Phải làm gì với quá khứ không thể quên?
Ta là ai? Ta thực sự muốn gì? Đó mãi là những câu hỏi lớn mà con người ta phải trả lời trên đường tìm kiếm hạnh phúc.
Hãy để tôi một mình! là một cuốn tiểu thuyết mang âm hưởng trầm lắng của nhà văn Nhật Bản Takemiya Yuyuko. Xuyên suốt tác phẩm là hành trình đi tìm bản ngã của chàng thiếu niên 16 tuổi luôn bị dằn vặt bởi quá khứ.
Chàng trai giam mình trong quá khứ
Nhân vật chính của tiểu thuyết là Eito, một chàng thiếu niên với vẻ ngoài hiền lành. Cậu luôn là hình mẫu lý tưởng trong mắt các bậc phụ huynh. Không những ngoan ngoãn, chăm chỉ và lễ phép, anh chàng còn là học sinh giỏi ở trường trung học nổi tiếng trong thành phố. Có một cậu con trai như Eito là niềm ao ước của nhiều ông bố, bà mẹ.
Tiểu thuyết Hãy để tôi một mình! của Takemiya Yuyuko. Ảnh: Bách Việt books.
Chàng thiếu niên ấy vẫn đang cố tỏ ra hạnh phúc trong ngôi nhà của mình. Từ khi còn nhỏ, Eito đã biết mình chỉ là một đứa con nuôi. Mẹ của cậu bỏ lại đứa con trai nhỏ, cùng một con gấu bông cũ với vài dòng nhắn gửi giản đơn, nhờ ai đó giàu tình thương nuôi giúp đứa bé.
Không đủ can đảm để trở thành mẹ đơn thân, cô gái dại dột ấy đã bỏ lại đứa con trai nhỏ. Người phụ nữ đó đã không để lại địa chỉ. Dường như bà muốn chối bỏ con trai mình vĩnh viễn.
Video đang HOT
Dù luôn được lớn lên trong yêu thương, nhưng Eito luôn cho rằng cha mẹ và cô em gái Kanrou mới là một gia đình thực sự. Cậu giống như một người thừa trong gia đình hoàn hảo đó. Đôi lúc, cậu thấy ngưỡng mộ ông anh họ Takano Hashi, một thanh niên hơn 30 tuổi, đang thất nghiệp, nhưng vẫn bình thản sống ở nhà người chú họ. Anh ta coi bố mẹ nuôi của Eito như ruột thịt, còn hai anh em cậu giống như em trai và em gái của mình.
Nếu Eito cũng nghĩ giống Takano Hashi, chắc chắn cậu đã sống rất vui vẻ. Anh chàng đa cảm luôn nghĩ mình giống như một cánh bồ công anh, trôi vô định trong gió, không thuộc về nơi nào. Cho đến một ngày, cuộc gặp gỡ định mệnh với một người xa lạ đã thay đổi cuộc đời cậu.
Chúng ta có thể yêu thương, dù không cùng huyết thống
Vì muốn quên đi quá khứ, Eito đã quyết định chôn con gấu bông cũ mà mẹ cậu để lại. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như chàng thanh niên ấy nghĩ. Thỉnh thoảng cậu vẫn tìm đến nơi đã chôn con gấu. Tình cờ, cậu phát hiện một cô gái đang nằm ở đó. Với bùn nhão bê bết trên người, dường như cô ta đã bị chôn sống. Eito đánh liều mang người lạ mặt về nhà.
Cha mẹ cậu hoảng hốt khi nhìn thấy con trai về nhà trong bộ dạng thê thảm, cùng một cô gái không rõ lai lịch. Thay vì nổi trận lôi đình, cha mẹ quyết định cho phép Eito giữ “người khách bất đắc dĩ” ấy lại, cho đến khi cô ta tỉnh táo hơn. Cô gái ấy tên là Kem. Một cái tên lạ khiến cho Eito cảm thấy rất ngạc nhiên. Thường thì người ta chỉ đặt những cái tên dễ thương kiểu đó cho thú cưng mà thôi.
Tác phẩm cho người đọc thấy những áp lực mà giới trẻ gặp phải trong xã hội hiện đại. Ảnh: Sohu.com.
Sau vài ngày lưu lại nhà của Eito, Kem xin phép rời đi. Hình dáng cô độc của người con gái bé nhỏ ấy khiến cho chàng thiếu niên thấy đồng cảm. Eito ngỏ lời muốn kết bạn cùng cô. Cậu đã bước vào thế giới của Kem một cách thật tự nhiên và giản dị.
Hóa ra, cô là một người phụ nữ đã có gia đình. Đúng hơn, Kem từng kết hôn. Một cô gái trẻ vội vã lập gia đình khi còn chưa hiểu hết về cuộc sống. Lúc đó, Kem từng nghĩ: Chỉ cần có tình yêu, cả hai sẽ sống tốt. Nhưng mọi chuyện vốn không đơn giản. Tình yêu non nớt của cô bị chi phối bởi quá nhiều lo toan. Khi người đàn ông ấy rời đi, cô gái trẻ cảm thấy cuộc đời như sụp đổ.
Kem cảm ơn Eito vì đã ở bên cô lúc cần. Người phụ nữ ấy cảm thấy cậu thật may mắn vì đã có một gia đình ấm áp ở bên. Đến lúc này, Eito mới nhận ra mình thật ngốc nghếch. Bao lâu nay, cậu đã để quá khứ chi phối và đánh mất hạnh phúc đáng quý ở hiện tại.
Hãy để tôi một mình! của Takemiya Yuyuko mang đến cho độc giả một câu chuyện nhẹ nhàng và ấm áp về tình cảm gia đình, cùng tình người. Đồng thời, tác phẩm cũng nêu lên mặt trái của xã hội hiện đại, khi con người phải đối mặt với quá nhiều áp lực. Chúng giống như con quỷ vô hình, dần dần hút cạn hết niềm vui.
Theo news.zing.vn
Phật dạy: Sống trên đời dẫu bị vùi dưới bùn nhơ nhục nhã, cũng tuyệt đối không được đánh mất thứ này
Phật dạy, trên đời dù khổ cực đến mức nào chăng nữa, thậm chí bị vùi dưới bùn nhơ nhục nhã, nếu đánh mất sự thiện lương, đồng nghĩa là đánh mất tất cả.
Câu chuyện sâu sắc của Phật Giáo về sự lương thiện
Phật Giáo có một câu chuyện thế này. Năm xưa có một đoàn thương lái băng qua sa mạc để đặt chân đến kinh đô sầm uất. Thế nhưng, đó lại là một sa mạc tử thần, một khi đã đặt chân đến đây, sẽ mãi mãi vùi thân dưới cát trắng.
Trên đường đi, đoàn thương lái nhìn thấy rất nhiều xương khô. Trưởng đoàn bất chấp sự phản đối của tùy tùng, lập bia mộ cho toàn bộ số xương ông ta nhìn thấy trên đường đi. Ngày hôm sau, đoàn thương lái gặp phải một trận bão cát vô cùng dữ dội, bụi mù mịt tung trời, khiến họ lạc lối giữa sa mạc rộng lớn. May mắn thay, những bia mộ do người trưởng đoàn kia lập đã trở thành tấm biển chỉ đường, giúp họ thoát khỏi sa mạc kinh hoàng.
Tạo phúc cho thiên hạ là để đức cho chính mình
Thứ cứu giúp sinh mệnh của đoàn thương lái kia chính là sự lương thiện. Phật dạy, trên đời dù khổ cực đến mức nào chăng nữa, thậm chí bị vùi dưới bùn nhơ nhục nhã, nếu đánh mất sự thiện lương, đồng nghĩa là đánh mất tất cả. Báu vật quan trọng nhất của con người chính là "tâm", tâm không chỉ tạo phúc cho những người xung quanh mà còn tạo đức cho chính mình.
Đã là con người, ai cũng mang một nỗi khổ tâm trong mình. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Bản chất con người là thiên lương. Vì thế, đừng kìm hãm sự thiện lương ấy bằng những toan tính, thù hận, hay tham vọng mù quáng để rồi đẩy bản thân vào vũng bùn đau khổ, đánh mất hạnh phúc mình xứng đáng có được.
* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.
Xuân Quỳnh
Theo Khỏe & Đẹp
Tâm sự đàn bà ly hôn: Bước qua đổ vỡ sẽ thấy mình chẳng hề yếu đuối Khi bước qua được những gì đau lòng, tuyệt vọng, vỡ đổ nhất, bạn sẽ thấy phụ nữ ly hôn như chúng ta chẳng hề yếu đuối. Và chúng ta xứng đáng được bình yên... Cực chẳng đã tôi mới quyết định ly hôn. Nhưng khi trở thành phụ nữ ly hôn tôi vẫn khó chấp nhận. Mất mát đó lớn hơn tôi...