Phải làm sao khi còn trẻ mà “hàng họ” như bà già?
Mỗi lần quan hệ với chồng, mình cũng chịu khó nghĩ đến những cảnh “ nóng” lắm đấy. Vậy mà vẫn chẳng có chút cảm hứng nào.
Các chị em cùng cảnh ngộ giúp mình với. Chứ cứ như thế này mình đến mức mất chồng mất thôi. Thời gian gần đây mình không có nhu cầu, không có xúc cảm lúc quan hệ mặc dù mình vẫn có tình cảm với chồng.
Mình cũng hỏi han nhiều người để tìm cách cải thiện quan hệ với chồng, nhưng mọi chuyện vẫn lung bung chưa đi đến đâu. Nhiều người thì bảo mình bị mắc chứng lãnh cảm sau sinh, bởi mỗi lần chồng đụng đến là đau ghê lắm, nên mình cực kỳ hạn chế chuyện đụng chạm đến anh.
Thế là đâm ra giờ hai vợ chồng không còn thân thiết, thủ thỉ như ngày trước nữa. Nhiều lúc, mình cũng cố cắn răng chịu đau để chiều chồng nhưng không thể nào chịu đựng nổi. Giờ mình mới thấu hiểu nỗi khổ của các mẹ bị chứng “ hạn hán”mà trước đây chẳng bao giờ nghĩ sẽ rơi vào mình cả
Cứ đêm đến là mình lại cầu nguyện trong đầu mong chồng đi ngủ giùm cho. Thậm chí nhiều lúc chồng động vào người là lại rùng mình, lạnh hết cả người, nên lại lảng tránh. Mặc dù biết đấy không phải lỗi của chồng nhưng mình vẫn có cảm giác rờn rợn.
Chuyện này cũng kéo dài được mấy tháng rồi. Dù chồng mình luôn chú trọng tạo cho mình khúc dạo đầu hoàn hảo. Nhưng tình hình không khá hơn mà còn trở nên tồi tệ, mình luôn “hạn hán” dù chồng cố gắng mọi cách.
Video đang HOT
Trước đó bọn mình sex gần như đều đặn. Thế mà giờ, cứ như “sa mạc hóa” cả năm trời rồi ý. Đợt vừa rồi, chồng đi xa 10 ngày, xa hơi lâu nên lao vào nhau như ngày mới quen ấy…. Nhưng khổ nỗi, tình hình của mình vẫn vậy, nên chỉ được một lúc là mình lại vùng vằng bỏ chồng ra…vì sợ.
Nhiều người khuyên mình nên dùng chất bôi trơn. Mình cũng thử áp dụng cách này, nhưng chồng thì tỏ ra không thích. Vì anh bảo nó không thật.
Đúng là số khổ, được chồng thì hỏng vợ. Mình thì lúc nào cũng lo lắng đàn ông không “nhịn” được như đàn bà. Nên đâm ra áp lực cứ đè lên đầu. Mỗi lần quan hệ với chồng, mình cũng chịu khó nghĩ đến những cảnh “nóng” lắm đấy. Vậy mà vẫn chẳng có chút cảm hứng nào.
Thế nên giờ chồng cũng chẳng thích gần gũi mình nữa rồi. Có lần anh còn buột miệng nói hẳn với mình rằng: “Tuổi còn trẻ mà hàng họ thì như bà già”. Biết làm tổn thương mình nên ngay sau đó anh cũng ngọt nhạt, dỗ dành động viên vợ. Nhưng mình biết đấy là suy nghĩ thật của anh nên cũng tổn thương lắm.
Mình biết đàn ông không nhịn chuyện đó cả đời được nên nếu không cải thiện tình hình, chuyện chồng quan hệ với người khác chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mình cũng định mấy ngày nữa rảnh rang sẽ đi khám, nhưng mà sao thấy ngại ngùng quá. Có mẹ nào đã trải qua hoặc hiểu biết về bệnh này xin mách giùm mình cách chữa trị với.
Theo VNE
Tôi xinh đẹp mà chồng vẫn 'hững hờ'
Anh vốn là người khỏe mạnh, sinh lý tốt những gần đây, nằm bên tôi mà anh đờ ra như khúc gỗ.
Lại sắp một năm nữa trôi qua. Nhìn lại cả quãng thời gian dài, tôi mới biết được rằng chưa bao giờ cuộc sống của tôi có nhiều biến động và buồn như năm nay. Tôi không biết phải dùng từ ngữ nào khi tả về cuộc sống của mình hiện tại. Tôi vẫn làm việc, vẫn chăm lo gia đình nhưng trong tôi lúc nào cũng có một mối lo lắng và một nỗi buồn khủng khiếp.
Chồng tôi giờ đây đã là một con người khác hoàn toàn. Anh bất cần đời và thực sự không còn tình cảm gì với tôi, với gia đình. Tôi không biết chính xác lý do từ đâu nhưng tôi cũng đoán một là do anh cờ bạc, nợ nần nhiều quá, mặc dù tôi đã trả rất nhiều nhưng vẫn chưa hết. Hai là công việc của anh khó khăn mà lại không có tiền để anh ăn chơi như xưa. Ba là anh đã có người phụ nữ khác... Nói chung khi một con người thay đổi theo chiều hướng xấu thì phải có lý do, không ai tự dưng lại như vậy cả.
Tôi thất vọng vì chồng nhiều lắm. Nói thực bây giờ đối với tôi, anh đừng lấy tiền của nhà đi là may rồi chứ tôi chẳng trông ngóng gì ở anh. Anh không có tiền, anh say xỉn suốt ngày, về nhà là anh lăn ra ngủ và nếu không được như ý thì anh cáu giận. Đầu tiên tôi còn nghĩ, còn muốn lấy lại cảm xúc vợ chồng, còn muốn rủ anh đi đổi gió nhưng bây giờ thực sự tôi đã chán, cứ để chuyện gì đến sẽ đến mà thôi. Anh không thay đổi theo chiều hướng tích cực mà ngày càng xấu hơn. Con người anh vốn dĩ cũng không bản lĩnh rồi. Nếu ham muốn cái gì là không thể dứt ra được, tôi cũng chẳng mong gì anh tốt lên được. Con người anh từ trước đến giờ vẫn vậy, chẳng qua bây giờ anh mới bộc lộ hết mà thôi.
Tôi đã nhìn thấy tương lai đen tối của mình, tôi muốn bỏ chồng nhưng không đủ quyết tâm và lòng can đảm để làm việc đó. Còn anh cũng chẳng thích cái gia đình này nữa rồi. Nói chung, tôi thất vọng rất nhiều và cho dù có thế nào thì sự việc cũng không bao giờ tốt hơn được. Chồng tôi bây giờ không thuộc về tôi nữa. Còn anh thuộc về ai, có lẽ chỉ có anh biết mà thôi. Không biết anh có hiểu được tâm trạng một người vợ như tôi hay không? Tôi căm giận anh... Nếu cuộc sống này tồi tệ với tôi như vậy thì có lẽ tôi chẳng còn ý nghĩa gì nữa để mà cố gắng.
Nhìn các con mà tôi thấy xót xa, chúng sẽ ra sao nếu bố mẹ chúng mỗi người mỗi ngả? Tôi không muốn các con tôi thiệt thòi khi đã sinh ra trên cõi đời này. Nhưng tôi cũng không muốn mãi sống với một người đàn ông như thế. Tôi đã quá chán nản rồi. Ngày nào anh cũng về muộn và say xỉn, còn nếu không thì không về nhưng chẳng biết đi đâu. Tại sao tôi lại chán cuộc sống vợ chồng này đến vậy cơ chứ, anh đã lấy tôi và làm cuộc sống của tôi đen tối. Tôi hận anh...
Ngay từ khi yêu nhau, anh đã là người ham mê cờ bạc.
Giờ đây, tôi rất cần một lời khuyên chân thành từ mọi người. Tôi muốn mọi người nói cho tôi biết tôi phải làm gì để cứu vớt cuộc hôn nhân này. Tôi và anh, hai người yêu nhau từ hồi còn là học sinh phổ thông, sau đó học xong đại học một năm sau mới cưới. Chúng tôi đã yêu nhau 8 năm, đủ để cho tình yêu chín muồi, không phải là nông nổi.
Nhưng ngay từ khi yêu nhau, anh đã là người ham mê cờ bạc, khiến cả gia đình anh nghĩ rằng tôi là thủ phạm của việc đó. Ngày đó, tôi bị gia đình anh coi thường nhiều lắm vì nghĩ tôi chơi bời chứ họ không tin là anh cờ bạc. Lấy nhau được mấy năm, anh lại dính vào con đường tệ nạn, tôi đã phải vay mượn trả nợ cho anh, mong rằng anh nhận ra sai lầm của mình mà sửa chữa. Nhưng hình như cờ bạc đã ăn vào máu rồi nên khó mà dứt ra được. Chồng tôi lại một lần nữa đi vào vết xe đổ của chính mình mà lần này thì là số tiền rất lớn. Tôi đưa cho anh toàn bộ số tiền hai vợ chồng mười năm tích cóp, cộng với tôi cắm sổ đỏ vay ngân hàng nhưng hình như tôi đã nhầm. Số tiền đó không phải là toàn bộ, anh vẫn còn nợ nữa... và anh lại chơi cờ bạc cá độ bóng đá.
Tôi buồn vì mất tiền thì ít mà vì mất lòng tin vào chồng thì nhiều. Tại sao anh lại không thể nào thay đổi? Ngày chúng tôi lấy nhau nghèo lắm. Tôi về nhà chồng mà không có tiền, thu gom được tiền cưới bao nhiêu lại trả nợ tiền cờ bạc hồi còn sinh viên cho anh. Bố mẹ tôi khuyên không nên lấy người đàn ông như vậy rồi tôi sẽ khổ nhưng lúc đó vì quá yêu anh, tôi đã nói với bố mẹ tôi dù lấy xong tôi có đi ăn mày tôi cũng chấp nhận. Vậy mà đến bây giờ, chúng tôi cưới nhau đã 10 năm mà anh chẳng thay đổi, ngày càng tồi tệ hơn.
Nhiều hôm, vợ chồng ân ái mà anh bỏ giữa chừng khiến tôi nghĩ ngợi nhiều lắm.
Bây giờ, tối đến anh chẳng về nhà. Lúc nào hỏi anh cũng bảo anh đi công việc rồi bận việc này, việc khác. Có rất nhiều lần anh nói dối tôi mà tôi không biết mục đích của anh là gì? Thêm vào đó, tình cảm vợ chồng sứt mẻ, anh về nhà không còn ham muốn như trước, thậm chí về nhà là anh lăn ra ngủ, về sớm ngủ sớm, chẳng quan tâm gì đến cảm giác của tôi. Tôi có chồng mà như không. Anh cũng chẳng bao giờ quan tâm đến các con anh. Nhiều hôm, vợ chồng ân ái mà anh bỏ giữa chừng khiến tôi nghĩ ngợi nhiều lắm. Anh là người khoẻ mạnh, chỉ tháng trước sinh lý của anh rất tốt. Nếu tôi không đáp ứng được, anh còn mộng tinh nhưng bây giờ nằm bên tôi mà anh như khúc gỗ.
Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Tôi nghi ngờ anh bồ bịch ở ngoài nhưng đương nhiên là anh chẳng phủ nhận cũng chẳng công nhận. Tôi là người phụ nữ đoan chính, không lăng nhăng. Tôi cũng xinh đẹp, quý phái, cũng giỏi giang, thu nhập thậm chí cao hơn anh. Cho dù chồng tôi đối xử như vậy nhưng chưa bao giờ tôi dám phản bội lại chồng. Nhưng tại sao anh không hiểu điều đó? Tại sao anh không trân trọng tôi? Tại sao? Hơn lúc nào hết, tôi mong nhận được lời khuyên từ các bạn.
Theo VNE
Anh cuồng nhiệt còn tôi lại vô cảm Cầm tay anh, tôi cảm giác như nắm tay một thằng bạn thân, hôn anh mà không có cảm xúc gì cả. Tôi vừa đọc bài Không yêu, tôi vẫn để anh khám phá cơ thể của Ếch con. Sao mà giống tâm trạng của tôi quá. Tôi muốn tâm sự từ lâu nhưng không biết ai sẽ hiểu được cảm xúc của...