Phải làm sao khi người yêu ‘đòi quà như đòi nợ’?
Không ít anh chàng đã rơi vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan” khi đang đi dạo, đi chơi cùng người yêu mà nàng cứ ra sức đòi mua thứ này đến thứ khác.
Đo tình yêu bằng… quà tặng
Mới nhận lời yêu Hùng được 3 tháng nhưng trong lần đi dạo ở trung tâm mua sắm nổi tiếng tại Hà Nội, Lan đã giả vờ bâng quơ: “Hôm nọ cái Mai bạn em được người yêu tặng cho lọ nước hoa này này, à cả cái túi LV kia nữa,… sao chẳng bao giờ thấy anh tặng em những món quà này vậy?”. Hùng hơi “choáng” vì mức độ đòi quà thẳng thừng của Lan nhưng vì đã đi làm, có thu nhập khá ổn nên anh không ngần ngại mua tặng nàng một chiếc túi hiệu LV. Lan thích thú nhảy cẫng lên hôn chụt anh một cái giữa quầy thanh toán.
Thế nhưng, “trình” đòi quà của Lan ngày một cao và thường xuyên hơn. Không lâu sau khi nhận túi hàng hiệu, Lan lại dẫn người yêu đi shopping và lại bóng gió muốn mua chiếc váy hàng hiệu khác. Hùng than thở: “Càng ngày cô ấy càng đòi hỏi nhiều hơn, dẫn đi ăn ở những nơi bình dân thì phụng phịu, đòi ăn ở những nơi sang trọng hơn. Mua quà thì cũng không thích quà rẻ tiền mà chỉ thích đồ hiệu thôi. Mình thực sự đau đầu vì cứ dăm bữa nửa tháng cô ấy lại nói em muốn cái này, cái kia”.
Không ít cô nàng hiện nay lấy thước đo “tỷ lệ yêu thương” của người yêu bằng quà tặng, vật chất. Quà tặng càng nhiều, tức là càng yêu nhiều, còn không tức là… không yêu.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Lúc mới yêu, Tuấn thường chủ động tặng người yêu những món quà nhỏ xinh vì nghĩ đó là chất xúc tác để tình cảm giữa anh và Linh thêm bền chặt. Một thời gian sau, thấy nàng cứ liên tục vòi vĩnh, trong khi Tuấn vẫn đang là sinh viên, vì đi làm thêm cũng kiếm được ít tiền, anh chàng tặc lưỡi chiều theo người yêu một số lần nhưng tình cảm của anh dành cho Linh cũng theo đó mà nhạt dần. Hai người cãi nhau liên miên vì hễ Tuấn không tỏ ra chiều chuộng, không mua quà thì Linh lại cáu lên “Anh hết yêu em rồi phải không?”.
Những ngày lễ (8/3, Valentine, 20/10, Noel, Tết,…) là dịp để những cô nàng coi trọng vật chất “phất lên”, một số nàng nói bóng gió về món đồ mình thích nhưng cũng có một số nàng đề nghị thẳng toẹt “Em thích dây chuyền này, em thích cái nhẫn kia, em thích chiếc váy trong cửa hiệu kia kìa,… anh tặng em nhé!”. Không được món quà như ý, có nàng còn lên Facebook kêu ca, giận dỗi đủ kiểu, khóc lóc,… cho rằng người yêu không thương, không yêu mình.
Làm thế nào khi người yêu là cô nàng “đào mỏ” ?
Video đang HOT
Hẳn các chàng trai khi rơi vào tình cảnh nói trên đều giật mình tự hỏi có phải mình đang bị người yêu lợi dụng hay không? Trong trường hợp này nên đối phó như thế nào? Sau đây là một vài lưu ý mà bạn nên chú ý khi yêu phải cô nàng “đào mỏ”:
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
1. Không chiều chuộng “vô nguyên tắc”
Một trong những lý do khiến nàng trở thành cô gái mang họ “đào” có thể là do bản thân bạn đấy. Nàng vòi vĩnh bao nhiêu bạn cũng cố gắng đáp ứng chỉ để nàng vui, hạnh phúc… vô tình bạn đã tạo ra cho nàng thói quen thích đòi quà. Càng lúc, “level vòi vĩnh” của nàng càng tăng lên chính là vì cô ấy đã quá quen với việc… thích gì cũng được!
Anh H.Anh (nhân viên một ngân hàng) tâm sự: “Bạn gái ở trọ nên những thứ đồ dùng, vật dụng mình đều mua cho cô ấy, nào quạt, nào bếp gas, tủ lạnh,… đầy đủ cả. Mỗi tháng mình cũng đưa thêm cho người yêu một ít tiền để tiêu vặt. Nhưng rồi càng ngày người yêu lại càng đòi… nhiều tiền hơn với lý do mua sắm này nọ và trả tiền học phí. Lúc đầu mình cũng không ngần ngại nhưng rồi mật độ dày đặc hơn mình băn khoăn không biết cô ấy yêu mình hay yêu… tiền của mình nữa”.
Chính vì vậy, khi gặp phải cô nàng coi trọng vật chất, bạn phải biết tự điều tiết những đòi hỏi của cô ấy. Không nên đáp ứng tất cả những thứ cô ấy muốn bạn phải chi trả, hãy biết từ chối với những vòi vĩnh không hợp lý.
2. Góp ý với người yêu
Bạn đừng ngại khi góp ý, chia sẻ về người yêu nếu nàng liên muốn bạn chu cấp cái này, cái kia. Cũng có thể vì nàng quá vô tư nên không nghĩ đến cảm xúc của bạn, hoặc vì cô ấy là người nghiện mua sắm,… nhưng vì lý do nào đi nữa thì bạn cũng nên bày tỏ quan điểm và thái độ một cách tế nhị để người ấy hiểu.
Thành (sinh viên trường ĐHQGHN) “méo mặt”: “Vì còn là sinh viên nên trong các ngày lễ em chỉ để dành được ít tiền tích góp bố mẹ gửi lên để mua cho người yêu một món quà nhỏ, nhưng khi nhận quà, cô ấy cảm thấy không thích. Rồi sau đó cô ấy bảo thích thứ này, thứ kia, mà những thứ đó ngoài khả năng của em. Có lần em đã tâm sự chân tình với cô ấy, may sao cô ấy cũng hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của mình nên từ đó không đòi hỏi những món quà đắt tiền nữa”.
Khi bạn rơi vào những tình huống khó xử, hãy mạnh dạn nói lên suy nghĩ của mình, nếu chỉ im lặng và chấp nhận đáp ứng, thì đó cũng là lỗi của bạn. Nếu nàng yêu bạn thật lòng thì sẽ biết suy nghĩ lại và rút kinh nghiệm với những hành động của mình.
3. Chia tay nếu cô nàng chỉ muốn lợi dụng
Chia tay là biện pháp cuối cùng nếu bạn nhận ra rằng mình chỉ là… máy ATM của nàng. Trong trường hợp người yêu thường tỏ ra cáu kỉnh, giận dỗi, lạnh nhạt, cho rằng bạn keo kiệt, bủn xỉn sau khi bạn từ chối những lời đề nghị của cô ấy, thì bạn cũng đừng buồn và suy nghĩ nhiều làm gì. Bạn đã gặp phải một cô nàng ích kỷ, chỉ muốn “rút tiền” từ máy ATM là bạn mà thôi. Hãy quyết định chia tay, đừng do dự vì bạn đang yêu phải một cô gái yêu tiền của bạn, chứ không yêu bạn.
Quân (sinh viên ĐHKTQD) bày tỏ: “Sau những lần cãi nhau, giận hờn đủ kiểu, thái độ cô ấy quay ngoắt khi mình không tặng những món quà cô ấy chọn, thậm chí còn đưa đường link để mình mua, ngay sau đó còn khoe ảnh một món đồ mà một anh chàng nào đó mới tặng thì mình đã chủ động đề nghị chia tay. Và đến giờ mình vẫn không hối hận với quyết định đó”.
Tạm kết
Không phải tất cả các bạn trẻ hiện nay đong đếm, cân đo tình yêu với những giá trị vật chất nhưng có một số người thường “sa đà” vào việc đòi hỏi người yêu mình phải đáp ứng bằng được những món đồ vật chất. Nếu làm vậy, bạn chỉ khiến người khác có cái nhìn không thiện cảm về mình cũng như làm mất đi giá trị của bản thân.
Thậm chí, điều này còn làm tổn thương chàng trai bạn yêu vì tình cảm chân thành của người ấy lại bị so sánh với những món đồ vô tri vô giác. Một khi có cảm giác bị lợi dụng, nghĩ bạn chỉ yêu chàng vì tiền bạc, quà cáp,… thì tình cảm ấy sẽ dễ dàng bị sứt mẻ và đổ vỡ.
Hãy nhớ rằng, các chàng trai tặng bạn những món quà là muốn mang niềm vui đến cho bạn, chứ họ không có “trách nhiệm” cũng như “nghĩa vụ” phải làm bạn thỏa mãn với những món quà có giá trị mà bạn muốn. Tình yêu không phải là vật chất nên bạn đừng đưa điều ấy ra để cân đo xem “yêu ít hay nhiều”, “thật lòng hay không thật”, và nhất là, người yêu bạn không phải là… máy ATM.
Theo Tiin
Ác mộng... sum vầy ngày lễ tết
1 năm mình dành 80 ngày cho những vụ sum vầy... nghĩ mà choáng! Mình về làm dâu trưởng trong nhà, ngay hôm sau ngày cưới, mẹ chồng đã thủ thỉ, vợ chồng thằng út không ở gần, mỗi dịp lễ tết mình mẹ xoay xở, từ giờ có con mẹ có người chia sẻ.
Thấy mẹ chồng đương vui, mình chả dám ngắt lời, nhưng bụng bảo dạ, lễ tết thì quanh năm chỉ vài ba dịp, có quái gì mà mẹ chồng mừng thế nhỉ?
Chủ nhật đầu tiên, mẹ chồng gõ cửa gọi mình từ 6h. Mười phút sau mình đã nhong nhong đèo mẹ nhằm hướng chợ thẳng tiến. Mẹ chồng cẩn thận kỹ càng, món này phải mua ở hàng này, món kia lại phải vòng qua chợ khác, lần sau con cứ thế mà mua, hàng quen đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ... Mình đâu biết, thế là mẹ đã dạy xong bài học đầu tiên.
1 năm mình dành 80 ngày cho những vụ sum vầy... nghĩ mà choáng! (Ảnh minh họa).
Mấy cuối tuần liền tù tì sau đó, thời gian biểu vẫn y như cũ, mình bắt đầu thấy hoảng. Gặng hỏi chồng, Chủ nhật nào nhà mình cũng "sum vầy" thế này à, chồng bảo, thì ông bà ở nhà cả tuần buồn, chỉ mong đến cuối tuần con cháu tụ tập đông vui. Mình nghĩ đến viễn cảnh những Chủ nhật dài dằng dặc đang xếp hàng phía trước mà tối tăm mặt mũi ...Bài học thứ hai rắc rối hơn nhiều. Mẹ dặn nhé, con nhớ phải nấu nhạt thôi, bố con quen ăn nhạt, mà khi xào nấu cho ít dầu ăn thôi, ăn nhiều dầu mỡ không tốt cho sức khỏe. Còn nữa, hai anh em nhà nó (tức chồng mình và em chồng mình) thích ăn món này, món này ... Mà nhà mình nấu món này hay nêm gia vị nọ ... Mình ù hết cả tai, miệng dạ vâng đáp lời nhưng đầu thì căng như dây đàn, cố nhớ lời mẹ dặn. Hì hục trong bếp đến gần trưa thì cũng xong xuôi. Khi ấy, vợ chồng chú em mới đủng đỉnh xuất hiện. Bố mẹ chồng có vẻ mãn nguyện, cả nhà hỉ hả ngồi vào mâm. Cô em dâu đang mang bầu, đương nhiên được đặc cách miễn chuyện bếp núc. Mình đương nhiên đảm nhiệm cả chân đầu bép, bồi bàn kiêm lao công tạp vụ. Đến lúc lết được lên phòng, nhìn đồng hồ thì đã 2h chiều.
Còn chưa hoàn hồn sau ngày Chủ nhật "đen tối" thì chiều thứ hai mẹ chồng nhỏ nhẹ, mai là giỗ ông nội, con nhớ đi chợ mua những thứ này rồi đưa cho mình thực đơn dài dằng dặc. Thì thào hỏi chồng, giỗ lại nấu món này là sao, chồng bảo, món này ngày xưa ông nội thích ăn. Gật gù vỡ lẽ, à, ra thế ... Mình lần lượt nạp thêm vào bộ nhớ nhiều món ăn gần như đã thất truyền vốn được những người quá cố trong gia đình chồng lúc sinh thời ưa thích.
Giờ thì mình đã nhớ được một vài món tủ được mọi người trong nhà chồng hâm mộ, nhớ phải mua thứ gì ở hàng nào, phải nấu món này ra sao, món kia thế nào ... Nhưng mình chịu không thể nhớ nổi 15 ngày giỗ trong năm mà giờ đã đến lượt mình ... "giơ đầu chịu báng". Ngoài ra, còn chưa kể đến 9 tiệc sinh nhật của các thành viên trong gia đình, tất tần tật được tổ chức tại gia, trong đó mình đương nhiên vừa làm tiếp phẩm vừa là đầu bếp chính kiêm bồi bàn, tạp vụ. Một hôm "tức cảnh sinh tình", mình tỉ mỉ ngồi tính. Cộng cả những dịp lễ tết rải rác quanh năm, thì ra mình đã dành tới 80 ngày mỗi năm cho những vụ sum vầy. Bằng ấy thời gian người ta đi vòng quanh thế giới được rồi ... Nghĩ mà ... choáng!
Một ngày đẹp trời, thấy bố mẹ chồng đang tươi vui, mình hắng giọng vờ bộc bạch tâm sự, cả tuần đi làm vất vả, con chỉ mong đến cuối tuần để được nghỉ ngơi. Nghe thấy thế, song thân của chồng mình cùng đồng thanh, còn bố mẹ chỉ mong đến cuối tuần để được gặp con cháu. Đến đây thì mình "tắt điện", ý định làm một "cuộc cách mạng lật đổ ngày cuối tuần" vừa manh nha đã bị vùi dập từ trong trứng nước.
Nhưng mình vẫn nung nấu ý định tìm kế "thoát thân" trong tình cảnh cuối tuần giờ đã trở thành "ác mộng" khi cô em dâu bầu bí sinh liền hai đứa nhỏ. Mình bỗng nhiên thành "siêu nhân" khi vừa làm đầu bếp, lao công, vừa đảm trách cả chân bảo mẫu. Còn ngày chủ nhật tươi đẹp của mình từ lâu đã trở thành "chủ nhọc". Chủ nhật đầu tiên thoát khỏi cơn "ác mộng" mang tên sum vầy của đại gia đình nhà chồng bằng kế sách "con bận đi đám cưới cô bạn thân", mình như chim sổ lồng bên hai đứa bạn, ngỡ như được trở về thời độc thân oanh liệt. Nhưng kế này cũng chỉ dùng được đến lần thứ hai, mình tuyệt nhiên chả dám lạm dụng. Vì thế mà cứ gần ngày cuối tuần, mình lại vắt óc nghĩ mưu để trốn chạy khỏi cuộc sum vầy.
Trong bữa cơm đoàn tụ trưa Chủ nhật vừa rồi, bố chồng mình trịnh trọng thông báo: từ năm nay trở đi nhà ta sẽ đứng ra tổ chức giỗ tổ hàng năm để đại gia đình bên nội thêm gắn bó. Các bác các cô các chú khen con đảm đang, tháo vát nên muốn chuyển sang nhà mình làm giỗ, vừa rộng rãi lại vừa tiện lợi (!?).
Tận cuối giờ Mùi mới xong việc, vừa lết được lên phòng định ngả lưng, chồng mình đang ngồi ôm máy tính, thấy mình buông ngay một câu "Tết dương lịch năm nay được nghỉ bốn ngày, còn Tết âm lịch nghỉ chín ngày nhé". Mình vừa gieo mình xuống giường, vội vã bật dậy như lò xo trước tin chấn động có sức công phá tới ... 10 độ richter!
Theo Eva
Mẹ chồng ưa vòi vĩnh Lúc đầu còn vui vẻ chiều chuộng, sau cô không thể chịu nổi áp lực kiếm tiền cung phụng mẹ chồng. Phận dâu trưởng lại có mẹ chồng thực dụng Phương loay hoay với cả đống đồ chất lên xe, chiếc yên xe máy chỉ còn một chỗ bé xíu cho cô chen vào giữa. Chẳng là cuối tuần giỗ đầu bố chồng...