Phải làm sao để thú nhận việc thất thoát của công ty 800 triệu
Tôi muốn làm lại từ đầu, muốn đầu óc thảnh thơi để còn có suy nghĩ làm ăn, như thế này tôi không thể làm được gì.
Ảnh minh hoạ
Tôi 29 tuổi, đang làm nhân viên công ty với mức lương 12 triệu đồng. Tôi chưa có gia đình riêng và ở nhà chung với bố mẹ, anh trai. Trong quá trình làm việc, vì lý do cá nhân thiếu trách nhiệm nên tôi làm hỏng mất lô hàng của công ty trị giá khoảng 800 triệu. Do có quan hệ tốt với khách hàng và được các anh trong công ty tin tưởng nên việc này chưa bị phát hiện. Tôi phải thu hồi tiền để nộp vào công ty nhưng bản thân không có khả năng để làm việc này. Tôi có những suy nghĩ tiêu cực nhất nên chán công việc, buông xuôi cũng như chờ bản án của công ty đến với mình. Tôi luôn có suy nghĩ mình là kẻ bỏ đi, làm gánh nặng cho gia đình. Tôi muốn tự tử để không ảnh hưởng tới mọi người trong nhà.
Sau khi suy nghĩ thấu đáo, tôi muốn sống, muốn có trách nhiệm với gia đình, công ty, có phương án này mong mọi người đưa lời khuyên: Bố mẹ cho tôi mảnh đất riêng dự tính cuối năm nay tôi lấy vợ ( người yêu cùng làng) và sang năm xây căn nhà nhỏ trên mảnh đất ấy. Ngoài ra tôi dành dụm được khoảng 300 triệu. Tôi muốn nói bố mẹ bán mảnh đất để có tiền đền vào công ty. Khi có tiền tôi sẽ nói chuyện với anh giám đốc về sự cố cũng như phương án giải quyết là đền bù. Sau đó công ty hỗ trợ được ít nào hay ít đấy, còn mình đền hết. Tôi muốn làm lại từ đầu, muốn đầu óc thảnh thơi để còn có suy nghĩ làm ăn, chứ như thế này bản thân tôi không thể làm được gì, đầu óc luôn nghĩ đến đền bù và tự vẫn.
Mong mọi người cho tôi lời động viên để có thể nói chuyện với bố mẹ. Bố mẹ tôi rất thương con. Chân thành cảm ơn.
Video đang HOT
Theo VNE
Cuốn sổ tiết kiệm 50 triệu và lời thú nhận của ô sin sau 2 năm khiến tôi choáng váng
Tôi không thể nào ngờ lại gặp lại chị ô sin năm nào trong hoàn cảnh trớ trêu với bí mật khủng khiếp thế này.
Tôi kết hôn được 3 năm, có một bé trai 2,5 tuổi bụ bẫm. Hai vợ chồng tôi đều làm giáo viên tiếng anh cho một trường cấp 3. Ngoài giờ dạy, chúng tôi có nhận dạy trực tuyến cho một vài trung tâm. Thu nhập cũng khá ổn.
Cách đây hơn 2 năm, lúc đó tôi mới sinh cháu được vài tháng, công việc bộn bề, bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ đều ở xa. Tôi đành thuê ô sin. Qua trung tâm giới thiệu việc làm của bạn tôi gặp được chị. Chị lúc đó đã 40 tuổi, nghe chị kể thì chị mồ côi bố mẹ sớm, ở với bà ngoại, lúc chị lên 18 tuổi thì bà ngoại mất.
Chị không đi học nữa mà đi làm đủ thứ nghề để trang trải cuộc sống. Vì không có nhan sắc lại nghèo khó nên không ai muốn lấy chị làm vợ. Cũng có một vài thành phần qua đường nhưng chị không dám mạo hiểm, bởi thế ở vậy.
Chị hiền lành, chất phát, làm việc gì ra việc nấy, hơn nữa, dù chưa có con nhưng nhìn cách chị chăm sóc con tôi, tôi thấy chị rất khéo. Thuê được chị tôi ưng lắm, việc nhà đỡ đần đi bao nhiêu, vợ chồng tôi cũng có thể đảm bảo tiến độ công việc.
Ảnh minh họa
Ở nhà tôi nửa năm, chị đột ngột xin nghỉ việc nói về quê vì có một người đàn ông hỏi cưới, muốn chị về quê cùng làm. Chị báo gấp quá làm vợ chồng tôi không cả kịp chuẩn bị quà. Tôi chỉ bỏ thêm chút tiền công vào cho chị coi như tiền mừng cưới.
Sau chị, vợ chồng tôi không tìm đâu được người giúp việc nào ưng ý nên tôi đành cố gắng kiêm cả việc nhà, chỉ để một mình chồng dạy thêm.
Cuộc sống cứ êm đềm trôi đi. Rồi một ngày. Hôm đó chồng tôi đi đá banh với bạn, tôi đang luống cuống thay lại rèm cửa thì có chuông cổng. Tôi chạy ra mở thì ngạc nhiên nhận ra là chị. Sau 2 năm không gặp, chị nhìn xơ xác, tiều tụy đi rất nhiều.
Suýt nữa tôi không nhận ra nếu như chị không cất tiếng nói. Tôi vui vẻ mời chị vào nhà. Rót cho chị ly trà. Chị ngồi nhìn tôi, đôi tay run run cầm tách trà rồi đột nhiên chị cúi thấp đầu, quỳ xuống đất khóc lóc trình bày sự tình. Tôi phải năn nỉ mãi chị mới chịu ngồi trên ghế để nói chuyện.
"M. à, chị thật xấu hổ khi phải nói với em những điều này, nhưng chị không còn cách nào khác. Trước tiên cho chị xin lỗi em vì sự thật chị sắp nói ra sau đây". Chị nói đến đó, tôi bắt đầu thấy hồi hộp, linh tính có chuyện chẳng lành, tôi thúc chị nói tiếp.
Ngập ngừng 1 hồi, chị vừa khóc vừa nói "hơn 2 năm trước làm việc cho nhà em, nhìn gia đình em hạnh phúc nhất là bé Bi chị thèm lắm. Chị đã không kiềm lòng được mà xin chồng em một đứa con. Lúc đầu chồng em định đuổi chị đi, chị đã cầu xin rất nhiều, chồng em mới đồng ý, thật may mắn, chỉ một lần duy nhất em đi về ngoại mà chị dính bầu. Chị biết chị làm việc này là đồi bại, mất nhân tính nhưng nếu không làm vậy, cả đời chị cũng sẽ không thể có được niềm hạnh phúc làm mẹ. Chị đành xin nghỉ việc về quê.". Chân tay tôi run rẩy mà tiếp lời "thế tại sao chị không an phận ở quê, còn lên tìm gặp vợ chồng tôi làm gì, chị muốn gì?".
Chị ngừng khóc, khuôn mặt thê lương hơn bao giờ hết mà nhìn thẳng vào mắt tôi "chị bị ung thư và sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Chị không có người thân, nếu chị chết, thằng bé sẽ vào trại trẻ mồ côi, chị không nỡ. Chị cũng là bất đắc dĩ mới phải làm thế này. Đây là cuốn sổ tiết kiệm 50 triệu đồng. Nó là số tiền chị dành dụm được sau nhiều năm đi làm. Không nhiều nhưng chị chỉ có chừng đó, xin em hãy nhận thằng bé làm con nuôi và dạy giỗ nó giúp chị. Vì dù sao nó cũng là con của chồng em, anh em với con em".
Đúng lúc đó chồng tôi cũng về, có lẽ anh đã nghe được hết câu chuyện. Khuôn mặt anh tái mét, đầm đìa mồ hôi. Anh nhìn tôi hối lỗi nhưng bất lực. Quả thực tôi không biết phải làm sao với tình cảnh như này. Tôi bảo chị hãy về đi để tôi suy nghĩ. Nhìn dáng người đàn bà đó ra khỏi nhà trong bóng chiều mà thê lương quá đỗi.
Nhớ lại ký ức, trước khoảng thời gian chị ấy chuẩn bị rời khỏi nhà, tôi thấy chồng tôi hay tránh mặt chị, nếu gặp cũng rất ngượng ngịu không tự nhiên. Có lẽ anh cũng biết chị ấy có con nhưng sao lại giấu tôi. Bây giờ tôi cũng không biết phải làm sao để giải quyết chuyện này. Cho tôi lời khuyên với.
Theo KhoeDep
Cái kết phũ phàng cho cuộc tình 'yêu nhanh cưới vội' với cô vợ giàu Tôi không muốn trách anh sao nhanh chóng đi đến "chung thân" với người đẹp chỉ sau thời gian ngắn gặp gỡ tìm hiểu đó. Có sai có sửa, không ai có thể buộc mình phải chung thủy, phải gắn bó đời mình mãi với một người mà mình không còn hợp, không còn lòng tin do họ phản bội tình yêu của...