Phải làm gì khi vợ không hài lòng với cuộc sống mà tôi mang đến cho cô ấy?
Cô ấy nói tuổi xuân của phụ nữ ngắn ngủi, cô ấy muốn được hưởng thụ, muốn bằng bạn bằng bè, muốn được đi du lịch nước ngoài, được dùng son phấn quần áo hàng hiệu.
Tôi 34 tuổi, vợ tôi 27 tuổi, chỉ hơn kém nhau 7 tuổi mà chúng tôi như cách một thế hệ bởi suy nghĩ của cả hai quá khác nhau.
Tôi là dân xây dựng, luôn nhìn mọi thứ thực tế, vợ tôi đang làm ở phòng nhân sự của một công ty tầm trung nhưng đầu óc của cô ấy thì bay bổng mơ mộng. Lương hai vợ chồng chỉ đủ sống, thỉnh thoảng tôi cũng được thưởng vài chục triệu, nhưng tiền đó tôi muốn tiết kiệm để tương lai lo cho con cái.
Chúng tôi có với nhau 1 đứa con 4 tuổi. Tôi sáng đi tối về, đôi lúc cũng phải nhậu nhẹt nhưng luôn về trước 10 giờ tối. Trong cuộc sống vợ chồng, biết là không tránh khỏi những mâu thuẫn. Nhưng vấn đề của chúng tôi đến từ việc vợ tôi luôn than phiền và so sánh.
Cô ấy than phiền về chuyện tại sao lương của tôi thấp, không lo được cuộc sống sang chảnh cho vợ con. Cô ấy kêu chán ngán căn hộ chung cư 50m2 mà chúng tôi đang sống, cô ấy thích có một căn biệt thự trong khu đô thị mới để được sống trong lành, thoáng đãng. Nếu không thì cũng phải là penthouse có thể nhìn được trời sao bên ngoài.
Cô ấy than phiền về chuyện tại sao lương của tôi thấp, không lo được cuộc sống sang chảnh cho vợ con. (Ảnh minh họa)
Rồi cô ấy so sánh tôi với chồng của bạn cô ấy. Nào là anh này có nhà 3 tầng mặt phố, đi ô tô hơn 1 tỷ, anh kia là giám đốc công ty nào đó, vợ mua sắm bằng thẻ tín dụng thoải mái, thích gì thì mua chẳng bao giờ phải cân đo đong đếm như nhà mình…
Video đang HOT
Đôi khi tôi cũng cảm thấy xấu hổ và bức bách vì không thể cho cô ấy được cuộc sống vợ chồng mà cô ấy ao ước. Tôi biết vợ tôi còn trẻ con, cô ấy thích vật chất xa hoa. Phụ nữ mà, ai chẳng mong ước có cuộc sống đầy đủ tiện nghi, sang chảnh cà phê với bạn bè. Nhưng nhà cô ấy và nhà tôi đều nghèo, chúng tôi lên thành phố học hành và kiếm sống. Tôi lận đận mãi mới xin vào làm và trụ được tại công ty này.
Ở quê, tôi cũng thuộc hàng thành đạt, được họ hàng yêu mến tự hào. Sao cô ấy không nhìn xuống để thấy biết bao cặp vợ chồng khác còn khổ hơn chúng tôi? Họ sống trong những căn nhà thuê chật chội, bươn chải từ sáng tới tối để lo bữa ăn.
Giờ nhà thì chúng tôi đã mua được. Tuy chỉ 50m2 nhưng đó cũng là tổ ấm nhỏ thuộc về chúng tôi. Xe thì mỗi người đi một chiếc xe máy, tôi đi xe Dream cũ mà không hề ngại ngùng, dồn tiền cho vợ tôi mua xe LX để em mát mặt với bạn bè.
Cô ấy kêu ca cằn nhằn quá nhiều khiến tôi mệt mỏi, không dám về nhà. (Ảnh minh họa)
Không có ô tô nhưng cũng đâu thua kém gì người khác, tôi đã bao giờ để cô ấy thiếu thốn đâu. Không mua được quần áo túi xách giày dép hàng hiệu, nhưng tủ đồ của cô ấy cũng chẳng thiếu món nào. Tháng nào tôi cũng dành riêng 2-3 triệu để vợ mua sắm cho thỏa mãn sở thích.
Cô ấy cũng phải hiểu với điều kiện của chúng tôi, lẽ ra nên tiết kiệm để lo cho tương lai hơn là sống một cuộc sống hưởng thụ trước mắt. Thế nhưng vợ tôi luôn không bằng lòng với cuộc sống thực tại. Cô ấy nói tuổi xuân của phụ nữ ngắn ngủi, cô ấy muốn được hưởng thụ, muốn bằng bạn bằng bè, muốn được đi du lịch nước ngoài, được dùng son phấn quần áo hàng hiệu.
Cô ấy kêu ca cằn nhằn quá nhiều khiến tôi mệt mỏi, không dám về nhà. Vì về nhà lại thấy khuôn mặt vợ nhăn nhó, cáu gắt mắng mỏ con, chê bai chồng bất tài. Tôi phải làm gì đây? Tôi luôn tiết kiệm để đưa tiền cho vợ chi tiêu, cung phụng cô ấy đủ thứ, nhưng cô ấy không hài lòng về tôi, không hài lòng về cuộc sống mà tôi mang đến cho cô ấy. Tôi có nên làm đơn ly hôn rồi nhận nuôi con, để cô ấy được tự do bay nhảy tìm kiếm một người có thể chu cấp vật chất xa hoa cho cô ấy không? Tôi cảm thấy chán nản quá, mong anh chị em cho tôi lời khuyên.
Xuân Trường / Theo Thời đại
Ngã ngửa khi biết mặt mũi người yêu của em trai
Tôi hỏi khéo em trai mình thì ngã ngửa khi biết 2 người đã lén lút qua lại với nhau từ lúc nào.
Từ những ngày đầu về làm dâu, tôi đã không ưng em chồng 1 điểm nào. Kết hôn xong vợ chồng tôi vẫn sống cùng bố mẹ chồng, vì thế tôi không còn lạ gì cách sinh hoạt của em chồng. Nhà chồng tôi không phải gia đình giàu có cao sang, nhưng em chồng tôi lại lười biếng, chểnh mảng giống y hệt tiểu thư nhà giàu.
Chẳng nói đâu xa, từ khi tôi về nhà chồng mọi việc đều dồn hết lên đầu tôi. Bố mẹ và chồng đều bận rộn, có em chồng rảnh rỗi nhưng lại nhác việc nên tôi phải làm việc nhà cả ngày mà không được ngơi nghỉ. Con gái lớn lại đã đi làm, vậy mà đến cả việc đơn giản như lấy đồ để đi làm cũng đến tay mẹ chồng tôi. Buổi sáng trước khi đi làm, cô ấy chỉ việc sửa soạn rồi xách túi và đến cơ quan.
Bản thân tôi cũng là con gái duy nhất trong nhà nhưng chưa bao giờ bị phụ thuộc vào người khác như vậy. Hơn 2 năm sống cùng nhau, tôi chưa từng thấy em chồng rửa bát hay tự giác giặt quần áo. Dù em chồng của tôi năm nay cũng đã ngoài 25 tuổi nhưng mỗi khi nhà có giỗ chạp hay lễ Tết, em chồng tôi lại bỏ mặc các chị, các bác làm việc dưới bếp. Mình cô ấy chơi những trò chơi trẻ con với các cháu nhỏ ở ngoài khiến ai nhìn vào cũng thấy ngao ngán.
Nhà chồng tôi không phải gia đình giàu có cao sang, nhưng em chồng tôi lại lười biếng, chểnh mảng giống y hệt tiểu thư nhà giàu. (Ảnh minh họa)
Vì thế dù không xảy ra va chạm gì nhiều thì tôi cũng không ưng em chồng, thậm chí còn nghĩ thầm trong bụng nếu ai lấy phải em chồng tôi thì có lẽ chỉ phục vụ cho cô ấy thôi.
Vậy mà oái oăm thay người yêu của em chồng tôi lại chính là em ruột của tôi. Tôi vốn rất vô tư, trước đây thấy 2 người chơi với nhau chỉ nghĩ đơn thuần là hợp tính nên hay nói chuyện. Nhưng rồi 1 lần tôi vô tình nghe được em chồng và em trai mình nói chuyện rất thân mật giống như người yêu. Tôi hỏi khéo em trai mình thì ngã ngửa khi biết 2 người đã lén lút qua lại với nhau từ lúc nào.
Nhiều lần gia đình 2 bên tổ chức ăn uống, tôi để ý thấy em chồng là con gái mà sai em tôi như chân chạy vặt. Khi thì lấy nước ngọt, lúc lại sai lấy thứ này thứ khác cho cô ấy khiến tôi cảm thấy rất không hài lòng.
Tôi hỏi khéo em trai mình thì ngã ngửa khi biết 2 người đã lén lút qua lại với nhau từ lúc nào. (Ảnh minh họa)
Thật tình tôi không muốn em chồng và em trai mình có mối quan hệ yêu đương này. Vì em trai tôi rất hiền và lành tính, nếu yêu em chồng của tôi chắc chắn sẽ bị cô ấy lấn át. Hơn nữa em trai tôi lại là tuýp người đàn ông rất chung thủy, chắc chắn em tôi sẽ không vì những gì tôi nói mà chia tay người yêu. Nếu chỉ yêu thôi tôi không dám can thiệp, nhưng tôi biết em trai mình đã xác định rất nghiêm túc với mối quan hệ này.
Tính ra em chồng tôi là mối tình chính thức duy nhất, trước kia em trai tôi cũng yêu đơn phương 1 người suốt 6 năm nhưng không dám thổ lộ. Tôi chỉ sợ nếu bắt em tôi chia tay thì không biết khi nào em tôi mới có thể mở lòng với người con gái khác. Nhưng nếu cứ nhắm mắt làm ngơ thì sau này người khổ chỉ là bố mẹ tôi và em trai tôi mà thôi.
Chuyện này làm tôi canh cánh mấy đêm nay. Nói với chồng thì không xong vì chẳng lẽ lại nói thẳng rằng mình không thích em gái anh? Còn nếu tôi nói với em trai thì chưa chắc em tôi sẽ làm theo. Mọi người ơi, tôi khó nghĩ quá. Làm sao để tôi tách em chồng khỏi em trai mình đây?
T.H / Theo Thời đại
Lần nào trực đêm về chồng cũng bơ phờ, vợ thương mang cơm canh đến tẩm bổ thì chết sững... Hóa ra đây chính là lý do mà sáng nào về nhà anh cũng trong tình trạng mệt mỏi, chị cứ hễ chị động vào anh nhà cũng cáu gắt. Ảnh minh họa Chị Hoa và anh Hiệp kết hôn đợc 3 năm, cũng có được một cô công chúa cực kỳ dễ thương. Chị Hoa làm giáo viên mầm non cho trường...