Phải thừa nhận rằng “Tôi đang Ế”
Tôi năm nay 31 tuổi, ai cũng gọi tôi là gái ế và giục giã tôi đừng kén nữa, anh nào mà có ý thì cho người ta cơ hội tìm hiểu xem thế nào. Bản thân thì thực sự chưa thấy lo lắm nhưng ngồi ngẫm nghĩ lại hồ sơ tình ái mới thấy, số tôi tình duyên lận đận thật. Tôi đã từng trải qua một vài mối tình, sâu sắc có, thoáng qua có, nhưng rồi cũng chẳng cuộc tình nào đi tới được đích đến cuối cùng. Ngoảnh đi ngoảnh lại, năm nay tôi cũng bước sang tuổi 31, tụi bạn đứa nào cũng yên bề gia thất rồi, còn mỗi mình “đơn côi lẻ bóng” mới ngẫm ra rằng: Mình đang ế thật!
Năm tôi 23 tuổi, khi đang ở ký túc xá, một anh đến phòng tôi chơi, thấy ấn tượng với tôi nên thi thoảng cũng hay rủ đi chơi hay xem phim. Nhưng mà duyên số của chàng này với tôi ngắn thật. Chả là, có thời gian, anh liên tục rủ tôi đi chơi nhưng thời gian đó tôi quá bận chuyện gia đình không đi được. Anh tưởng tôi làm kiêu hoặc không thích anh nên lấy từ chối khéo nên cũng âm thầm rút lui, không một lời từ biệt. Chuyện đáng nói là, rất nhanh sau đó, anh và bạn cùng phòng tôi công khai đang yêu nhau. Tôi choáng thật, không nói được gì, thấy tình yêu thật hư ảo, mong manh.
Chàng thứ hai cao to, đẹp trai, thành đạt nhưng hơi “dẻo” mỏ xuất hiện vào năm tôi 26 tuổi. Anh này có thể nói là “luồng gió cực độc” mà tôi rất may mắn đã phát hiện ra sớm và chủ động cắt đứt liên lạc. Tôi tình cờ gặp chàng này trong một lần đi du lịch, thuộc tuýp người dạn dĩ nên anh chẳng ngại ngùng xin số của tôi để liên lạc, làm quen. Tôi cũng vui vẻ cho anh với tâm lý “thêm bạn, bớt thù”, cũng coi như đối tượng, là mục tiêu để tìm hiểu.
Sau đó, thi thoảng, tôi với anh có chát chít với nhau qua facebook, rồi nhắn tin, chàng này miệng quả là “dẻo” thật, khi nói chuyện luôn dành cho tôi (có lẽ là nhiều cô gái khác nữa) những lời khen có cánh. Một đứa chẳng ưa nịnh như tôi nghe còn thấy “mát” cả tai chứ nói gì tới mấy cô ưa nịnh. Tôi nghĩ bụng, danh sách tình yêu của anh này phải dài tới hàng km rồi, không biết mình có chỗ mà “chen chân” vào không đây.
Nói chuyện được một thời gian, chàng đề nghị hẹn gặp mặt. Tôi và chàng hẹn gặp nhau, vì ít đi uống cà phê nên tôi bảo chàng có quán nào hay hay thì gặp nhau ở đó. Chàng chọn địa điểm rồi thông báo với tôi, kèm theo chú thích: “Quán đó ở giữa khu nhà anh và nhà em nên mỗi người chia nhau một nửa đường đi, không ai thiệt cả”. Nhận thấy chàng này đúng là chẳng có tí ga lăng nào nhưng tôi vẫn cho qua để xem thời gian tới anh thế hiện thế nào.
Sau đó, tôi và chàng còn gặp nhau vài lần nữa. Đột nhiên, có hôm chàng nhắn tin hỏi tôi: “Thời gian qua anh có làm cho em vui, em có hài lòng về anh không? Nếu thấy ưng nhau thì anh em mình hôm nào đi nhà nghỉ nhé em?”. Tôi sốc nặng, bởi số lần tôi và anh gặp nhau mới đếm trên đầu ngón tay, tình cảm tôi dành cho anh còn chưa thành hình vậy mà anh ta dám đề nghị tôi một cách thô thiển thế. Tôi chẳng thiết tha gì với chàng này nên bảo thẳng: “Xin lỗi anh, em không có nhu cầu, anh tìm nhầm người rồi”.
Năm tôi 27 tuổi, tôi tưởng mình sẽ kết hôn, chia tay với hội độc thân, chấm dứt tình trạng ế ẩm. Nhưng mà các cụ nói chẳng sai “30 chưa phải là tết”, dù tôi và anh đã tính tới chuyện cưới xin nhưng cuối cùng cũng đành “đường ai nấy đi”. Anh là một người đàn ông của gia đình, rất chăm chỉ, tu chí làm ăn, không ham mê rượu chè, bờ bạc. Khi quyết định chia tay anh, tôi cũng đã băn khoăn rất nhiều, nhưng vẫn không thể chấp nhận những suy nghĩ cổ hủ, lạc hậu, ấu trĩ của anh.
Có lần, tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của anh với bạn, trong câu chuyện đó có đề cập tới tôi, cụ thể hơn là vấn đề anh muốn kiểm tra xem tôi còn trinh tiết không thì mới cưới. Dù rất buồn và thất vọng nhưng tôi vẫn tỏ ra bình thượng như không có chuyện gì xảy ra. Một hôm đang đi chơi, anh mới hỏi tôi:
Video đang HOT
- Em và người yêu cũ yêu nhau đến đoạn nào rồi?
- Tôi không trả lời mà hỏi anh: Sao anh lại hỏi em thế?
- Anh nói: Vì anh tò mò muốn biết…
- Tôi hỏi thẳng: Anh muốn biết điều gì?
- Anh muốn biết em có còn trinh không. Anh là trai tân, anh không bao giờ lấy gái mất trinh về làm vợ.
- Vậy anh yêu em hay trinh tiết của em?
- Tất nhiên là anh yêu em, nhưng với điều kiện là em phải còn trinh tiết
Sau cuộc nói chuyện đó, tôi đã cương quyết chia tay mặc cho anh ra sức níu kéo. Dù còn yêu nhưng tôi vẫn không khỏi băn khoăn: Dù tôi còn trinh, nhưng chẳng may tôi nằm trong xác suất các cô gái không ra máu trong lần quan hệ đầu tiên thì anh có nghe tôi giải thích, biện hộ không hay sẽ bỏ rơi tôi một cách không thương tiếc!?
Sau cuộc chia tay đó, tôi phải mất khá nhiều thời gian để lấy lại sự cân bằng. Bạn bè thấy thế cũng rất tích cực mai mối cho tôi, với đủ “thể loại”: Gầy béo, cao thấp, trắng đen, nói ít, nói nhiều, lãng mạn, khô khan. Các ngành nghề: giáo viên, kĩ sư, bác sĩ, công chức nhà nước… thôi thì cũng đủ cả. Nhưng mà các chàng này thì sau một thời gian gặp gỡ đều lộ rõ bản chất ngay: Anh thì “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”, anh thì khoe mẽ, anh thì đòi hỏi bạn gái phải “trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, anh thì chê lương tôi thấp, anh thì đi chơi cả buổi chẳng nói nổi câu nào…
Tóm lại, dù gặp rất nhiều nhưng tôi vẫn ngày ngày “đi về lẻ bóng” trong ánh mắt ngỡ ngàng của người thân, gia đình và bạn bè. Và tất nhiên, hàng loạt những chỉ trích sẽ được “quăng” vào tôi ngay, nào là đã ế rồi còn kén, cứ mãi thế thì ma nào thèm rước, rồi thì khó tính, kiêu căng, cứ thế rồi làm bà cô…
Tôi chấp nhân những lời phàn nàn, trách móc ấy, nhưng tôi nhất quyết không thể vì ế mà “nhắm mắt đưa chân” hay kết hôn bừa. Vẫn biết, chặng đường tìm kiếm một nửa sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng tôi sẽ không nản, dù đã 31 tuổi hay nhiều hơn, tôi vẫn sẽ tìm kiếm một người mà tôi có thể yên tâm giao phó cả cuộc đời mình. Các bạn có nghĩ như tôi không?
Theo Afamily
Hối tiếc vì thừa nhận với chồng trót... ngoại tình
Chị đã mắc một sai lầm rất lớn là "trót dại" với người đàn ông khác nhưng sai lầm lớn hơn là tự thú với anh và giờ đây chị phải trả giá đớn đau mà không cách nào thoát ra được.
Mà không tự thú cũng không được. Anh là người tinh tường, mọi dấu hiệu khác lạ anh đều nhận ra ngay và truy nguyên đến tận cùng.
Sau một chuyến về quê chăm mẹ đẻ ốm dài ngày trở về, nhìn vào mắt chị, anh hỏi luôn: "Tại sao em có vẻ hoảng hốt và mệt mỏi thế?".
Chị vội vàng: "Em mệt mỏi quá vì mẹ ốm". Anh tiếp tục: "Nhưng sao lại hoảng hốt?". Chị lảng tránh: "Em hoảng hốt gì đâu, chỉ xúc động khi nhìn thấy anh thôi".
Câu chuyện dừng ở đấy nhưng anh không vồ vập chị như những lần đi xa về mà tỏ vẻ lạnh lùng, chị thật sự hoảng sợ.
Rồi mọi động thái của chị không qua được mắt anh, chị giật mình khi nghe tiếng điện thoại reo; chị nói chuyện với người ta lẽ ra phải xưng "cháu" thì chị xưng "em"; chị để món ăn bị cháy, chị nói trước, quên sau...
Anh động viên chị rất khéo: "Có chuyện gì thì em cứ nói cho anh biết dù nghiêm trọng đến đâu. Em phải biết một điều là anh yêu quý và tôn trọng vợ anh. Có điều gì ghê gớm mà anh không chấp nhận và tha thứ được chứ".
Chị như bị thôi miên và kể tuốt tuột với anh là mẹ chị ở quê bệnh nặng phải đưa lên Hà Nội và chị vào bệnh viện chăm sóc mẹ, tình cờ gặp ông bác sỹ chính là người hàng xóm cũ. Ông đã tận tình chữa trị cho mẹ chị thoát khỏi cơn nguy kịch.
Có những đêm trực ông thức cùng chị bên giường bệnh của mẹ và rút cuộc khi có thời cơ thuận lợi ông đòi hỏi thì chị không cưỡng lại được. Lần một rồi lần hai, chị liên tục phải thỏa mãn ông.
Anh lắng nghe, im lặng hồi lâu rồi ôm lấy chị: "Cho qua đi em, em cũng bị động mà. Cái quan trọng nhất là em yêu anh, điều đó sẽ hóa giải tất cả". Chị gục vào anh mà khóc vì cảm động và ân hận.
Nhưng chị đã lầm khi nghĩ anh rộng lượng và tha thứ. Từ hôm đó anh đối xử với chị như một người xa lạ. Tiếp tục, trong bữa ăn, anh dạy con gái: "Là phụ nữ thì không được cả nể nghe con, đừng thấy đỏ tưởng là chín"; với con trai: "Sau này con lấy vợ thì chọn người đoan trang thực sự chứ không phải bề ngoài đoan trang mà bên trong lại lăng nhăng, con ạ".
Chị không nuốt nổi miếng cơm nữa.
Cực chẳng đã, chị xin ly hôn. Ra tòa, anh tỏ vẻ âu yếm chị và cố níu kéo, cố làm ra không hiểu vì sao chị lại từ bỏ một người chồng yêu mình, một gia đình yên ấm và hạnh phúc để tòa không giải quyết cho ly hôn. Để rồi khi về nhà, anh lại tìm đủ cách để hành hạ và nhục mạ vợ.
Giờ thì chị thấy mình bị thần kinh thật sự rồi...
Theo PLVN
1 tuần công tác và cú lột xác ngoạn mục của người vợ "bỉm sữa" Ngắm lại vợ, tôi thấy thật hối hận, nếu tôi đủ tinh tế, sâu sắc, quan tâm chia sẻ với em thì có lẽ hình ảnh người vợ tàn tạ mà tôi chứng kiến suốt 6 tháng qua sẽ không có. Tôi và vợ là bạn học chung từ thời phổ thông. Tôi yêu vợ không phải vì em xinh đẹp, mỹ miều...