Phải làm sao để mẹ đồng ý cưới vợ cho tôi
Với phong tục Việt Nam, việc lấy vợ mà không có gia đình bên nhà trai là điều khó chấp nhận cho bên nhà gái.
ảnh minh họa
Tôi 28 tuổi, du học tại Nhật Bản. Tôi học hành khá tốt, sau khi học xong đại học tôi đi làm một thời gian rồi nhận được học bổng đi học sau đại học tại Nhật. Tuy nhiên cuộc sống của tôi lại không mấy hạnh phúc. Tôi lớn lên trong một gia đình tràn đầy áp lực, khi còn bé phải tự học và nỗ lực rất nhiều vì là con trai một nên gia đình luôn đặt nhiều kỳ vọng lên tôi. Suốt khoảng thời gian cấp 3 tôi phải cố gắng để tham gia nhiều kỳ thi học sinh giỏi, may mắn tôi đạt được giải 3 Toán toàn quốc và được tuyển thẳng đại học. Vào đại học tôi ngày càng chán nản với việc học, sau đó bố mất, tôi càng khó khăn và có cảm giác như mình trầm cảm. Mẹ luôn cáu gắt và bà rất ghét gia đình bên nội tôi, mỗi lần bà mắng nhiếc họ là lại lôi tôi vào. Do đó động lực lớn nhất để tôi đi du học là xa rời bà. Bà lại là một người sống môn đăng hộ đối và hay phân biệt. Bà không thích phụ nữ miền ngoài Huế vì chúng tôi ở Đà Nẵng.
Ngày đi du học tôi bảo với mẹ rằng mình không cần tiễn, vì thực chất tôi đã quá ngán ngẩm việc gặp bà. Tôi đi một mình lên sân bay và sau đó qua tới Narita thề rằng sẽ không bao giờ về lại Việt Nam vì quá sợ hãi khoảng thời gian hơn 20 năm sống với mẹ, bà luôn mắng nhiếc và xúc phạm tôi. Sau gần một năm ở Nhật tôi phải lòng một cô gái, tôi thích em thật nhiều và chúng tôi yêu nhau nhưng tôi không bao giờ kể về gia đình mình cho em. Sau khi tốt nghiệp tôi rất muốn cưới em làm vợ nhưng mẹ sẽ không cho phép vì em ở miền ngoài.
Từ ngày qua Nhật đến nay tôi chỉ liên lạc một lần này với bà và xin phép vấn đề này. Mẹ chắc chắn sẽ không thay đổi quan điểm về việc cho phép tôi cưới cô gái này, sau đó tôi nghĩ rằng không cần bà nữa, tôi tự xin phép bên gia đình em để tổ chức đám cưới vì biết năng lực mình đủ sức lo cho cuộc sống sau này. Tuy nhiên, với phong tục Việt Nam, việc lấy vợ mà không có gia đình bên nhà trai là điều khó chấp nhận cho bên nhà gái. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng không biết phải làm sao. Mong các anh chị có kinh nghiệm từng trải giúp tôi vấn đề này.
Video đang HOT
Theo VNE
Sau khi sinh đứa con trai đầu lòng theo ý mẹ chồng, vợ nhốt mình trong phòng
Con trai chị vừa chào đời, mẹ chồng chị đón cháu cười sung sướng, anh cũng xoắt xuýt bên con mà không hề để ý thấy rằng chị đang có những dấu hiệu rất lạ. Ở viện về, chị nhốt mình trong phòng.
Con trai hay con gái thì cũng đều là lộc trời cho. Mà đã là lộc trời cho rồi thì ông trời cho ai người đó hưởng, cho con trai hay con gái thì cũng đều vui vẻ đón nhận, đó cũng đã là một hạnh phúc lớn lao rồi. Chị cũng mang tâm tưởng thoải mái ấy mà chuẩn bị mang thai đứa con đầu lòng dù mới kết hôn được 3 tháng.
Bởi chị biết anh là con một, lại là trưởng, trách nhiệm vô cùng nặng nề, ông bà cũng mong có cháu nên thôi, hy sinh một chút tự do cá nhân của hai vợ chồng cũng không sao. Anh thì đương nhiên là đồng ý với quyết định của chị rồi, anh cũng chán cảnh nghe bố mẹ ca thán lắm rồi.
Chị cũng cứ nghĩ sinh con thì để thuận theo tự nhiên mới là tốt nhất thì mẹ chồng chị lại tìm chị, kéo chị lại nói với chị rằng:
- Mẹ thực lòng chỉ mong ước có được đứa cháu trai ngay, có như vậy thì chết mới mong nhắm mắt được chứ không khó đi ăn nói với các cụ lắm! Nên khi nào còn con chuẩn bị sẵn sàng mang thai thì nói với mẹ, mẹ phải làm cho cháu mẹ là con trai mới được.
Vẫn biết ông bà ai cũng muốn có cháu trai nhưng làm sao mẹ chồng chị lại có thể muốn can thiệp quá sâu vào chuyện này như vậy được chứ. Chị thực sự thấy không thoải mái chút nào. Nhưng âu đây cũng là bổn phận, trách nhiệm của chị, bố mẹ chồng cũng không bạc với chị nên chị sẽ cố gắng nghe theo lời mẹ chồng.
Bởi chị biết anh là con một, lại là trưởng, trách nhiệm vô cùng nặng nề. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng chị mừng như bắt được vàng, tha lôi ở đâu về một đống thuốc, mùi kinh dị vô cùng sắc lên bắt chị uống và nói:
- Uống thuốc này khó chịu một chút nhưng nhất định sẽ mang thai con trai con ạ!
Khó, ghê, nhưng chị vẫn phải cố. Rồi chị cũng có mang. Chị cứ tưởng ngừng được thứ thuốc mẹ chồng cho thì bà lại rước về một đống loại lỉnh kỉnh các thứ bắt chị tẩm bổ nói để ra con trai phải kiên trì. Chị thực sự muốn phản kháng, muốn nói với mẹ chồng rằng chị không làm nữa, con trai hay con gái thì cũng đều là con của chị cả. Nhưng chị lại sợ mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu sẽ xảy ra. Mà bây giờ không sinh được con trai, đứa thứ 2, chị sẽ khổ hơn với bà. Chị đành cố.
Rồi trời như cũng nghe thấu nỗi lòng của mẹ chồng chị, nghe thấu nỗi vất vả, khó xử, của chị nên đứa trẻ là con trai. Mẹ chồng chị đi khoe khắp xóm. Chị cũng thở phào thế là thoát ai ngờ mẹ chồng chị chăm chị bằng những món ăn gì lạ lắm, nói là để cháu bà khỏe mạnh. Thôi thì đâm lao đành theo lao vậy. Chị đâu ngờ, vì nghe theo mẹ chồng, vì muốn làm cho xong trách nhiệm mà chị lại tự đẩy mình vào con đường cùng ấy.
Chị nằm bẹp trên giường, người như cái xác ve, xanh xao, gầy gò. (Ảnh minh họa)
Con trai chị vừa chào đời, mẹ chồng chị đón cháu cười sung sướng, anh cũng xoắt xuýt bên con mà không hề để ý thấy rằng chị đang có những dấu hiệu rất lạ. Ở viện về, chị nhốt mình trong phòng. Hàng ngày, chị vẫn lấy thức ăn từ mẹ chồng để ngoài cửa rồi vắt sữa đặt bên ngoài cửa cho con. Chị sống chết không muốn gặp ai, kể cả con chị. Chắc chị bị chứng trầm cảm sau sinh, muốn ở một mình, mọi người nghĩ vậy. Anh thì ngày nào cũng gõ cửa nói muốn gặp chị nhưng chị không nghe. Chẳng ai biết chuyện điên rồ này sẽ tiếp diễn đến bao giờ thì 1 tháng sau...
Căn phòng chị ở bốc mùi nồng nặc rất khó chịu rồi chuyển nhanh sang mùi hôi thối rất khó ngửi. Không chịu được nữa, anh phá cửa xông vào. Anh chết đứng, mẹ chồng ngã ngửa trước cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.
Chị nằm bẹp trên giường, người như cái xác ve, xanh xao, gầy gò, không tự chủ vệ sinh được nên chị đi vệ sinh cả ra giường là nguyên nhân khiến căn phòng bốc mùi. Anh nhanh chóng đưa chị đến viện. Chị được xác định ngộ độc thuốc khi mang thai vì uống quá nhiều loại thuốc lạ, ăn uống không đúng bài bản nên hỏng hết đường ruột, tóc rụng, da nhăn, cần nằm viện điều trị dài ngày. Anh không ngờ vì sinh con trai, chị phải hy sinh mình nhiều như vậy.
Còn mẹ chồng chị, bà rơi nước mắt, bà không dám nghĩ bà lại hại chị như vậy. Bà lại gần, nắm lấy đôi bàn tay gầy gò, nhìn khuôn mặt thiếp đi trong sự kiệt sức của chị mà xin lỗi. Chị không nói là vì chị sợ mọi người bàn ra tán vào chuyện nhà chị, nói mẹ chồng chị. Cũng may phát hiện kịp chứ nếu không cả nhà sẽ hối hận cả đời. Phụ nữ sinh con đã vất vả, mỗi đứa trẻ chào đời đều là điều kì diệu, đừng vì bất cứ lý do gì mà lựa chọn giới tính của chúng.
Linh/ Theo Thể thao xã hội
Người điên đến nhà hỏi vợ, mẹ hết hồn... gọi con gái 'đuổi khéo' ai ngờ con đồng ý Nghe bố mẹ thằng Cường muốn dẫn nó sang hỏi con gái bà Huyên. Ai cũng gàn "người ta không gả đâu mà sang". Vừa thấy Cường bà Huyên sợ hết hồn. Nhưng ngại chỗ người làng bà vẫn gọi hai đứa con gái, vốn định hỏi cho có. Vậy mà cái Nguyệt, gái út của bà lại gật đầu Vừa đi đến...