Phải làm thế nào để vợ tôi biết cách làm dâu?
Thật không ngờ vợ tôi liền quay sang vặc lại: “Ở nhà đủ thứ phải lo, làm sao mà em vào đây hầu được. Nói rồi mà, bảo đừng làm mà cứ cố”.
Tôi là con trai trưởng trong nhà, trên tôi là 2 chị gái đã đi lấy chồng xa, dưới tôi là một cậu em đang làm việc trong Sài Gòn. Bố tôi mất từ mấy năm trước, mẹ tôi năm nay gần 60 nhưng do hồi trẻ vất vả, trông gầy yếu và già hơn tuổi rất nhiều. Tôi thương mẹ lắm, tôi biết những gì mẹ đã trải qua và đã hy sinh vì chúng tôi.
Mặc dù yếu, nhưng 6 năm qua, từ ngày tôi lấy vợ, mẹ tôi chưa bao giờ để vợ chồng tôi phải lo lắng. Dù ốm đến mấy, mẹ tôi vẫn cố dậy giặt giũ lấy quần áo của bà. Không ăn được cơm, mẹ chủ động bảo tôi mua cho bà ít cháo ăn liền. Tôi bảo vợ nấu cháo cho mẹ, mẹ liền xua tay bảo không cần thiết. Bà nghĩ vợ tôi bận việc, đi làm về đã mệt lại con cái nữa (vợ chồng tôi có một bé gái 4 tuổi) nên bà không muốn con dâu thêm vất vả. Ý của mẹ, tôi rất hiểu, bà lúc nào cũng lo nghĩ cho con cái.
Một tuần trước, mẹ tôi phải nhập viện. Thời tiết lúc đó nồm, sàn nhà trơn ướt, mẹ tôi sợ con gái tôi ngã nên lúi húi ngày lau nhà 2- 3 lần. Cuối cùng bà là người ngã trước. Mẹ tôi do ăn uống kham khổ lâu ngày thành ra xương cốt vừa giòn vừa loãng. Cú ngã khiến mẹ tôi nằm ngất ở sàn nhà, cho tới khi tôi đi làm về nhìn thấy, vội vã gọi xe cấp cứu chở mẹ đi viện.
Khi bác sĩ nói mẹ tôi bị gãy cổ xương đùi, bà ngất do quá đau chứ không nguy hiểm đến tính mạng, lúc này tôi mới thở phào (Ảnh minh họa)
Cả đêm tôi lo lắng không ngủ được, gọi hết cuộc điện thoại này tới cuộc điện khác cho vợ, các chị và em trai. Đến khi bác sĩ nói mẹ tôi bị gãy cổ xương đùi, bà ngất do quá đau chứ không nguy hiểm đến tính mạng, lúc này tôi mới thở phào.
Gần nửa đêm hôm đó, vợ chồng hai chị gái tôi đã hớt hải chạy tới bệnh viện thăm mẹ. Có các chị ở bên, tôi yên tâm về nhà thay quần áo và ăn tối. Vợ tôi lúc này đang ôm con ngủ. Cơm canh úp trên bàn lạnh ngắt khiến tôi không thể nuốt được. Khi nằm lên giường, vợ tôi quay sang hỏi “Mẹ có sao không anh?”. Tôi thuật lại mọi chuyện cho vợ nghe, cô ấy gật gù rồi ngủ tiếp. Nằm trằn trọc cả đêm, tôi xót mẹ đến mức không ngủ được. 5 giờ sáng, tôi lật đật dậy vào viện xem mẹ đã tỉnh chưa.
Tôi ngồi chưa ấm chỗ thì em trai tôi đã xuất hiện ở cửa. Em trai tôi bảo vừa nghe tin mẹ ngã phải vào viện, em ấy bỏ hết công việc, mua vội vé máy bay để về. Vừa nhìn thấy mẹ nằm trên giường, em ấy đã lao vào cầm tay bà, mắt rưng rưng chực khóc. Chị gái tôi phải vỗ vỗ vai, em mới bình tĩnh lại.
Suốt cả ngày hôm đó, con dâu của mẹ là vợ tôi không hề xuất hiện. Đến bữa cũng là chị gái tôi đi mua đồ ăn cho cả 4 người chúng tôi (hai anh rể đã về đi làm). Mẹ tôi tỉnh lại nhưng chưa ăn được gì, chỉ truyền nước và đạm. Chiều tối, tôi gọi điện cho vợ tôi hỏi cô ấy bận việc gì mà không đến thăm mẹ? Vợ tôi bảo vừa đi làm về, nay cô ấy nhiều việc quá, tối cô ấy vào.
Tôi động viên 2 chị gái và em trai về nhà tôi nghỉ tạm. Nhưng cả ba không đồng ý. Em trai tôi bèn thuê một căn phòng khách sạn gần bệnh viện để hai chị ở.
Chờ cả tối không thấy vợ, tôi lại gọi điện thì được biết vợ tôi đang cho con ăn. Tôi rất bực bội, cô ấy có thể vào viện thăm mẹ và cho cả con gái chúng tôi đi theo. Vậy nhưng mẹ tôi nằm viện hơn một ngày rồi mà chẳng thấy con dâu xuất hiện. Thử hỏi tôi ăn nói thế nào được với mẹ, hai em và các chị? Tôi sẵng giọng hỏi: “Em làm con dâu kiểu gì vậy? Mẹ chồng nhập viện mà cả ngày trời không thấy mặt?”. Vợ tôi càu nhàu bảo chờ chút, đi gửi con rồi vào. Tôi bảo vợ cho con vào thăm bà nội. Vợ tôi nói bệnh viện đầy bệnh tật, cho trẻ con vào để lây à?
Vì có mẹ và em trai ở bên nên tôi không tiện cãi nhau với vợ. Tôi cúp máy chờ đợi. Gần 2 tiếng sau mới thấy vợ tôi có mặt, trong khi từ nhà tôi đến viện chỉ khoảng 20 phút. Giận quá nên tôi hỏi “Em làm gì mà giờ này mới vào?”.
Tôi ngỡ ngàng nhìn vợ, cả em trai tôi cũng giật nảy mình. Chưa nói đến việc phải hầu, trách nhiệm vợ tôi phải có mặt trong bệnh viện là điều đương nhiên. Huống chi có y tá, hộ lý và hai chị gái tôi ở đó, đâu đến lượt vợ tôi phải xắn tay vào chăm sóc mẹ.
Video đang HOT
Không chờ tôi nói thêm gì, vợ tôi đi vào phòng bệnh liền nhìn thấy em trai tôi. Cô ấy ngại ngùng lại gần dùng giọng nhỏ nhẹ hỏi mẹ tôi đã đỡ chưa? Bà đã ăn được gì để cô ấy đi mua?
Tôi nên làm gì thời gian sau để cô ấy hiểu rằng phận làm con dâu thì phải tôn trọng và đối xử tử tế với mẹ tôi?
Bực tức vì lời vợ nói, tôi xông vào nắm tay kéo vợ ra khỏi phòng bệnh. Vợ tôi liên tục hỏi tôi làm gì thế? Em trai tôi cũng ngơ ngác nhìn vợ chồng tôi. Nhưng tôi không nói không rằng nhét cô ấy vào taxi, chạy thẳng về nhà mẹ vợ. Đến cửa, tôi kéo thẳng vợ xuống đưa vào giao tận tay mẹ vợ. Tôi nói với mẹ vợ: “Con trả lại con gái cho mẹ. Con không thể chấp nhận được một người vợ vô lễ với mẹ đẻ của con. Mẹ dạy lại cô ấy giúp con”. Sau đó tôi bỏ về, mặc kệ lời xin lỗi trong nước mắt của vợ.
Mấy hôm nay, mẹ tôi vẫn ở trong viện, các chị gái tôi luân phiên chăm sóc bà. Con gái tôi đã được bà ngoại đón về bên kia, mẹ vợ cũng bảo tôi tha thứ cho sai lầm của vợ tôi nhưng tôi vẫn rất bực. Tôi muốn để vợ có thời gian suy ngẫm lại bản thân. Tôi nên làm gì thời gian sau để cô ấy hiểu rằng phận làm con dâu thì phải tôn trọng và đối xử tử tế với mẹ tôi?
Theo VNE
Bộ mặt thật của người đàn ông "hiền lành"
Người đàn ông tôi từng nghĩ là "hiền lành" nói: "Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, anh và cô ta đã chia tay rồi. Hôm qua thương hại cô ta nên anh mới cho cô ta ngủ nhờ. Anh và cô ta tuy ngủ cùng 1 nhà nhưng mỗi người một phòng, không ngủ chung phòng...".
Chào các bạn đọc của mục Tâm sự!
Tôi là một người rất quan tâm đến mục Tâm sự. Thường thì tôi chỉ đọc những tâm sự và xem những lời bình. Nhưng hôm nay ngược lại, tôi rất mong mọi người chia sẻ câu chuyện của tôi.
Tôi năm nay 25 tuổi, có ngoại hình khá, tính cách vui vẻ hòa đồng và chưa lập gia đình. Tôi được sinh ra trong một gia đình cơ bản, bố mẹ đều làm công nhân viên chức nhà nước, nhờ chịu khó làm ăn nên gia đình cũng khá giả.
Từ bé đến lớn cuộc sống của tôi khá êm đềm. Bố mẹ tôi rất tâm lý với con cái, không bao giờ bắt ép phải học giỏi, phải làm thế này, phải làm thế kia. Cuộc sống của tôi là niềm mơ ước của rất nhiều bạn bè học cùng.
Trong quá trình đi học cấp 3 và đại học tôi từng có một vài mối tình nhưng không đi đến đâu, một phần vì bận học, một phần vì cũng không có nhiều tình cảm. Những mối tình đó đều trong sáng cả, nghĩ lại tôi cũng không nghĩ đó là tình yêu.
Học xong đại học tôi được xin đi làm ở một cơ quan nhà nước, công việc cũng nhàn và không có áp lực gì. Nhưng bây giờ ở độ tuổi này, bạn bè tôi đều lập gia đình cả, chỉ còn một số ít chưa lập gia đình vì nhiều lý dokhác nhau. Mẹ tôi bắt đầu giới thiệu và mong muốn tôi tìm được một người đàn ông tốt để lập gia đình. Và từ đây câu chuyện của tôi mới bắt đầu.
Anh rất quan tâm tới tôi, ngày nào cũng nhắn tin gọi điện từ sáng đến tối, giúp đỡ tôi khi tôi gặp khó khăn, tư vấn cho tôi khi tôi có chuyện không vui, thi thoảng sang nhà phụ giúp bố tôi (Ảnh minh họa)
Bố tôi và bố anh chơi với nhau cũng được khá lâu. Bố anh ấy rất quý tôi, vì lần nào ông vào nhà tôi thấy tôi hay ở nhà phụ giúp gia đình và cũng nhanh nhẹn. Nhiều lần bố anh muốn giới thiệu anh cho tôi nhưng tôi không nói gì. Lúc đó tôi chưa nghĩ gì đến chuyện lập gia đình hay có người yêu vì lúc đó tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống độc thân, học và chơi rất vui vẻ.
Bẵng đi vài năm, tôi và anh đều học xong. Lúc này bố anh thường xuyên nói về anh với tôi và gia đình tôi hơn. Bố anh nói anh hiền lành, chăm chỉ, tóm lại nghe có vẻ là một người đàn ông tốt. Anh vào nhà tôi chơi nhưng chúng tôi cũng không nói chuyện gì. Anh vào thì nói chuyện với bố tôi, tôi đi chỗ khác và cũng không nói chuyện với anh. Ấn tượng ban đầu của tôi với anh là không có gì cả, tôi không thích và cũng không nhớ gì đến cuộc gặp đó.
Được một thời gian bố tôi có bảo với tôi là anh ấy xin bố tôi số điện thoại của tôi. Sau khi suy nghĩ và nhận được sự tư vấn của mẹ, tôi cũng thử nói chuyện với anh. Tôi không cần yêu người giàu sang hay đẹp trai gì cả, chỉ muốn lấy một người hiền lành và yêu mình thật lòng, bố mẹ tôi cũng mong muốn như vậy. Bố mẹ anh là người hiền lành, gia đình nhà anh cũng là gia đình gia giáo, bố mẹ tôi cũng yên tâm khi tôi và anh làm quen với nhau.
Anh hơn tôi 2 tuổi, ngoại hình bình thường, nếu mới tiếp xúc có thể nhận xét anh là người hiền lành và nhút nhát. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau bằng các tin nhắn và những cuộc điện thoại. Nói chuyện được một thời gian thì chúng tôi bắt đầu hẹn gặp nhau đi uống nước. Mấy lần đó anh đều dẫn bạn theo cùng, còn tôi thì dẫn theo em trai. Chúng tôi nói chuyện về học hành, tình yêu, cuộc sống và công việc khá thoải mái.
Anh rất quan tâm tới tôi, ngày nào cũng nhắn tin gọi điện từ sáng đến tối, giúp đỡ tôi khi tôi gặp khó khăn, tư vấn cho tôi khi tôi có chuyện không vui, thi thoảng sang nhà phụ giúp bố tôi. Tìm hiểu và nói chuyện được khoảng 4 tháng, chúng tôi bắt đầu đi chơi riêng với nhau. Lúc này tôi càng thấy yên tâm về anh, vì đi chơi riêng nhiều lần nhưng chưa bao giờ thấy anh tỏ vẻ gì mình là người không đứng đắn, chưa bao giờ anh cầm tay tôi chứ không nói gì đến những việc xa hơn nữa.
Tôi nghĩ mình không cần một tình yêu oanh oanh liệt liệt, yêu nhau sống đi chết lại gì cả và cũng cảm thấy hài lòng khi quen anh. Mọi việc diễn ra đều êm đềm.
Chúng tôi cứ như vậy được 6 tháng. Vào một buổi sáng, khi đang đi làm thì tôi nhận được nhiều cuộc điện thoại và tin nhắn từ số máy lạ. Những tin nhắn với nội dung như:
- "Đây có phải số điện thoại của A, sinh năm xx không?
- Đang bận hay sao mà không nhắn tin lại vậy?
- Sao không nhắn tin lại?
- Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em, chuyện này ảnh hưởng tới hạnh phúc và cuộc sống của nhiều người"
Khi tôi không có ý định nhắn tin lại thì người đó lại tiếp tục nhắn tin và đi thẳng vào vấn đề.
- "Em có quen thằng B con ông bà... không? Anh là bạn nó, anh muốn tốt cho em nên mới nhắn tin cho em. Sáng nay anh đi qua nhà nó thấy nó dắt xe người yêu nó ra khỏi nhà, chắc đêm qua người yêu nó ngủ ở đó. Anh nghĩ em với nó yêu nhau mà nhìn thì không phải là em nên anh mới nói cho em biết".
Khi đó thì tôi thực sự rất sốc, mọi suy nghĩ vô cùng hỗn loạn vì tôi chưa gặp phải trường hợp thế bao giờ. Một phần vì không biết đó có phải sự thật hay không, một phần vì không hiểu bạn bè chơi với nhau tốt thế nào để phải nhắn tin nói cho tôi biết những chuyện đó. Tôi im lặng để suy nghĩ. Nhưng số máy đó vẫn không để yên cho tôi và liên tục gửi tin nhắn cho tôi.
- "Đàn ông bây giờ thiếu gì người mà em phải yêu người như nó. Đứa ngủ với nó là người yêu của thằng B, hai đứa nó yêu nhau được 1 năm rồi. Chuyện tình cảm của chúng nó đang trục trặc tí thôi, cả nhà thằng này ai cũng quý đứa đó lắm. Anh bây giờ cũng đang độc thân, em có đồng ý cho anh làm quen để tìm hiểu mình yêu nhau không".
Tôi muốn im lặng mà số máy đó vẫn không để tôi yên, liên tục nhắn những tin nhắn như vậy. Tôi quyết định gọi cho anh và nói cho anh nghe. Và thật bất ngờ hơn, khi anh nghe tôi nói đã im lặng. Tôi bảo anh là tôi không muốn mình tiếp tục bị làm phiền bởi những thành phần đại loại như bạn, người yêu cũ hoặc tình một đêm gì đó của anh. Anh liên tục nói lời xin lỗi, giải thích. Lúc này thật sự tôi quá thất vọng về con người của anh, thất vọng về gia đình anh, về con người ở cuộc sống này...
Được một lúc thì có số máy lạ gọi cho tôi và chửi tôi những lời rất khó nghe. Đó là giọng con gái và tự nhận mình là người yêu của anh. Cô ấy chửi liên tục những câu như: "Tại sao chị nói cho anh ấy nghe tôi nhắn tin cho chị, chị là đồ hớt lẻo, chị làm mọi chuyện của tôi tan tành, chị phá hoại hạnh phúc của tôi. Chị thích thì nhảy vào mà ăn đi, con này không ăn được thì đạp đổ. Tôi sẽ không để chị yên đâu, chị cứ chờ mà xem...".
Đến lúc này tôi mới biết những tin nhắn lúc sáng là của cô ta, cô ta giả vờ là bạn anh để nhắn tin cho tôi. Chuyện đời đúng là đảo điên, tự nhiên tôi trở thành kẻ thứ 3, kẻ tồi tệ. Tôi bảo cô ta "Nếu 2 người yêu nhau thì hãy giải quyết với nhau". Nhưng cô ta nhất quyết không để tôi yên, cứ nhắn tin chửi liên tục và không cần tôi hồi âm.
Sau khi xem xét tìm hiểu tôi có thể tóm gọn nội dung là: anh và cô ta là người yêu nhưng đã chia tay rồi. Tuy đã chia tay nhưng thi thoảng vẫn quan hệ với nhau vì sinh lý hoặc là vì gì đó thì tôi cũng bó tay. Hôm qua 2 người ngủ với nhau rồi cô ta đọc trộm điện thoại của anh nên mới biết số của tôi.
Trước tôi cũng nghe bố anh nói chuyện với gia đình tôi rằng, trước anh có yêu một người, nhưng không ai đồng ý vì cô ta lăng nhăng, tích cách trẻ con sốc nổi, cô ta kém tôi 3 tuổi... Khi đó tôi cũng không muốn bới móc gì, tôi nghĩ ai cũng có quá khứ và nó nên ngủ yên.
Đến lúc này rồi thì còn gì để nói và còn gì để tiếp tục nữa không hả các bạn gái? Tôi đã nói chuyện với anh. Anh đã chối bay sự thật và nói với tôi những lời mà chắc chỉ có con ngu mới tin anh ta được. Anh nói: "Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, anh và cô ta đã chia tay rồi. Hôm qua thương hại cô ta nên anh mới cho cô ta ngủ nhờ. Anh và cô ta tuy ngủ cùng 1 nhà nhưng mỗi người một phòng, không ngủ chung phòng. Cô ta là đứa đầu óc có vấn đề... Em hãy cho anh một cơ hội...".
Còn cô ta - cái kẻ cả ngày hết dụ dỗ rồi chuyển qua chửi tôi thì đến tối lại liên tục nhắn tin năn nỉ tôi bỏ qua cho cô ta, mong tôi giúp 2 người đến được với nhau. Tôi cảm thấy mọi chuyện như một trò cười, trong câu chuyện đó tôi là nhân vật phụ, làm nền cho câu chuyện tình cẩu huyết của 2 kẻ đó.
Nói về cô ta, khoan hãy nói cô ta đúng hay sai. Nhưng nói về anh thì tôi đã quá thất vọng (Ảnh minh họa)
Mọi người bảo sao cô ta chửi tôi mà tôi không chửi lại? Nói thật là với cái thể loại người như thế tôi chẳng muốn phí lời làm gì. Tôi không muốn biết thêm và cũng không muốn dính dáng gì đến những kẻ hai mặt như thế nữa. Nói về cô ta, khoan hãy nói cô ta đúng hay sai. Nhưng nói về anh thì tôi đã quá thất vọng.
Ở đâu ra cái chuyện 23 giờ vẫn còn chúc em ngủ ngon, anh luôn tốt với em, anh hứa không bao giờ làm em buồn mà chỉ vài phút sau đã gọi gái về nhà để ngủ với nhau. Đến sáng hôm sau lại tỉnh bơ như mọi chuyện không có gì.
Tôi không quan tâm đó là lần đầu hay là nhiều lần, tôi cũng không quan tâm đến kết quả của 2 kẻ đó. Chỉ có điều từ giờ tôi sẽ rất khó để tin một người đàn ông. Dù nhiều hay ít anh ta và ả đó cũng đã thành công làm tôi tổn thương.
Tôi viết câu chuyện của mình hi vọng các bạn gái cũng đang ở hoàn cảnh như tôi, hãy luôn tỉnh táo khi yêu. Mong các bạn sẽ gặp được một người đàn ông xứng đáng với tình cảm của mình. Chúc các bạn, các chị luôn hạnh phúc. Thân!
Theo VNE
Lấy vợ "cỏ non", hôn nhân của tôi vô cùng hạnh phúc Tôi xin phép được chia bài chia sẻ của mình làm 3 phần nhỏ để có thể lột tả cụ thể những gì tôi muốn chuyển tải trong câu chuyện thực của tôi. 30 tuổi nên cưới gấp Vì bố mẹ suốt ngày hối thúc và phàn nàn chuyện vợ con, nên tôi quyết định ngay cuối năm sẽ cưới để năm sau...