Phải vượt qua ngọn núi này, ta mới thấy được thung lũng cỏ hoa rực rỡ ở phía bên kia
Nên đừng vì một vài khó khăn, một vài nỗi đau hay một vài cú sốc mà đã vội vàng bỏ cuộc.
Cùng đừng tuyệt vọng vì một lần thi trượt Đại học, một lần tỏ tình và bị từ chối, hay một lần bị phản bội. Hãy cứ là một ngọn cỏ hiền lành như ta vốn là, nhưng có những khoảnh khắc ta nhất định phải sống mạnh mẽ như một chiến binh.
Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương
Em không cần “thanh lọc” quá khứ – Phim “Cậu thật phi thường”
Dù là vết thương trên da thịt hay vết thương lòng. Ai cũng nói vết thương trên da thịt sẽ để lại vệt sẹo xấu xí, nhưng chỉ cần ta không quá quan trọng điều đó và vẫn có thể sống vui vẻ với vết sẹo ấy, thì có hề gì! Ai cũng nói vết thương lòng chỉ dịu đi, nguôi ngoai đi chứ tuyệt đối không thể mất đi vĩnh viễn, thì cũng có sao đâu?
Ta vẫn có thể sống hạnh phúc với một vài câu chuyện buồn, một vài nỗi đau trong quá khứ thi thoảng lại nhói buốt như muốn nhắc nhở ta đừng vội quên nó. Nỗi đau cũ sẽ khiến ta cảm nhận được hạnh phúc ở hiện tại trọn vẹn hơn. Ta không cần “thanh lọc” quá khứ hay đòi hỏi nó phải luôn rực rỡ, tinh tươm. Bởi ai cũng trưởng thành và học được cách đứng lên từ những đổ nát cũ.
Cú sốc ở thời điểm hiện tại rồi sẽ chỉ như hạt cát còn vương trong mắt thôi
Có bao giờ bạn bật cười khi nhớ tới những khó khăn mình đã từng vượt qua và đã từng cho rằng nó chính là hố đen nuốt đi tất cả niềm vui sống? Và đã có bao giờ em cảm thấy hạnh phúc nhất, may mắn nhất chính là được hít thở bầu không khí này, đi dưới ánh nắng này, được dầm mình dưới cơn mưa này?
Video đang HOT
Em cần mạnh mẽ một chút ở “giây phút quyết định” – Ảnh: Phim “Cậu thật phi thường”
Chỉ cần ta dũng cảm một chút, mạnh mẽ một chút, bản lĩnh một chút ở “giây phút quyết định”, mọi thứ sẽ sang trang. Vì thế, dù có gặp bất cứ khó khăn nào, ta có thể làm bất cứ điều gì để bản thân cảm thấy dễ chịu: có thể khóc, có thể than vãn, có thể trách cứ, có thể ngủ vùi… nhưng đừng tìm đến cái chết. Chẳng có con đường nào tên là “đường cùng”. Ngay cả khi phía cuối con đường đó là thác đổ, ta vẫn có thể nhảy xuống thác và dũng cảm bơi tiếp. Chỉ cần còn khát khao sống, mọi chuyện đều có lối thoát riêng.
Không phải thời gian, mà chính là những trải nghiệm của riêng em sẽ giúp em nhìn vết-thương-cũ chỉ như một lời nhắc nhở
Bài học nhận được năm tròn 15 tuổi, năm 18 tuổi và năm 20 tuổi… bạn có còn nhớ không?
Điều ta từng cho là quan trọng nhất vào năm 15 tuổi sẽ trở thành một điều gì đó rất nhạt nhòa vào năm ta tròn 18. Ta từng nghĩ bị từ chối khi tỏ tình là một điều gì đó vô cùng nhục nhã, thi trượt Đại học là dấu chấm hết… cho tới khi tìm được tình yêu mới và tìm được cánh cửa mới cho sự nghiệp học hành của mình. Một số người đã tuyệt vọng từ bỏ cuộc đời vì một kì thi bị đánh trượt. Cũng có rất nhiều bạn đã tìm được cơ hội học tập mới ở một ngôi trường, ngành học yêu cầu ít điểm hơn hoặc mạnh dạn rẽ theo hướng đi mới.
Khó khăn nào rồi cũng chỉ như một cơn mưa rào, có thể chỉ đủ để khiến ta cảm lạnh – Ảnh: Phim “Cậu thật phi thường”
Nếu không thể đi đường nhựa, ta có thể men theo lối mòn, vượt qua một ngọn núi, băng qua một dòng sông, hay thậm chí là đi qua đường hầm… để được nhìn thấy thung lũng. Chỉ cần ghi nhớ một điều: Nơi nào có niềm tin, nơi đó có lối rẽ. Khó khăn nào rồi cũng chỉ như một cơn mưa rào, có thể chỉ đủ để khiến ta cảm lạnh.
Phải đi thật xa rồi em mới thấy hoa đang nở rực rỡ ở ngay trước hiên nhà mình đấy thôi
Ai cũng nói 'Hạnh phúc chẳng ở đâu xa, nó ở ngay bên cạnh em đây này, chẳng cần phải nỗ lực tìm kiếm'. Nhưng có thật là như vậy không?
Hạnh không đâu tự nhiên mà có!
Em cũng cần nỗ lực để tìm thấy hạnh phúc của mình - Ảnh: Phim "Gửi thời đẹp đẽ đơn thuần của chúng ta"
Nếu chẳng cần phải đi tìm kiếm hạnh phúc ở nơi nào xa xôi thì em cũng phải đủ trưởng thành, đủ trải nghiệm, đủ tinh tế để có thể nhận ra hạnh phúc giản dị đang xuất hiện ở ngay bên cạnh mình. Phải đi thật xa rồi em mới thấy giây phút được quây quần bên mâm cơm cùng gia đình là hạnh phúc. Phải từng dầm mình dưới nắng, dưới mưa không biết bao nhiêu lần rồi, em mới hiểu cảm giác được ngả lưng chiếc nệm êm trong căn phòng nhỏ này là hạnh phúc.
Đã từng trắng tay, đã từng thiếu thốn rồi em mới thấy số tiền tiết kiệm dù nhỏ nhoi mà em có được đủ để khiến em hạnh phúc. Đã từng đi qua rất nhiều ngày âm u, em mới thấy một sớm mai đầy nắng ấm cũng đã đủ đem lại hạnh phúc cho em rồi.
Hạnh phúc cần tự do, đừng cầu mong sở hữu hay trói buộc nó
Hạnh phúc như gió, quẩn quanh bên cạnh em một lúc, rồi có thể lại rời đi.
Hạnh phúc như nắng, sáng bừng lên để hong khô mái tóc em một sớm, rồi lại tàn.
Hạnh phúc như mưa, bất chợt ào xuống tưới mát khóm hoa trước hiên nhà em, rồi lại tạnh.
Hạnh phúc như mùi cơm mẹ nấu ban chiều, thơm lừng gian bếp nhỏ, rồi cũng lại tan mau.
Rồi em sẽ nhận ra, hạnh phúc cần tự do, hệt như em vậy. Mong muốn sở hữu hay trói buộc hạnh phúc, là tự em đã đánh mất hạnh phúc rồi.
Phải đi thật xa rồi em mới thấy hoa đang nở rực rỡ ở ngay trước hiên nhà mình đấy thôi
Hoa đang nở trước hiên nhà mình đấy thôi! - Ảnh: Phim "Gửi thời đẹp đẽ đơn thuần của chúng ta"
Đôi chân đầy những vết chai này, đôi tay nhuộm màu nắng này, mái tóc đã đi qua bao ngày gió sương này sẽ dạy em cách tìm kiếm hạnh phúc. Dù hạnh phúc có ở ngay kế bên đi chăng nữa, nếu không nỗ lực, cả đời này chưa chắc em đã "nhìn" thấy đâu. Hạnh phúc càng nhỏ bé thì càng cần nỗ lực tìm kiếm lớn lao. Những mục tiêu to lớn em từng đặt ra cho bản thân mình, có thể vào một ngày nào đó, em cảm thấy nó đã không còn quá quan trọng nữa.
Người mà em luôn cho rằng mình không thể sống thiếu, vậy mà cũng có một ngày em nhận ra em vẫn có thể sống hạnh phúc mà thiếu vắng họ. Mọi bài học em nhận được trong cuộc sống này chưa bao giờ là "miễn phí". Hạnh phúc em tìm thấy cũng vậy. Nếu nó đúng là một món quà, thì cũng chính là vì cả một chặng đường dài em đã nỗ lực đủ nhiều để có thể tự "mua tặng" mình món quà giá trị ấy.
Chính là em đã tự trải nghiệm, xuất sắc vượt qua rất nhiều chướng ngại và tự giành lấy phần thưởng xứng đáng cho mình. Vì thế, đừng bao giờ ngừng hi vọng và cho rằng hạnh phúc mãi mãi chẳng tới với mình. Là chính em phải chủ động lắng nghe và cảm nhận. Để đến khi hạnh phúc gõ cửa, em còn biết nhận ra.
Gửi cô gái tuổi 20: Hãy cứ yêu và học cách bình thản đi qua những tổn thương Ai cũng nói 18 là độ tuổi em đẹp nhất, rực rỡ nhất, rạng ngời nhất. Nhưng em có biết 20 mới là độ tuổi em có thể chạm tới những cơ hội và thử thách lớn đầu đời, mở ra một giai đoạn mới mà ở đó em có thể sống tự chủ hơn, can đảm hơn và mạnh mẽ hơn? Vẽ...