Phải làm sao khi mỗi lần “yêu” lại phải “xin phép” vợ?
Tôi muốn gần gũi, động viên thì cô ấy lại xua đuổi. Chỉ khi nào tôi “khẩn thiết” lắm cô ấy mới miễn cưỡng chấp nhận.
Thực ra khi kể câu chuyện này tôi đã lấy hết can đảm để nói hết suy nghĩ của mình. Hi vọng, nếu vợ tôi đọc được cô ấy sẽ hiểu được nỗi lòng của tôi, mà có một lời giải thích chính đáng nhất.
Tôi và vợ đã trải qua một quá trình yêu đương mặn nồng rồi mới đi tới quyết định kết hôn. Vợ tôi tuy không phải là tiểu thư đài các, nhưng cô ấy rất đẹp. Với nước da trắng ngần, đôi chân thon dài vợ tôi cũng đã từng khiến nhiều anh chàng điêu đứng.
Trước khi đến với cô ấy, tôi chưa từng yêu một ai. Phải nói rằng, tình yêucủa tôi dành cho cô ấy là “nguyên sơ thánh thiện”, nhưng với cô ấy tôi phải là mối tình thứ n. Chính bản thân tôi cũng không thể đếm xuể, những người mà cô ấy từng hẹn hò. Tuy nhiên, tôi chưa một lần tra hỏi vợ mình về quá khứ đã qua.
Nhiều lúc tôi tự nhủ, cô ấy từng yêu ai không quan trọng, điều duy nhất với tôi lúc này là cuộc sống hiện tại. Có lẽ vì thế mà tình yêu của chúng tôi mới đơm hoa kết trái được như ngày hôm nay.
Bước vào cuộc sống vợ chồng son, mới đầu chúng tôi rất thăng hoa. Chuyện tình cảm vợ chồng khỏi phải nói, rất tuyệt vời. Cô ấy không có gì để tôi phàn nàn cả, em rất biết yêu thương làm hài lòng bạn đời. Tuy nhiên, được 2 tháng sau, vợ tôi có bầu, nên chuyện yêu thương của chúng tôi tự dưng bị “gián đoạn”.
Tôi cứ tưởng sau khi vợ sinh xong, mọi chuyện sẽ trở lại như cũ, chúng tôi lại có những giây phút vui vẻ bên nhau. Nhưng rồi vợ tôi như biến thành một người hoàn toàn khác. Mỗi lần chúng tôi gần gũi nhau, vợ tôi lại tìm cách lảng tránh, cô ấy không còn mặn mà khi bên chồng nữa. Nhiều lúc tôi rất tủi thân vì bị vợ mình xua đuổi.
Video đang HOT
Cô ấy cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ trong mỗi câu chuyện tôi kể. Khuôn mặt lầm lừ lộ rõ sự mệt mỏi.
Cô ấy cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ trong mỗi câu chuyện tôi kể. Khuôn mặt lầm lừ lộ rõ sự mệt mỏi. Có hôm cô ấy còn cáu gắt với con rằng “Biết mệt thế này, mẹ thà không lấy chồng còn hơn”. Nói rồi cô ấy lườm con một cái dài thườn thượt.
Tôi hiểu cô ấy mệt mỏi, nhưng một khi đã xác định lấy chồng sinh con thì người phụ nữ phải học cách chấp nhận chứ không thể nói như vậy được. Tôi muốn gần gũi, động viên thì cô ấy lại xua đuổi tôi. Chỉ khi nào tôi “khẩn thiết” lắm cô ấy mới miễn cưỡng chấp nhận.
Giờ tôi cảm thấy chán nản vô cùng, tôi không biết phải làm sao cho vợ mình hiểu được suy nghĩ của tôi hiện tại. Tôi phải làm sao đây mọi người ơi?
Theo ĐSPL
Người vợ 'chết đứng' trước những gửi gắm phút lâm chung của chồng
Bà Chung chết đứng trước những gửi gắm lúc lâm chung của chồng nên chỉ biết im lặng. Mãi bà Chung mới gật được đầu đồng ý trong miễn cưỡng.
Bà Chung chết đứng trước những gửi gắm lúc lâm chung của chồng. Ảnh minh họa.
40 năm làm vợ, làm dâu gia đình nhà chồng, bà Chung (Hoài Đức, HN) chưa bao giờ nghĩ chồng bà lại có bí mật giấu bà đến tận phút lậm chung mới bộc bạch ra. Điều này khiến bà vừa sốc vừa khó nghĩ vô cùng.
25 tuổi bà Chung và ông nhà kết hôn. Khi ấy bà vẫn còn là một cô gái đang tuổi xuân sắc. Về hình thức, bà là mẫu phụ nữ rất dịu dàng và có sức lôi cuốn người khác. Ngay cả khi bà đã 65 tuổi như hiện nay, nhưng nhìn bà vẫn trẻ trung như tuổi 50 và vóc dáng làn da ít người phụ nữ tuổi trung niên nào sánh được.
Chồng bà hơn bà 5 tuổi và cũng là một người đàn ông khôi ngô, tuấn tú. Ông cũng rất đĩnh đạc và đúng mực. Suốt 40 năm qua, ông luôn thể hiện là người chồng người cha vì vợ vì con. Tiền ông kiếm được bao năm qua, tháng nào cứ lĩnh lương là ông lại đưa cho bà Chung. Rồi khi đi công tác, chẳng bao giờ ông không nhớ mua quà về cho vợ con.
Ông là dân xây dựng nên thường phải xa nhà theo những công trình. Vì thế, mỗi khi ông về đến nhà, vợ con với ông là nhất. Đặc biệt, ông chung thủy và quan tâm đến bà đến nỗi, cứ mỗi khi dù ở xa nhà hàng trăm cây số, nhưng chỉ cần biết vợ ốm, đêm hôm ông cũng đi về. Rồi khi con sốt hay cảm cúm, ngày phải vài bận ông gọi về hỏi thăm và giục bà cho con uống thuốc.
Bất cứ lúc nào, bà Chung cần ông, gọi cho ông là ông đều nghe. Nếu cần có mặt, ông cũng sẽ về nhà. Chính vì thế, bao năm qua, bà Chung chẳng bao giờ nghĩ được ông lại phản bội bà và có con với một phụ nữ khác.
Ngay cả thời điểm ông mới về hưu mấy năm nay, ông cũng chẳng đi đâu hay có hành động gì lén lút giấu vụng. Ngoại trừ một năm một lần, ông xin phép bà đi đến nhà bạn chiến hữu chơi khoảng 1 năm 1 lần vài ngày, có khi cả tuần.
Nhiều khi bà cũng tò mò hỏi đó là bạn chiến hữu nào thì ông toàn nói rằng nói ra bà cũng không biết. Vì người này ở tận Sài Gòn và cũng chẳng bao giờ đến nhà bà chơi. Vì không nghi ngờ gì chồng nên bà cũng nghĩ, cả năm ông mới có 1 chuyến đi, cứ cho ông đi cho thoải mái. Hơn nữa, bà còn ở nhà phụ con trai và con dâu trông cháu.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói khi mới đây chồng bà Chung phát hiện bị ung thư đại tràng. Vì phát hiện quá muộn nên các khối u đã lan đến các bộ phận khác của cơ thể. Tuy vậy suốt thời gian chồng bà điều trị ung thư di căn, ông vẫn không hề hé lộ 1 chút nào về bí mật tày trời ông giấu kín bao lâu nay với bà.
Thậm chí nhiều đêm, thấy ông đau đớn, bà chỉ biết nắm lấy tay ông động viên. Ông còn khóc vì thương bà và bảo có lỗi với bà lắm khi đã để bà phải ở lại một mình với con cháu.
Chỉ cho đến khi bệnh tình không có dấu hiệu có thể vượt qua và ngay cận kề phút hấp hối, ông mới bảo nhỏ bà vào trong phòng làm việc, kéo ngăn kéo bên tay phải ra. Khi ấy bà lấy ra một tập giấy tờ. Trong đó có một vài xét nghiệm ADN.
Rồi tay ông run run chỉ vào tờ giấy xét nghiệm ADN rồi thì thào nói với bà và cả nhà rằng, đây chính là đứa con rơi của ông đang ở trong Sài Gòn. Ông đã viết địa chỉ của con rơi của ông ở đằng sau tờ giấy này. Sau khi ông mất, ông muốn bà cầm tờ xét nghiệm ADN vào Nam tìm con giúp ông để con có thể nhận mặt họ hàng.
Bà Chung chết đứng trước những gửi gắm lúc lâm chung của chồng nên chỉ biết im lặng. Mãi bà Chung mới gật được đầu đồng ý trong miễn cưỡng. Làm sao đến lúc vợ chồng chia ly gần đất xa trời thế này bà mới lại được biết bí mật này của chồng.
Hôm qua, vừa mới qua 50 ngày chồng mà lòng bà nóng như lửa đốt. Bà vừa tò mò muốn biết người vợ hai và đứa con riêng ở xa xôi ấy như thế nào? Nhưng bà cũng vừa ích kỷ không muốn đi đón con riêng theo di nguyện của ông. Song nhiều lúc bà nghĩ, người chết thì cũng đã chết rồi. Có lẽ bà vẫn nên thực hiện một chuyến đi vào Sài Gòn?
Theo Phunutoday
Anh à, hết yêu rồi cứ nói Tình cảm đã nhạt đến như này còn miễn cưỡng nhau nữa làm gì! Anh hãy cứ vui bên bạn bè, bên những cuộc vui chè chén đến đêm... Rồi anh sẽ mất người con gái yêu anh. ảnh minh họa Nhanh thật đấy mới đó mà đã ba năm rồi. Giờ đây, anh vẫn yêu em, sau cái ngày đó anh cũng...