‘Phải chăng tôi là một người vợ, người con dâu ích kỷ?’
Như hôm chủ nhật rồi tôi bị ốm, sáng không dậy nổi để nấu cơm. Mẹ chồng tôi đi chợ về thấy con dâu chưa dậy thế là bà làm ầm lên, lia mâm ném tùm lum. Rồi bà chửi tôi không có đầu óc, không biết suy nghĩ này nọ.
Còn chồng tôi lúc nào cũng mẹ mẹ. Anh cũng quan tâm tới tôi nhưng tôi không chịu nổi cảnh hai mẹ con anh quan tâm đến nhau nhiều như vậy. Phải chăng tôi là người vợ, người con dâu ích kỷ?
Tôi năm nay 27 tuổi, đã có chồng và sống cùng mẹ chồng. Nhà chồng tôi chỉ có hai mẹ con.
Từ khi quen nhau, anh không hỏi về gia cảnh của tôi nên tôi cũng không tìm hiểu về gia đình anh. Nghe mẹ anh kể rằng ba anh qua đời từ khi anh còn nhỏ. Hai mẹ con sống cũng vất vả. Anh cũng chịu khó vừa làm gia sư vừa học đại học. Còn gia đình tôi cũng vất vả. Ba mẹ không đủ điều kiện cho ăn học nên tôi được bác tôi nuôi ăn học.
Lấy chồng, vợ chồng tôi và mẹ chồng sống cùng một nhà. Nhà chồng tôi cũng không có gì cho chúng tôi hết. Chúng tôi đang sống trong ngôi nhà thuê, tiền chi tiêu do chúng tôi tự lập. Lúc đầu cuộc sống cũng khó khăn, sau cũng đỡ hơn và vợ chồng tôi bắt đầu sắm sửa những vật dụng trong nhà. Đầu tiên là thay nồi cơm mới tốt hơn, tới đổi tivi, tiếp đến là tủ lạnh rồi máy giặt. Tất cả mọi tứ đều do chúng tôi tự lập kiếm tiền sắm sửa.
Mẹ chồng tôi là mẫu người thích cái đẹp bề ngoài. Bản thân bà luôn mặc quần áo sáng màu và không hợp với tuổi. Đã 60 tuổi rồi, tối tối và còn đánh kem dưỡng da, đắp mặt nạ này nọ. Còn tôi thì không. Tôi là mẫu người thích cái chất bên trong, chủ yếu là tâm hồn đẹp. Còn vẻ bề ngoài gọn gàng sạch sẽ là được. Cho nên đi mua sắm cái gì tôi cũng để ý đến chất lượng tốt.
Đi sắm đồ gì trong nhà, mẹ chồng tôi cũng đòi đi theo. Bà với con trai để mẹ đi và mẹ lựa. Nhưng thực chất mẹ chồng tôi có biết gì về công nghệ, về máy móc thiết bị đâu. Thế mà lúc nào bà cũng làm như mình hiểu biết lắm. Hơn thế, bà chỉ nhìn được vẻ bề ngoài thôi chứ có biết gì đâu. Mỗi lần đi ra ngoài mà ba người cùng đi thì tôi là người phải lủi thủi đi một mình. Chồng tôi chở mẹ anh. Tôi nghĩ thấy buồn quá nên không muốn nói chuyện.
Tôi là người ít nói và hay suy nghĩ. Còn mẹ chồng là người nói nhiều và hay nói nhưng không để ý suy nghĩ sâu xa. Tôi nghĩ sao bà không nói kiểu như: Mẹ biết chúng con tự lập làm ăn được mẹ mừng, giờ chúng con muốn sắm sửa gì thì cân nhắc sao cho tiện là được. Ba cái máy móc thiết bị hiện đại mẹ không biết. Giá mà mẹ chồng nói được như vậy thì cuộc sống chúng tôi sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng đằng này cái gì bà cũng muốn can thiệp vào, mà làm cái gì cũng muốn làm theo ý mình, không vừa lòng là bà nói này nói kia.
Video đang HOT
Mẹ chồng tôi làm tất cả mọi thứ cho chồng tôi từ việc nhỏ nhất. Con trai ăn xong, bà rót nước cho uống. Bà thường xuyên xếp tủ quần áo cho chồng tôi. Nói chung rất nhiều chuyện mà tôi cảm thấy bà không nên làm. Ngày xưa ở hai người thì khác. Giờ con trai bà đã có vợ rồi mà bà vẫn quan tâm đến con trai vậy.
Mọi ngày tôi hay pha sữa cho chồng uống trước khi đi ngủ. Hôm đó tôi mệt quá nên ngủ quên chưa pha. Chồng tôi hỏi, thế bà lại pha. Lần sau bà còn hỏi anh có uống sữa không mẹ pha. Lúc đó có tôi ở đó nữa, tôi không biết mình nên nghĩ gì nữa.
Có bữa cơm, tâm trạng con dâu mọi người cũng biết rồi đó. Khi ăn uống, con dâu gắp cái nào ăn cái đó đâu thể đảo qua đảo lại rồi gắp cái mình thích. Anh là người rất thích ăn cái nên khi ăn canh, lúc nào anh cũng vớt hết phần cái ăn. Bữa đó anh ăn đã gần xong, thấy còn ít canh, anh chan nước ăn và còn để lại cái. Mẹ anh thấy vậy nói anh vớt ăn hết đi. Mà thật từ đầu bữa cơm đến cuối bữa tôi nào ăn được nhiều đâu nên tôi biết chồng cố ý để dành cho tôi. Lúc đó anh trả lời mẹ là anh nhường cho người khác. Tôi nghe vậy cũng không thèm ăn luôn.
Ăn xong trong tủ lạnh còn mấy quả vải lúc trưa ăn vẫn còn. Vừa ăn cơm xong mẹ bảo anh còn mấy quả vải vào ăn đi kìa. Tôi nghĩ bà làm như sợ tôi ăn hết phần của con trai bà hay sao mà nói như vậy chứ. Tôi cảm thấy rất buồn không biết phải làm sao nữa. Cứ buồn là tôi lại ít nói và không cười.
Có chồng mà những lúc đi chơi đâu đó tôi phải đi một mình. Rồi tôi phải chia sẻ chồng với mẹ chồng tôi nữa. Tôi cũng hiểu là bà chỉ có một mình anh, nhưng giờ anh đã có vợ rồi thì bà phải cư xử khác đi. Bà quan tâm anh quá mức, tôi có nói thì bà bảo trong lòng bà anh lúc nào cũng bé bỏng. Biết là cha mẹ thương con nhưng phải chấp nhận con đã trưởng thành rồi, việc gì đáng thì làm không thì thôi, để con trai còn biết mà chăm sóc gia đình riêng của vợ con mình nữa chứ.
Như hôm chủ nhật rồi tôi bị ốm, sáng không dậy nổi để nấu cơm. Mẹ chồng tôi đi chợ về thấy con dâu chưa dậy, thế là bà làm ầm lên, lia mâm ném tùm lum. Chồng tôi nói mẹ làm gì vậy thì bà bảo hành động đó là thay lời muốn nói. Rồi bà chửi tôi không có đầu óc, không biết suy nghĩ này nọ.
Lúc đó tôi bị sốt cao, tay chân co lại hết luôn. Anh hoảng quá mới bảo bà vào xem tôi bị sao. Nhưng bà không vào mà ở ngoài nói tôi không có mồm nói hay sao phải vào xem. Anh quát lên bảo bà vào xem đi thì biết. Bà vẫn nói và nhất định không vào. Thế là chồng tôi lấy nước ấm bóp tay chân chườm đá cho tôi. Lúc đó tôi khóc thét lên vì thấy chân tay mình cứ co lại. Còn mẹ chồng thì cứ nói, cứ chửi tôi và vẫn dửng dưng không quan tâm.
Còn chồng tôi lúc nào cũng mẹ mẹ… Anh cũng quan tâm tới tôi nhưng tôi không chịu nổi cảnh hai mẹ con anh quan tâm đến nhau nhiều như vậy. Phải chăng tôi là người vợ, người con dâu ích kỷ?
Viết ra những điều này cũng giống như tôi đã nói hết những gì trong lòng mình, giờ tâm trạng tôi tốt hơn rồi. Tôi viết những điều này không phải để kể lể gì về mẹ chồng. Tôi muốn mọi người góp ý cho tôi nên làm sao, nghĩ sao cho phải?Tôi thường xuyên đọc những tâm sự trong mục tâm sự này. Tối nào tôi cũng đọc để tự an ủi mình vì còn nhiều người sống khổ hơn tôi nữa. Nhưng thật sự, làm dâu nhà chồng chỉ có một mẹ một con tôi thấy stress và áp lực quá.
Theo VNE
Bi kịch của những người đồng tính nam lấy vợ
Khi biết cậu con trai duy nhất là người đồng tính, bố mẹ của Hoan chỉ muốn tìm đến cái chết để không phải đối diện với những lời dị nghị từ hàng xóm, còn Hoan chiều lòng cha mẹ bằng cuộc hôn nhân với một cô gái.
Về nhà, cậu lặng lẽ bên vợ. Hoan làm tất cả để vợ cậu không phải động chân, động tay đến việc nhà. Chỉ trừ việc ngủ cùng giường với vợ là Hoan không làm được.
Bố mẹ đòi tự tử khi biết con đồng tính
Tiến sĩ Khuất Thu Hồng - Viện trưởng viện nghiên cứu xã hội cho biết hiện nay điều mà nhiều nhà nghiên cứu về giới tính, đồng giới, chuyển giới cảm thấy đau lòng nhất chính là những người đồng tính vì muốn báo hiếu nên lập gia đình. Bi kịch đau khổ đem lại cho quá nhiều người.
Trường hợp của Trần Văn Hoan trú tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc là một điển hình được nhiều người trong viện nghiên cứu xã hội học lấy ra làm ví dụ. Hoan vốn là sinh viên cơ khí trường Bách Khoa. Tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu cũng là lúc giới tính thực sự của Hoan được tiết lộ. Cậu luôn rung cảm trước những người bạn đồng giới mà không có cảm xúc với người khác giới. Tuy nhiên, bố mẹ Hoan và bạn bè cho rằng cậu bị ảnh hưởng do đua đòi chứ không phải là có xu hướng đồng tính thực.
Mẹ Hoan đã từng tự tử vì con thừa nhận đồng tình.
Năm 26 tuổi, bố Hoan từ cậu chỉ vì cậu không chịu yêu ai. Hoan trốn nhà lên Hà Nội ở với bạn đồng giới. Khi bị phát hiện, bố mẹ Hoan đã đòi tự tử vì với họ sinh ra đứa con biến thái là điều đau khổ nhất. Họ sợ xóm làng dị nghị, sợ những cái chỉ trỏ từ người đời.
Mẹ Hoan đã uống cả lọ thuốc ngủ để tìm đến cái chết. Khi biết mẹ tự tử vì mình, Hoan đã về nhà xin tạ tội với mẹ. Cậu đã thừa nhận rằng mình chỉ là bị bạn bè rủ rê lôi kéo chứ không phải là đứa con bệnh hoạn. Để khẳng định mình hoàn toàn là nam nhi, bố mẹ Hoan ra điều kiện cậu phải lấy vợ sinh con để họ có cháu bế. Vài tháng sau, gia đình tổ chức đám cưới cho Hoan và một người cô gái 9X xinh xắn. Vợ mới cưới của Hoan là cô gái năng động, làm việc kế toán.
Từ ngày Hoan có vợ, cái tiếng thằng Hoan "ái" dần mất đi. Bố mẹ của Hoan cũng thở phào nhẹ nhõm nhất là từ khi vợ của cậu có bầu. Tuy nhiên, từ ngày vợ đẻ, Hoan lấy cớ kiêng cữ nên cậu ngủ riêng với vợ. Khi con lớn gần 1 tuổi, Hoan và vợ vẫn không ngủ chung phòng. Vợ Hoan không biết chồng từng có vấn đề về giới, cô ấy âm thầm chịu đựng.
Bi kịch của cả gia đình
Bà Khuất Thu Hồng cho biết, bà rất buồn khi nghe kể đến trường hợp của Hoan. Bà hiểu rằng những người đồng giới đang vô cùng đau khổ nhất là khi họ lập gia đình vì chữ hiếu. Mọi bi kịch đã dự đoán được và nó đã xảy ra.
Hàng ngày Hoan luôn bế con, cho con đi chơi khắp nơi nhưng cứ đêm đến nhìn thấy vợ, đối diện với không gian bóng tối chỉ có hai vợ chồng người Hoan lại ớn lạnh một cảm giác sợ hãi và tội lỗi. Hai, ba ngày Hoan lại phóng xe máy từ nhà lên Hà Nội gặp bạn tình của mình để thỏa mãn nhu cầu. Về nhà, cậu lặng lẽ bên vợ. Hoan làm tất cả để vợ cậu không phải động chân, động tay đến việc nhà. Chỉ trừ việc ngủ cùng giường với vợ là Hoan không làm được.
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, Hoan đành thú nhận thật với vợ mình rằng anh là người đồng tính và anh chỉ muốn có con để báo hiếu cha mẹ đã có công sinh thành ra anh. Hai năm liền, anh sống cùng với vợ nhưng chỉ có tội lỗi và bất an.
Khổ nhất là vợ Hoan, bao nhiều hoài nghi về chồng có bồ đã được giải tỏa. Điều khiến chị ta sốc nhất khi người tình của chồng không phải các cô gái mà chính là đàn ông.
Hoan chờ con cứng cáp, cậu đã viết đơn xin ly hôn vì không muốn cả ba người gặp bất hạnh. Hoan muốn sống cho mình, cho người tình đồng giới mà cậu ta đem lòng yêu. Mỗi lần nhìn người vợ trẻ ôm đứa con thơ, Hoan đã khóc như đứa trẻ sắp phải xa mẹ. Cậu rất thương vợ nhưng đó không phải là tình yêu. Ngày ra tòa, vợ Hoan chỉ khóc. Vì rất yêu chồng nên vợ của Hoan cũng đáp ứng nguyện vọng của anh là được nuôi con.
Tiến sĩ Hồng cho biết việc ép con cái kết hôn khi đã biết con cái là người đồng tính là quan niệm rất sai lầm vì thực sự người đồng tính không thể thay đổi xu hướng tình dục được. Họ không thay đổi khi sống cùng người khác giới. Những người đồng tính cần của sự cảm thông, chia sẻ của cộng đồng và gia đình. Như trường hợp của Hoan, cậu đã hoàn thành được chữ hiếu nhưng mang lại bi kịch hôn nhân cho người khác.
Theo VNE
Chạm mặt chồng đem cơm đi chăm bồ đẻ Mắt tôi hoa lên, chân đứng không vững muốn khụy xuống vì người đàn ông ấy không ai khác chính là chồng tôi. Bất ngờ chạm mặt, chồng tôi đứng như trời trồng, cặp lồng cơm tuột khỏi tay anh đổ ào xuống sàn... Chồng tôi về ở rể vì nhà anh quá xa, công ty anh lại làm ngay gần nhà tôi....