Phải tổ chức đám cưới trong căn nhà cấp 4 tồi tàn, cô con dâu khóc không ra tiếng nhưng…
Biết thừa mình lấy chồng nghèo, nhưng nhìn căn nhà cấp 4 tồi tàn của gia đình chồng quả thực tôi không thể nào mà vui vẻ cho nổi.
Ảnh minh họa
Tôi cũng là con gái phố, bố mẹ không mấy giàu có nhưng cũng được gọi là có của ăn của để. Thế mà tôi lại lấy con trai nhà quê, không phải quê bình thường mà hẳn ở vùng xa nhà xập xệ tồi tàn luôn.
Tôi quen với chồng tôi khi hai đứa đều đã ra trường và đi làm. Bản thân ngay từ ngày mới quen và yêu anh cũng đã biết gia đình anh không giàu có gì. Tôi chỉ quý ở anh cái đức tính rất thật thà, tốt bụng và có tấm lòng với mọi người. Chưa kể anh là một người thật sự có cố gắng rất nhiều trong cả công việc lẫn cuộc sống.
Mới quen nhau được hơn nửa năm hai đứa đã có quyết định cưới. Tôi nghĩ thời gian như thế cũng tương đối hợp lý. Cưới về rồi tìm hiểu nhau dần chứ không hiểu hết về nhau rồi lại chán và nhanh bỏ. Có những đôi yêu nhau cả 10 năm cưới có vài tháng đã ly hôn. Bởi vậy tôi tự hiểu việc quen biết nhau lâu hay chư được lâu không phải vấn đề quyết định đến hạnh phúc của cuộc hôn nhân của mình.
(Ảnh minh họa)
Bố mẹ anh ở quê cũng đã lên xin phép nhà tôi trên thành phố về chuyện cưới xin. Vì hai đứa tương đối bận công việc và cũng không có thời gian nên tôi và anh chưa từng về nhà anh một lần nào. Nghe anh nói rằng nhà anh nghèo lắm nhưng tôi vẫn đang hi vọng gia đình anh không quá nghèo như anh nói.
Thế rồi ngày cưới cũng đến. Gia đình anh đến rước dâu, tôi háo hức và nóng lòng vô cùng khi được về nhà chồng. Thế nhưng vừa về đến nhà anh toàn bộ tâm trạng của tôi sụp đổ hoàn toàn. Sao gia đình anh có thể nghèo và tồi tàn đến thế. Tôi thật sự thấy tủi thân vô cùng khi nghĩ đến cảnh sẽ phải sống trong một căn nhà xấu đến thế.
Trong đám cưới người ta thấy tôi nước mắt cứ thi nha rơi xuống. Họ tưởng tôi nhớ nhà mình, tưởng làm dâu nên sợ rồi buồn, rồi tủi mà khóc.. Chứ không có ai có thể ngờ được rằng việc khiến tôi khóc lại chính là vì căn nhà quá nghèo khó của gia đình chồng.
Video đang HOT
Trong đám cưới nước mắt nước mũi tôi cứ tèm nhem hết cả. Nhìn mấy bác hàng xóm còn thương cảm rấm rức theo. Tôi đã nghĩ thôi đời mình thế là xong rồi. Số phận đã được an bài, chẳng còn có tý nào hi vọng sống trong giàu sang cả.
Thế nhưng có một chuyện không ai ngờ. Khi khách đến dự đám cưới đã về hết. Mẹ chồng mới gọi riêng tôi vào phòng rồi thủ thỉ:
- Đêm nay hai đứa tạm thời ở lại căn nhà này tân hôn nhé.
- Con, bọn con. Vậy bố mẹ đi đâu ạ?
- Bố mẹ ra căn nhà mới. Thật ra bố mẹ muốn hai đứa tân hôn ở căn nhà tồi tàn đó chỉ vì trước đó cũng là nới bố mẹ từng sống và chính nơi đó cho bố mẹ rất nhiều kỉ niệm, sống hạnh phúc, có được một cơ ngơi như hiện tại.
- Thật hả mẹ.
- Tất nhiên rồi, nếu như không thì bố mẹ cũng không muốn con chịu khổ đâu. Nhưng cũng là kỉ niệm. Nên đừng trách hay giận gì bố mẹ nhé.
Tôi mừng quá ôm chầm lấy mẹ chồng. Cô dâu thành phố về nhà chồng phải chịu cảnh tổ chức đám cưới trong căn nhà cấp 4 tồi tàn, cô con dâu khóc không ra tiếng nhưng khi khách đã về hết lại nhận được món quà không thể ngờ đó. Có nằm mơ tôi cũng không dám tin đó là sự thật. Cũng may mắn khi ấy tôi không nói lỡ lời chê nào về gia đình chồng cả. Chồng tôi cũng giấu nhẹm chuyện này không hề cho tôi biết. Thế là vừa vào phòng tân hôn chồng tôi đã hỏi dồn:
- Nay thấy nhà anh nghèo quá nên em khóc nức nở thế đúng không?
- Ai bảo anh vậy?
- Anh nhìn là biết ngay. Em cứ nhìn khắp nhà rồi khóc mà. – nói rồi anh cười lớn. Tôi đánh vào người anh bùm bụm thì anh giữ tay lại nói tiếp:
- Đừng có giận nữa. Mẹ chắc gọi nói với em rồi chứ gì. Anh cũng chỉ muốn tạo cho em bất ngờ thôi mà.
Thật sự không ai ngờ được, tôi cứ nghĩ rằng mình phải sống mãi trong ngôi nhà nghèo nàn này. Thế nhưng không ngờ tôi lại được đón nhận một hạnh phúc lớn lao đến thế.
Theo blogtamsu
Tổ chức đám cưới trong căn nhà này khiến cô dâu khóc không ra tiếng nhưng ngay khi...
Loan lẽo đẽo đi theo Hùng. Chiếc váy cưới ngấm nước nặng hơn nên cũng khó di chuyển. Vào đến phòng tân hôn, nhìn nước ngập đến chân giường, Loan chợt thấy ngán ngẩm.
Suýt chút nữa thì Loan vì cái vẻ bề ngoài đã bỏ lỡ một người chồng tốt, một gia đình chồng yêu thương mình. (Ảnh minh họa)
Yêu nhau được 3 năm thì Loan và Hùng quyết định tổ chức đám cưới. Kì thực thì Loan đã muốn về ra mắt nhà Hùng từ lâu lắm rồi. Nhưng Hùng cứ chần chừ mãi, Hùng nói rằng khi nào cưới thì Loan về ra mắt một thể cũng không muộn. Loan không biết Hùng còn chuyện gì đắn đo mà không muốn đưa Loan về ra mắt. Cho đến ngày hôm ấy:
- Chúng mình đã sớm định ước với nhau rồi. Sao anh còn không đưa em về ra mắt bố mẹ chứ? - Loan nhìn sâu vào mắt Hùng
- Vì... Anh... - Hùng ngập ngừng
- Nếu lần này anh mà không nói rõ ràng lý do thì chúng mình tạm thời dừng lại đi. Em không muốn yêu trong kiểu mập mờ này mãi nữa. Hay anh không yêu em, không thật lòng muốn cưới em.
- Chuyện đã tới nước này, anh sẽ không giấu diếm em nữa. Anh... Thật ra thì gia đình anh rất nghèo, chứ không hề khá giả. Anh sợ đưa em về quê ra mắt, thấy nhà anh nghèo quá, em không dám lấy anh nữa.
Chúng mình đã sớm định ước với nhau rồi. Sao anh còn không đưa em về ra mắt bố mẹ chứ? (Ảnh minh họa)
Loan muốn cười mà cười không được vì giận còn nhiều hơn. Loan và Hùng yêu nhau đã lâu như vậy, lẽ nào Hùng còn không hiểu Loan muốn gì, nghĩ gì. Loan đâu cần nhà cao cửa rộng, xe xịn, ví tiền đầy. Loan chỉ cần một người yêu thương mình thật lòng, chân thành, luôn sẵn sàng chăm lo cho mình mà thôi. Hùng nghe Loan nói xong liền cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ và thấy có lỗi với Loan. Cả hai đã lên lịch sang tháng Hùng sẽ đưa Loan về ra mắt rồi thưa chuyện cưới xin luôn.
Loan chuẩn bị mọi thứ kĩ lắm. Nhưng đứng trước cửa nhà Hùng, Loan không khỏi sững sờ. Dù đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng Loan cũng không thể nghĩ là nhà Hùng lại khó khăn như vậy. Cứ nghĩ tới cảnh về đây tổ chức đám cưới, thực lòng Lan cũng có chút hụt hẫng. Nhà Loan cũng không phải giàu có gì nhưng cũng không quá nghèo như nhà Hùng. Nhưng rồi, trước tình cảm của mọi người nhà Hùng dành cho mình, Loan lại thấy có những thứ đáng quý hơn nhà cao cửa rộng nhiều.
Ngày cưới được định. Thế mà ông trời chẳng thương xót gì cho Loan. Trời mưa như trút nước và ngôi nhà nhỏ ở quê Hùng ngập, lội nước bì bõm. Chẳng nhẽ hoãn cưới bây giờ thì chẳng ra sao. Thôi, số trời đã vậy, Hùng và Loan cũng phải theo chứ biết làm sao được. Hùng đón Loan về nhà Hùng tổ chức hôn lễ.
Loan đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi mà không thể không khóc vì cô dâu phải xắn cao váy để làm lễ thành hôn. Nhiều người bạn của Loan còn lén nói sau lưng Loan rằng sao Loan dại, lấy ai không lấy, lại lấy một kẻ nghèo rách như Hùng. Hình như biết Loan tủi thân, Hùng nắm chặt tay Loan, ánh mắt đầy niềm tin làm Loan cũng thấy được an ủi hơn. Cho đến khi khách khứa về hết.
- Vào đây với anh, anh có điều bất ngờ dành cho em. - Hùng nhìn Loan cười bí hiểm
Loan lẽo đẽo đi theo Hùng. Chiếc váy cưới ngấm nước nặng hơn nên cũng khó di chuyển. Vào đến phòng tân hôn, nhìn nước ngập đến chân giường, Loan chợt thấy ngán ngẩm. Thầm nghĩ, đây là bất ngờ mà Hùng dành cho Loan ấy hả. Nhưng kìa...
Hùng hì hục lôi từ trong tủ ra một cái hộp sắt rồi nhìn Loan mỉm cười. Loan như nín thở trong giây phút Hùng mở chiếc hộp đó ra.
- Tiền ở đâu mà lắm thế này anh. - Loan tròn mắt
- Đây là tiền bố mẹ cho chúng mình xây nhà em ạ. Vì không biết chúng mình muốn thế nào nên bố mẹ để tiền cho chúng mình tự quyết định.
Loan sững sờ. Suýt chút nữa thì Loan vì cái vẻ bề ngoài đã bỏ lỡ một người chồng tốt, một gia đình chồng yêu thương mình. Loan ôm chặt lấy Hùng vì cảm động. Đời này lấy được Hùng, Loan tin chắc rằng mình sẽ không phải nói câu hối hận đâu.
Theo blogtamsu
Mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà, cô con dâu bán cá lôi ra cuốn sổ tiết kiệm 5 tỷ từ trong khe tủ Con vừa định biếu mẹ cuốn sổ tiết kiệm 5 tỷ này để mẹ xây lại nhà, nhưng xem ra lòng tốt của con đặt không đúng chỗ rồi. May quá con chưa đưa cho mẹ. Trời ơi con có nhiều tiền thế ư. Mẹ xin lỗi con đừng có đi đâu cả, cứ ở lại đây. Mẹ xin lỗi... (Ảnh minh họa)...