Phải chăng tình nghèo mới có nhau
Cuộc sống đầy đủ sung túc về vật chất có song hành cùng hạnh phúc gia đình hay chăng tình nghèo mới có nhau ?
ảnh minh họa
Tôi và chồng lấy nhau đến nay cũng được 10 năm rồi. Khi đó, tôi 22 tuổi, còn anh 23 tuổi. Tôi quyết định lấy anh vì thấy anh hiền lành, chất phác, thật thà. Hơn nữa, chúng tôi nói chuyện cũng rất hợp nhau.
Cưới được 1 năm thì tôi sinh cháu đầu. 2 năm sau, do lỡ kế hoạch nên tôi sinh tiếp cháu thứ 2. Cả 2 cháu đều là con gái. Hồi mới cưới, chúng tôi đều không có nghề nghiệp mà chỉ làm ruộng và chăn nuôi nên kinh tế gia đình rất thiếu thốn. Sau vài năm, chồng tôi bắt đầu học hỏi bạn bè rồi tự mình buôn bán. Chồng tôi là người có năng khiếu, có duyên buôn bán, lại biết tính toán và tiết kiệm nên chẳng mấy mà vợ chồng tôi đã có được 1 số vốn nho nhỏ. Sau đó, nhờ vay mượn thêm mà chúng tôi đã dựng được 1 căn nhà 2 tầng có 3 gian. Chồng tôi chẳng những không nghiện ngập, rượu chè, cờ bạc… mà còn tu chí làm ăn. Tôi thấy mình thật hạnh phúc khi lấy được người chồng như thế.
2 năm trước, kinh tế gia đình tôi đã khá lên rất nhiều, có của ăn, của để. Anh em, bạn bè đều khuyên tôi nên sinh thêm con cho có nếp, có tẻ. Ở cái tuổi 30, 31, việc sinh con của tôi đã chẳng còn dễ dàng như xưa. Có điều, tôi nghĩ nếu không có con trai thì chồng tôi sẽ buồn, thậm chí có thể quan hệ với người khác để sinh con nữa. Vậy nên, tôi lại cố sinh thêm 1 lần. Năm ngoái, con của chúng tôi chào đời nhưng lần này, vẫn là bé gái. Tôi biết chồng buồn nhưng nghĩ con nào cũng là con, rồi anh ta cũng sẽ hiểu thôi. Vốn chồng tôi ngoài việc đi buôn và làm nghề nhạc hiếu thì đã không hề đụng tay, đụng chân vào bất cứ việc gì trong nhà. Nhưng để bù đắp cho chồng khi không có được con trai như mong muốn, tôi lại càng ra sức chăm lo việc nhà cửa, đồng áng, nuôi con và chăm sóc bố mẹ chồng đã ngoài 70 tuổi. Tuy công việc vất vả nhưng tôi vẫn thấy thoải mái và hạnh phúc vì vợ chồng tôi chung sống được 10 năm rồi mà chưa bao giờ xô xát hay cãi vã. Mọi người xung quanh thường bảo tôi sao phải chiều chồng thế làm gì? Nhưng tôi lại nghĩ chiều chồng, chiều con mình thì có đi đâu mà thiệt.
Vợ chồng tôi đã từng có dự định mua xe ô tô cho chồng tôi đi làm đêm hôm khỏi sương gió nên cũng gắng sức để dành tiền. Ấy vậy mà cách đây 8 tháng, bỗng dưng chồng tôi lại hỏi: “Nếu có người con gái nào đó tặng cho anh 1 số tiền để mua xe, vợ có cho anh lấy không?” Tôi nghe mà chẳng hiểu anh hỏi lấy tiền hay lấy người? Có điều tôi nghĩ chắc là anh đang trêu tôi. Vì tôi mới nghe con gái được con trai cho tiền mua thứ này, thứ nọ, chứ ai đời lại đem tiền đi cho trai? Vậy mà vài ngày sau, chồng tôi cùng 1 người phụ nữ đi mua xe. Tất nhiên là cả gia đình tôi không hay biết gì. Tôi chẳng biết cô ta đưa cho chồng tôi được bao nhiêu tiền vì thực ra, gia đình tôi cũng có gần đủ số tiền mua chiếc xe như vậy rồi. Có điều, cô ta ra điều kiện là chồng tôi phải có trách nhiệm với cô ta, giúp cô ta sinh con. Sau khi đem xe về nhà, chồng tôi đã ngang nhiên công khai chuyện đó với toàn thể gia đình. Tôi như đột quỵ giữa nhà. Tôi không ăn, không ngủ được suốt mấy ngày liền. Tôi chẳng thể tin được những gì chồng mình nói là sự thật. Khi biết chuyện, mẹ và em gái tôi sang để hỏi rõ ngọn ngành nhưng anh ta viện lý do đi vắng, không gặp. Anh em đằng ngoại ai cũng thương tôi nhưng chẳng làm gì được. Sau vài ngày, tôi định viết đơn ly hôn ngay nhưng chồng tôi xin lỗi và hứa sẽ không bỏ vợ, bỏ con. Tôi nghĩ thương 3 đứa con còn quá nhỏ, chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Hơn nữa, nếu đường ai nấy đi, chắc chắn tôi không đủ khả năng nuôi tất cả các con nhưng tôi lại không nỡ bỏ đứa nào lại. Vậy là tôi vẫn chưa thể ly hôn.
Tôi chẳng biết cuộc hôn nhân này có thể duy trì được bao lâu nữa. Từ khi chồng tôi có người mới, cuộc sống của gia đình tôi như đảo lộn. Tôi nhẫn nhịn nhiều lắm nhưng vẫn xảy ra tranh luận, cãi vã. Những lúc như thế, anh ta lại lên ô tô để đến với cô gái kia. Cuộc sống của tôi cứ dần dần tẻ nhạt. Có nhiều đêm, tôi muốn dùng tình cảm để níu kéo chồng nhưng rồi lại nghĩ làm thế chẳng được gì, lại còn khiến anh ta khinh thường mình. 8 tháng nay, chồng tôi luôn kiếm cớ để đi với cô gái kia, bỏ mẹ con tôi ở nhà. Kể cả khi nói chuyện với tôi, anh ta cũng luôn nhắc đến cô gái đó. Và thế là chúng tôi lại cãi nhau.
Video đang HOT
Khi lấy nhau, chúng tôi chẳng khá giả gì nên đám cưới chỉ làm đơn giản. Vì thế, tôi luôn ao ước, sau khi lấy nhau được 10 năm, sẽ làm chút gì đó để kỷ niệm. Vậy mà ngày kỷ niệm ấy, anh ta đi đến tận 11 giờ đêm mới về. Dù rằng trước đó, tôi đã bảo anh ta về sớm. 8/3 tôi cũng chẳng nhận được bất cứ lời chúc nào từ chồng. Tôi buồn chán nên đi xem bói thì anh ta chửi tôi là đồ đồng bóng, hâm dở. Còn cô ta bảo anh ta đưa đi xem bói thì anh ta chẳng ý kiến gì. Trong danh bạ của anh ta, tôi là “vợ”, còn cô ta là “vợ yêu”. Cô ta mua cái gì chồng tôi cũng khen đẹp. Nấu món gì chồng tôi cũng thấy ngon. Còn tôi lúc nào cũng bị chê bai vì tôi là kẻ vừa hèn vừa không có tiền. Có nhiều đêm, tôi nằm cạnh chồng mà nước mắt cứ trào ra. Có điều, chồng tôi chẳng hề hay biết. Tôi vui hay buồn anh ta vẫn ngủ yên. Tôi cảm thấy chán nản vô cùng và lại 1 lần nữa đề cập đến chuyện ly hôn. Chồng tôi bảo sẽ chẳng bỏ ai, còn nếu tôi muốn bỏ thì anh ta cũng sẽ chấp nhận. Thế nhưng nếu tôi ly hôn thì có khác nào tự tạo điều kiện và cơ hội cho họ danh chính ngôn thuận đến với nhau? Còn cố níu kéo thì lúc nào tôi cũng thấy mệt mỏi, đau khổ và nhục nhã. Tôi chẳng biết giờ đây phải quyết định như thế nào nữa
Theo VOV
Cảm động bố bị bắt, con chạy theo khóc hết cả nước mắt
Lúc này, tôi thực sự rối trí. Tôi nên viết đơn ly hôn để tự giải thoát hay cố chờ anh thêm bốn năm nữa. Nhưng liệu rằng bốn năm có giúp anh bỏ được ma túy hay "40 năm tao cũng không bỏ được" như lời anh nói?
Học hết phổ thông nhưng gia đình không có điều kiện nên tôi đành phải ngậm ngùi từ bỏ giấc mơ giảng đường và xin vào làm nhân viên phục vụ cho một nhà hàng.
Anh - một chàng trai Hà Nội hào hoa, lãng tử lạc vào xứ Huế. Giống như tôi, anh cũng là một nhân viên chạy bàn. Lần đầu tiên gặp nhau, tôi đã bị anh hớp hồn bởi cái vẻ ngoài điển trai và giọng nói miền Bắc là lạ, ấm áp.
Quen và yêu nhau được 2 tháng, anh thú nhận với tôi rằng anh bị nghiện và trốn vào đây vì sợ công an bắt đi cải tạo. Qua phim ảnh, tôi cũng đã có những hiểu biết cần thiết về nghiện ma túy nhưng tôi tin rằng với tình yêucủa mình, tôi sẽ giúp anh cai nghiện.
Tôi tin rằng với tình yêu của mình, tôi sẽ giúp anh cai nghiện.
Một tháng sau, anh ngỏ lời cầu hôn và có ý định đưa tôi về bắc sinh sống khi tình hình đã tạm yên ổn. Lúc đó, tôi thực sự ngỡ ngàng, tôi hoang mang, không biết mình nên quyết định thế nào khi nghĩ đến viễn cảnh sống với anh chồng nghiện, rồi gia cảnh bần hàn hiện tại. Nhưng cuối cùng... tôi cũng gật đầu đồng ý.
Tôi bước lên xe để về chốn phồn hoa, bỏ lại sau lưng làng quê nghèo khó. Gánh nặng gia đình đè lên đôi vai gầy của mẹ khi ba đứa em tôi đang còn tuổi ăn học mà cha tôi lại nát rượu. Song, ai cũng mừng vì tôi đã được ấm thân (không ai biết rằng chồng tôi là một kẻ nghiện).
Sau ngày cưới, tôi đã nhỏ nhẹ khuyên nhủ anh hãy nghĩ đến tôi, nghĩ đến tương lai mà từ bỏ con đường nghiện ngập. Anh trấn an tôi bằng những lời đường mật, đầy yêu thương và hứa hẹn sẽ cai nghiện.
Thế nhưng, bao nhiêu tiền bạc, của nả riêng của hai vợ chồng đều bị anh nướng vào làn khói trắng. Ngay cả đôi nhẫn cưới anh cũng cho vào tiệm cầm đồ. Sau một hồi gặng hỏi, bố mẹ chồng tôi đành phải ra chuộc về.
Hai tháng sau ngày cưới, khi tôi mang thai đứa con đầu lòng cũng là lúc công an ập vào nhà bắt anh đi cai nghiện. Trời đất như sụp đổ dưới chân tôi. Nghĩ đến chồng, nghĩ đến thời hạn cải tạo 2 năm, nghĩ đến tương lai, tôi suy sụp hẳn.
Rồi cũng đến ngày tôi hạ sinh cho anh một bé trai. Bố mẹ chồng tôi mừng lắm, bà con lối xóm nói là chồng tôi có phúc, đi cải tạo mà vẫn có một "cục vàng".
Có con, tôi như được an ủi phần nào. Thỉnh thoảng, cả gia đình lại thuê một chuyến xe vào trại thăm anh. Những giây phút gặp nhau ít ỏi, tôi đã không quên dặn dò anh cải tạo tốt để về với mẹ con tôi. Anh chỉ ậm ừ. Tôi tin rằng, nhìn thấy con, anh sẽ có thêm động lực để cai nghiện...
Hai năm sau, chồng tôi ra trại, khỏi phải nói cũng biết tôi vui đến chừng nào. Tôi như một cô gái mới lớn, thích trau chuốt để đẹp hơn trong mắt chồng. Con trai tôi thì rất quấn bố.
Tôi tin rằng, nhìn thấy con, anh sẽ có thêm động lực để cai nghiện...
Những tưởng rằng anh đã cai nghiện được nhưng tôi đã lầm, anh còn nghiện nặng hơn. Nếu ngày xưa, anh "chích" một thì giờ đây, anh phải "chích" gấp 2 - 3 lần mới thỏa. Tính tình anh thay đổi hẳn, không còn nhẹ nhàng với tôi như trước mà thay vào đó là sự cục cằn, thô lỗ.
Rồi tôi nghe phong phanh mọi người bàn tán rằng, anh thuộc diện phải đưa đi cải tạo lần hai, mà lần này thời hạn tăng lên thành bốn năm. Tôi phập phù lo sợ, sợ anh sẽ bỏ mẹ con tôi đi lần nữa.
Tính tình anh thay đổi hẳn, không còn nhẹ nhàng với tôi như trước
Hàng đêm, tôi gục đầu vào vai anh thủ thỉ rằng hãy thương lấy tôi và con mà từ bỏ ma túy. Anh đã không nói gì. Tôi đành phải dùng "biện pháp mạnh" - "nếu anh không từ bỏ, tôi sẽ viết đơn ly hôn". Khác với những gì tôi mong đợi, anh đã thẳng thừng tuyên bố: "Bốn năm hay 40 năm, tao cũng không bỏ được. Mày thích thì cứ viết đơn đi. Tao kí!". Câu nói của anh như sét đánh ngang tai, tôi chết lặng và chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.
Sau cái ngày được thả hai tháng, anh lại bị bắt lần nữa. Ngày anh bị công an dẫn giải đi, con trai tôi đã chạy theo bố và gào khóc thảm thiết. Có lẽ suốt cuộc đời này, tôi sẽ không quên được giây phút đó.
Trong lúc này, tôi thực sự rối trí. Tôi nên viết đơn ly hôn để tự giải thoát hay cố chờ anh thêm bốn năm nữa. Bốn năm với tôi thực sự quá dài song vì con, tôi có thể làm được. Nhưng liệu rằng bốn năm có giúp anh bỏ được ma túy hay "40 năm tao cũng không bỏ được" như lời anh nói? Tôi còn tuổi trẻ, còn tương lai phía trước (năm nay tôi mới 23 tuổi)... Liệu tôi có nên dứt bỏ anh để làm lại cuộc đời hay là vò võ đợi chờ trong mòn mỏi và vô vọng...
Theo Phunutoday
Vợ của tôi đi chợ và... mãi mãi không trở về với bố con tôi "Bố ơi, mẹ đi chợ về chưa?", câu nói này của con cứ ám ảnh tôi quá. Từ ngày vợ mất, đây là câu cửa miệng của con bé nhà tôi. Đây là lần đầu tiên tôi trải lòng về những mất mát lớn lao của cuộc đời mình. Lâu nay tôi luôn kìm nén sự yếu đuối. Tôi sợ rằng một khi...