Phải chăng trong gia đình, tôi đã biến thành chàng con rể bù nhìn thật rồi?
Tôi giận vợ lắm, nhiều khi chuyện chẳng có gì nhưng vợ tôi luôn thêm mắm dặm muối để kể cho bố mẹ vợ nghe.
Giận tôi nên cô ấy không thèm nói chuyện mà bỏ sang ngủ với mẹ đẻ.(Ảnh minh họa)
Tôi năm nay 30 tuổi, đã có vợ và 1 con trai nhỏ 3 tuổi. Sau khi kết hôn vì tôi chưa đủ tiền để mua nhà nên bố mẹ vợ bảo chúng tôi về sống cùng. Tôi vui vẻ đồng ý vì không phải ai lấy vợ cũng được nhà vợ giúp đỡ nhiều như tôi.
Vậy nhưng càng ở lâu thì tôi càng thấy mình sai lầm khi không thuê trọ để vợ chồng dễ bảo ban nhau. Kết hôn rồi tôi vẫn biết chuyện vợ chồng không thể tránh khỏi những mâu thuẫn. Thế nhưng điều làm tôi mệt mỏi đó là khi hai vợ chồng xảy ra chuyện gì thì vợ tôi liền mách mẹ đẻ rằng tôi là loại người thế này thế kia.
Tôi giận vợ lắm, vì nhiều lúc mọi chuyện không quá tệ nhưng khi vợ kể lại cho mẹ thêm mắm dặm muối vào thì lại sinh ra lắm chuyện. Không muốn bị gia đình vợ hiểu lầm nên tôi nói với vợ và bố mẹ vợ về chuyện hai vợ chồng tôi dọn ra ngoài ở. Vậy nhưng vợ tôi kiên quyết phản đối còn quát lên với tôi: “Anh bắt tôi ra ở ngoài để không có bố mẹ tôi, anh đánh đập tôi chứ gì?” .
Nghe vợ nói câu đó tôi càng phải dọn ra ngoài bằng được, vì cứ ở đây thì không khéo một thời gian nữa tôi thành chàng con rể bù nhìn. Thấy tôi kiên quyết nên vợ giận, và vì giận nên cô ấy không thèm nói chuyện mà bỏ sang ngủ với mẹ đẻ. Tôi cũng mặc kệ vì tôi thấy mình không làm gì sai.
Giữa lúc ấy thì mẹ vợ nói với tôi rằng từ từ rồi chuyển ra ngoài vì bây giờ vợ tôi đang mang thai. Ra ngoài đến khi sinh nở không có ai chăm thì khổ. Thấy mẹ vợ nói cũng có lý nên tôi gật đầu nghe theo lời mẹ.
Sau khi vợ sinh xong được gần một tháng thì mẹ tôi có lên chăm vợ tôi rồi xin phép mẹ vợ được đón cháu về quê nội làm lễ đầy tháng. Nghe mẹ tôi nói vậy thì vợ tôi hung hăng không muốn về vì chê ở quê tôi không đủ tiện nghi ngay trước mặt mẹ chồng. Vì quá tức giận tôi có quát vợ nói ngu. Ấy thế mà cô ấy mách lại với mẹ đẻ rằng tôi chửi cả nhà cô ấy sống không biết điều.
Video đang HOT
Chẳng biết trong nhà tôi thuộc cấp bậc nào nữa. (Ảnh minh họa)
Mẹ vợ nghe thế tức giận nên một hai không chịu cho mẹ tôi bế cháu về quê nữa. Thậm chí mẹ vợ tôi còn nhìn tôi và mẹ tôi nói: “Con gái tôi đẻ nên con cháu của nhà ngoại, không cần nhà nội”. Lúc đó mẹ tôi chỉ biết bật khóc, còn tôi thì cũng không kiềm chế được nữa nên làm ầm lên.
Biết tôi giận thật sự nên vợ tôi lại gật đầu đồng ý về quê nội nhưng chỉ mới ở 3 ngày cô ấy đã đòi về nhà mẹ đẻ. Mẹ tôi không muốn con dâu khó chịu nên bà đồng ý để tôi đưa vợ lên Hà Nội.
Từ đó đến nay cũng đã gần 7 tháng rồi vợ tôi vẫn chẳng hề muốn đưa cháu về chơi với ông bà nội. Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa. Giờ dọn ra ngoài cũng không được mà muốn đưa con về quê cũng không xong. Chẳng biết trong nhà tôi thuộc cấp bậc nào nữa, có phải trở thành bù nhìn thật rồi không?
Theo Afamily
Vợ mất, con rể một mình chăm sóc mẹ vợ 8 năm đến ngày sinh nhật anh bật khóc như mưa rồi quỳ xuống ôm lấy chân mẹ vì...
Hơn 20 năm trước, lúc Nga đem lòng yêu anh chàng làng bên là Thành, mẹ Nga đã phản đối kịch liệt, bởi vì cả 2 người đều là con 1, mẹ Nga thì muốn Thành về ở rể nhưng bố mẹ Thành lại không cho phép. Vì thế, suốt 1 thời gian dài họ không thể tiến tới hôn nhân.
Sau đó, vì quá thương Nga, Thành đã quyết tâm bằng mọi cách cầu xin bố mẹ cho được tổ chức đám cưới và sang nhà vợ ở. Thế nhưng dù có nói cách nào bố mẹ anh vẫn không đồng ý. Mặc dù vậy Thành vẫn cương quyết đi ở rể.
Vì chuyện đó mà bố mẹ Thành đã sang nhà Nga làm 1 trận lôi đình, họ nói Nga mê hoặc con trai họ, còn bố mẹ cô thì ích kỷ xấu xa. Nhưng mặc dù bố mẹ làm thế, Thành vẫn kéo vali sang nhà vợ ở, dù bị mẹ vợ đuổi thế nào cũng không đi.
5 tháng sau thì Nga mang bầu, lúc đó bố mẹ Thành mới miễn cưỡng đồng ý tổ chức đám cưới cho con trai. Thành và Nga từ ngày lấy nhau thì xây dựng gia đình vô cùng hạnh phúc với 2 đứa con 1 gái 1 trai, suốt 10 năm chung sống họ không 1 lần cãi vã, nặng lời.
Thế nhưng, niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, 8 năm trước đây, cùng lúc cả bố đẻ và Nga đều phát hiện bị ung thư gan và qua đời. Đó là 1 cú đả kích rất lớn đối với Thành, đặc biệt là mẹ Nga, đó là những năm tháng đau khổ nhất trong cuộc đời bà. Sau khi mất cả chồng lẫn con cùng lúc, bà thường xuyên phải vào bệnh viện vì bệnh suy nhược thần kinh.
May mắn thay, bên cạnh bà luôn có người con rể tận tụy chăm sóc và động viên an ủi, nhờ thế bà cũng dần dần bình tĩnh trở lại.
Sau khi vợ chết, bố mẹ Thành lập tức bắt anh trở về nhà và cưới vợ khác, nhưng cho dù mẹ vợ đồng ý và đứa con cũng chấp thuận nhưng Thành vẫn nhất định ở lại nhà vợ vì không nỡ bỏ mẹ già đau ốm 1 mình trong lúc bà đang khổ sở nhất.
Vì thế, trong suốt 8 năm trời, Thành không rời nhà vợ nửa bước, anh chăm sóc mẹ tận tụy hơn cả con đẻ, tiền lương kiếm được hàng tháng đều mang về mua thuốc cho mẹ vợ, nuôi con ăn học. Và anh cũng nói rằng sẽ không bao giờ tái hôn lần nữa. Chính thái độ đó của Thành nhiều khi khiến mẹ vợ anh cảm thây có lỗi vô cùng, 1 hôm Thành vừa đi làm về đến nhà, tay còn xách túi đồ ăn vừa mua thì mẹ vợ liền nói:
-Con là đàn ông, sống như thế này vất vả lắm, hãy tìm 1 người phụ nữ khác rồi tái hôn, cuộc sống sẽ thoải mái hơn, mẹ khôn mong gì hơn, chỉ mong con và các cháu sẽ được hạnh phúc.
Thành buông túi rau rồi nắm tay mẹ:
-Mẹ, con đã nói bao nhiêu lần rồi, con sẽ ở vậy nuôi 2 đứa con khôn lớn, con không đi bước nữa đâu. Mẹ đừng nhắc lại chuyện này nữa được không?
-Nhưng con cũng phải nghĩ đến tương lai chứ, nghĩ đến sức khỏe và bản thân mình 1 chút, đừng chỉ chăm chăm lo lắng cho người khác.
Thành mỉm cười đáp:
-Con không muốn lấy vợ vì sợ 2 đứa trẻ phải chịu cảnh mẹ kế con chồng, mẹ kế thì không bao giờ được như mẹ đẻ cả. Hơn nữa, nếu con lấy vợ rồi, thì để mẹ cho ai lo, dù cho con có dẫn người đó về đây, cô ta liệu có sẵn sàng chăm sóc mẹ không? Hay cả mẹ và 2 đứa con của con đều phải chịu khổ?
Nghe con rể nói thế, mẹ vợ chỉ biết rưng rưng xúc động và không còn lý lẽ nào để đáp lại.
Hôm qua, vào ngày sinh nhật Thành tròn 40 tuổi, đáng ra theo tục lệ ở quê, ai sinh nhật tuổi 40 sẽ phải tổ chức 1 buổi lễ hoành tráng đánh dấu cột mốc đó, nhưng Thành lại nói với mẹ vợ: "Sinh nhật qua loa là được mẹ ạ, cũng có gì đâu, miễn là có mẹ, bố mẹ con và 2 đứa bé là con không mong gì hơn".
Thế nhưng, nhân lúc Thành đi làm, buổi tối hôm đó, mẹ vợ anh nấu rất nhiều món ngon mà anh thích, bà còn đón hết nhà thông gia sang chung vui. Lúc Thành vừa bước vào nhà thì mẹ vợ và 2 đứa con anh cầm chiếc bánh sinh nhật trên tay hát bài chúc mừng sinh nhật, tất cả mọi người đều vỗ tay tán thưởng khiến anh xúc động rưng rưng nước mắt.
Ảnh minh họa
Sau khi cả nhà ăn uống xong xuôi và ra về, mẹ vợ lôi ra 2 đồ vật gì đó đưa đến trước mặt con rể khiến anh vô cùng bất ngờ. Bà nói:
-Thành à, cảm ơn con đã chăm sóc mẹ 8 năm qua, mẹ rất biết ơn, hôm nay là sinh nhật tuổi 40 của con, mẹ chỉ có 2 món đồ này tặng con, con hãy nhận lấy đi.
Thành vui vẻ nhìn mẹ vợ rồi mở 2 thứ bà vừa tặng ra xem thì anh lập tức bật khóc như mưa rồi quỳ xuống ôm lấy chân mẹ. Mẹ vợ vội đỡ con rể dậy rồi cũng khóc theo luôn:
-Cuốn sổ đỏ căn nhà này mẹ đã đổi sang tên con, còn cuốn sổ tiết kiệm này là khoản tiền bố mẹ tích góp từ lúc còn trẻ đến bây giờ. Không ai xứng đáng nhận chúng hơn con. Mặc dù con là con rể nhưng tấm lòng của con còn tốt hơn nhiều người con đẻ. Đối với mẹ, bao nhiêu tiền bao nhiêu căn nhà cũng không thể đổi lấy tấm lòng hiếu thảo của con. Nếu có kiếp sau, mẹ vẫn cầu trời được làm mẹ vợ của con.
Theo Iblog
Nhà chồng tự ái khi nhà vợ cho tiền con rể mua chung cư ra ở riêng Bố mẹ tôi có điều kiện, cho một cái nhà thậm chí là vài cái cũng hoàn toàn không vấn đề gì, vậy mà chồng và cả nhà chồng tôi thì... Ảnh minh họa Tôi và chồng tôi quen nhau trong một hoạt động đoàn hội chung từ ngày sinh viên. Chồng tôi vui tính, dễ thương, chăm chỉ và cực kỳ tốt...