi mối quan hệ là những mảnh ghép tình cờ. Quên đi để mà sống và hãy sống để mà quên.Không cần bận tâm những gì bạn đã mất. Chỉ cần trân trọng những thứ bạn đang có. Vì quá khứ không bao giờ quay trở lại. Nhưng đôi khi tương lai có thể cho bạn lại những thứ đã mất. Và hơn nữa, hôm nay lại chính là quá khứ của ngày mai. Đừng vì những phiền muộn đau khổ mà lại khiến cuộc đời thêm một trang đau thương, thêm một ngày buồn khổ.
Thứ gì có thể cầm lên được, thì phải bỏ xuống được.Thứ gì vỡ rồi thì đừng cố chắp vá, chỉ làm cứa máu tim, chỉ làm chúng ta trở nên đáng thương và thảm hại. Thay vì vùi mặt trong chăn gối khóc lóc sưng mắt và đầu tóc rối bù, thay vì chờ đợi và tìm kiếm như con ngốc, tự hủy hoại bản thân bằng nuối tiếc và đau thương thì hãy vui lên, thật xinh đẹp và tự tin trong "mùa hoa nở".Hãy giữ cho trái tim của mình luôn vẹn nguyên. Đừng để trái tim đau thương mình mà lại vô tình làm đau thương người đến sau...Cũng đừng vì đổ vỡ mà sợ yêu, sợ nắm tay ai khác. Bởi tim là thứ duy nhất có thể hoạt động ngay cả khi tan vỡ, thế nên đừng để yêu thương như nắm cát trôi qua kẽ tay hờ hững. Thôi khóc lóc nữa đi cô gái, đừng bao giờ mang nước mắt để so sánh những nỗi buồn, có thước đo hoàn hảo nào cho những vết thương lòng sâu hoắm? Nước mắt chỉ dành cho những người xứng đáng mà thôi.
Đôi khi người ta cứ như còn yêu nhau nhưng thực ra chỉ là nuối tiếc của thời quá khứ bên nhau mà thôi. Đừng ủ rũ và mộng mỉ bởi nhưng yêu thương đã qua, đừng chìm đắm trong men say giấc mộng đau khổ. Đứng lên và xách tim đi tìm niềm vui đi thôi. Có thấy không, hoa đang nở rực cả vùng trời rồi...
Đừng xua đuổi tình yêu như thể mình không đáng được người ta yêu. Và cũng đừng bi lụy tình yêu như thể nó là cả sự sống. Không có ai được chỉ định sẽ là của ai mãi mãi, bởi mãi mãi ở đâu, không một ai biết, không một ai hay? Đừng bao giờ ngã giá với thương yêu và ngã giá với chính bản thân. Ai cũng có quyền được hạnh phúc theo cách mình muốn, chỉ là với ai, ở đâu, và đến bao giờ? Chúng ta sinh ra để hạnh phúc chứ không phải đau khổ vì những thứ mãi mãi không bao giờ con nữa.
Theo Guu
Người thợ xây Sự làm việc tắc trách chỉ có mình ông biết và nay thì ông phải sống với căn nhà mà ông biết rõ là kém phẩm chất như thế nào. Người thợ xây nọ đã làm việc rất chuyên cần và hữu hiệu trong nhiều năm cho một hãng thầu xây dựng. Một ngày kia, ông ngỏ ý với hãng muốn xin nghỉ...