Phải chăng sau tất cả, nuối tiếc là thứ em còn muốn giữ?
Em đã từng mong anh đủ đầy, là từ “đủ” đúng nghĩa nhất cho tất cả những gì em chưa thể cho anh. Và cũng có những điều em chưa từng nói cho anh biết, rằng là em chúc cho anh từng ấy…
Rốt cuộc thì đến cuối cùng em vẫn là người con gái si tình và cố chấp nhất trong mối quan hệ này phải không?
Những ngày gió se se lạnh bắt đầu về chiếm giữ thành phố này, trong lòng có nhiều hơn một chuyện để kể. Một người đi, một người về, một người quay trở lại đủ để con phố này ngập đầy nỗi cô đơn, buồn thương, giỗi hờn. Đường phố kín chật người vì cuối tuần, dù ướt át, dù lạnh lẽo những bàn tay đan trên phố, những vòng tay ôm, nhưng cái siết cổ tình tứ vẫn cần nồng nhiệt. Chỉ có nỗi cô đơn của em, đã từng rất đỗi ngô nghê bỗng trở nên thê thảm và đau lòng.
Ngoài trời mưa rất to. em đang đọc đi đọc lại cuốn sách đã xem lại cả trăm ngàn lần đến mức có thể thuộc làu chúng mà thực ra vẫn không thể nào thuộc được, chỉ là khi xem lại, từng đoạn, từng câu thấy rất quen thuộc, cũng giống như anh cả trăm nghìn lần gặp gỡ rồi li biệt, li biệt rồi gặp gỡ gặp thêm lần nữa vẫn không thể khiến em nhung nhớ chỉ là khi hội ngộ rồi không nỡ rời xa. Là loại cảm xúc gì em cũng không thể nào lí giải được, cũng không thể vì anh mà lụy tàn. Ngoài trời vẫn mưa, mùi cà phê, tình nhân, khoảnh khắc này em muốn trốn chạy.
Sự chờ đợi như cơn mưa cuốn lấy em ướt sũng rồi lặng lẽ bỏ em đi không một lời giã từ không bao giờ quay trở lại lần nữa. Bỗng nhiên trong lòng em có chút cảm xúc gì đó rất hậm hực, giận giữ vô can khiến em mất thăng bằng, chông chênh, không điểm tựa trong suốt một dòng tình ái. Nhìn thấy đó, dòng chữ dài ngoằng vô tình có tên anh trên mép đường phố, ấy vậy mà em buồn sướt mướt, nỗi buồn lớn lao có thể thổi bùng thành lửa thiêu rụi thành phố này mất. Dòng người trên phố lướt qua từng tốp từng tốp nối đuôi nhau, chỉ mình em còn đứng đấy, nhìn dòng chữ như thước phim quay chậm đọc đi nhẩm lại dòng chữ dài trên mép phố, đọc đi đọc lại tên anh. Vô tình hay cố ý em dịch tên anh thành nỗi nhớ nhung. Nỗi nhớ nhung sâu đậm, nuối tiếc và cả lo sợ không thể gặp anh thêm lần nào nữa. Bất giác em thấy lòng quặn thắt, bất giác em nghĩ phải chi sau tất cả nuối tiếc là thứ em còn muốn giữ?
Em đã từng mong anh đủ đầy, là từ “đủ” đúng nghĩa nhất cho tất cả những gì em chưa thể cho anh. Và cũng có những điều em chưa từng nói cho anh biết, rằng là em chúc cho anh từng ấy nhưng em mong anh được nhiều hơn thế. Rốt cuộc đến cuối cùng em vẫn là người con gái si tình và cố chấp nhất trong mối quan hệ này phải không?
Video đang HOT
Theo St/Phununews
Hí hửng tưởng bỏ được vợ cũ là xong, ai ngờ lại đi vào bước đường thê thảm hơn
Tôi sống vui vẻ, hạnh phúc được 1 năm đầu nhưng không lâu sau thì vỡ mộng. Lúc ấy, tôi mới thấy ân hận vì bạc với vợ cũ, nhưng mọi thứ đã muộn mất rồi...
Vợ chồng tôi kết hôn 5 năm thì tôi có bồ. Thú thực, cuộc hôn nhân này vốn dĩ ngay từ đầu tôi đã thấy không hạnh phúc. Bởi tôi kết hôn theo ý bố mẹ. Thời điểm ấy bố tôi ốm nặng, nguyện vọng cuối cùng của ông chỉ là nhìn tôi yên bề gia thất.
Vợ ở gần nhà, cô ấy khá hiền lành, dịu dàng, có học thức, nói chung cả khu xóm không ai là không khen ngợi. Chúng tôi cưới nhau, ai cũng khen là cặp trai tài gái sắc, thật xứng đôi vừa lứa.
Về ở với nhau, vợ làm rất tròn bổn phận của một người dâu con, cô ấy đảm đang tháo vát, việc nhà thu vén đâu vào đấy. Cưới hơn 1 năm thì cô ấy sinh con trai đầu lòng.
Quãng thời gian bố tôi ốm bệnh cũng là cô ấy tận tình chăm sóc, đến khi bố tôi mất, cũng cô ấy chạy lên chạy xuống lo toan... Nói chung với vợ, tôi cảm thấy có ơn, có nghĩa nhiều hơn.
Tôi luôn có suy nghĩ đền đáp cô ấy, vì thế suốt mấy năm sống chung, tôi cũng cố gắng hoàn thành nghĩ vụ của mình, dù trong lòng tôi vẫn thấy thiếu thốn thứ gì đó.
Rồi tôi tình cờ quen Mai, một cô gái trẻ trung, cá tính, nói chung khác biệt hoàn toàn với vợ. Tôi bị cô ấy làm cho mê mệt, qua lại vụng trộm một thời gian thì vợ phát hiện. Cô ấy viết đơn ly dị, tôi ký không một chút ăn năn, bởi thời điểm đó tôi bị tình mới làm cho u mê. Tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc mọi thứ với vợ để cưới người tình mà thôi.
Chúng tôi ra tòa trong sự ngỡ ngàng tột độ của gia đình, bạn bè... không một ai tin nổi. Mẹ tôi sốc nặng, nhất là khi bà hay tin tôi có bồ bên ngoài. Bà bảo, đừng mơ có đứa nào đặt chân được vào nhà này, bà chỉ có một con dâu duy nhất mà thôi.
Thuyết phục mẹ không được, tôi đăng ký xong thì đưa Mai ra ngoài ở.
Một năm đầu thực sự chúng tôi rất hạnh phúc, rất ngọt ngào, cô ấy chiều chuộng tôi, cuộc sống ăm ắp tiếng cười. Chuyện chăn gối cũng tuyệt vời không gì tả nổi. Cô ấy nóng bỏng, nhanh nhẹn, giống con mèo vậy... Tôi thấy sự lựa chọn của mình thật sự đúng đắn. Lâu lắm rồi tôi không được tận hưởng cảm giác hạnh phúc, yêu đương mật ngọt đến vậy.
Hơn 1 năm sau, mẹ tôi bị tai biến nhẹ. Tôi phải thuyết phục mãi mẹ mới đồng ý cho vợ chồng tôi về, ý tôi là để vợ chăm sóc mẹ tiện hơn.
Thế nhưng khi về sống chung, có chút trách nhiệm, nghĩa vụ dâu con, vợ thay đổi hẳn.
Sáng nào cô ấy cũng ngủ đến tận 7h, dậy cái thay đồ rồi đi làm luôn, không nấu cho mẹ tôi nổi một bữa sáng, tôi nói thì vợ bảo thích thì tôi tự nấu không thì thuê người, chứ cô ấy không phải ô sin. Mẹ tôi nghe thấy, bà uất đến mức suýt thì ngất.
Việc nhà cô ấy cũng không làm, lúc mẹ tôi khỏe hơn chút, bà tự mình làm, không nói với vợ chồng tôi câu nào. Nhìn dáng bà ra quét, vào lau dọn, tôi thấy mình bất hiếu quá thể.
Mẹ ghét vợ, vợ thì thái độ với bà, thành ra không khí gia đình căng thẳng vô cùng. Không ai nói với ai câu nào. Nhà 3 người mà như cái bóng lặng lẽ sống với nhau.
Có hôm bà sang nhà vợ cũ, đón cháu về chơi, vợ tôi hầm hầm đá thúng đụng nia rồi bỏ đi cả ngày mới về, tôi ở giữa thấy khó xử vô cùng.
Tôi nghĩ mãi không biết nên làm cách nào cải thiện mối quan hệ giữa mẹ và vợ. Cuối cùng, tôi bảo cô ấy hay sinh con, có cháu rồi mọi thứ sẽ khác, ai ngờ cô ấy bảo không sinh nở gì hết. Đẻ ra rồi xấu xí, xồ xề, thời gian đâu mà chăm con. Ý nói vậy thì cô ấy không muốn sinh hoặc còn lâu mới sinh. Người phụ nữ lấy chồng mà không muốn sinh con thì thật sự là một bi kịch cuộc đời.
Càng ngày tôi càng thấy mệt mỏi, cảm giác mình bước lầm lỡ thật sự rồi. Tôi bỗng nghĩ đến vợ cũ... Thấy ân hận, nuối tiếc, nhớ lại những ngày gia đình vui vẻ, quây quần... vợ nấu những món cả nhà cùng thích, con trai chạy đi chạy lại gắp thức ăn cho mọi người... ai nấy cũng đều vui vẻ...Bỗng nhiên, tôi khóc như một đứa trẻ khi nhìn ảnh con. Nhấc điện thoại lên gọi, thuê bao không liên lạc được.
Tôi thật sự chán lắm... tôi thật là một gã tồi.. Tôi đã làm gì thế này, tôi làm khổ vợ, khổ con, khổ mẹ. Tôi bỏ người vợ hiền để cưới về một người như này sao... Tôi phải làm gì bây giờ đây?
Theo Phununews
Thương quá ...hồng nhan ơi! Phàm là con gái sinh ra trên cõi nhân gian ai cũng mong muốn mình được xinh đẹp rạng ngời, nói một cách chung nhất đó là người có chân dài, da trắng, mặt xinh. Hội đủ ba yếu tố đó thì nhỏ được nhiều người cưng nựng, lớn lên được người khác giới mến yêu chiều chuộng, phổng phao thiếu nữ, rực...