Phải chăng mình sinh ra là để làm khổ chồng?
Sao anh vẫn yêu thương và chiều chuộng mình thế này? Anh càng chiều chuộng mình càng áp lực. Mình áp lực vì không sinh được cho anh một đứa con, lại còn làm anh vất vả như thế này…
Vợ chồng mình cưới xong thì ở riêng luôn. Mình không vướng bận mẹ chồng, em chồng, mà sống thoải mái trong căn chung cư 80m2 với đầy đủ nội thất. Hồi mới cưới, mình cũng tất bật chuẩn bị cơm nước và làm mọi việc nhà. Nhưng từ ngày mình đánh rơi chiếc bát, từ đó chồng không cho mình đụng vào những việc đó nữa.
Chuyện ấy xảy ra sau ngày cưới 1 tháng. Hôm đó mình rửa bát, không biết tại sao trong lúc đứng rửa bát, mình bị choáng váng nên đánh rơi chiếc bát xuống nền nhà. Chiếc bát vang lên một tiếng “choang” rồi vỡ thành nhiều mảnh. Còn mình thì ngã xuống rồi ngất lịm.
Mình tỉnh lại thấy đã trong bệnh viện. Bên cạnh là chồng mình với sắc mặt tái nhợt và đầy mồ hôi lạnh, anh đang chìm vào suy nghĩ gì đó mà không hề nhận ra mình đã tỉnh. Mình lay anh và đòi về nhà nhưng anh không cho. Mình bị bắt ở lại viện 3 ngày.
Từ hôm đó, anh không cho mình động tay động chân vào việc nhà nữa (Ảnh minh họa)
Trong những ngày này, hết bố mẹ đẻ lại đến bố mẹ chồng khuôn mặt tối sầm buồn bã đến thăm mình nhưng mình lại không biết mình bị bệnh gì. Không ai nói với mình lý do cho đến khi mình nằng nặc đòi về, mẹ mình mới sụt sịt vừa khóc vừa nói rằng kết quả xét nghiệm ra mình bị bệnh máu trắng, từ giờ phải kiêng khem cẩn thận không được để xây xát chảy máu.
Từ hôm đó, anh không cho mình động tay động chân vào việc nấu nướng, rửa bát nữa. Thậm chí khi đi làm, anh cũng chở mình hoặc gọi taxi cho mình. 1 năm qua, mình được chồng chiều chuộng hết mức nhưng trong tâm khảm mình cảm thấy rất tội lỗi.
Video đang HOT
Thấy chồng đi làm về mệt nhọc lại lăn vào nấu cơm dọn dẹp, mình thấy buồn lắm. Anh càng chiều, mình càng thấy tâm trạng mình bấp bênh lo sợ. Mình sợ một ngày nào đó anh mệt mỏi và chán mình, sợ một ngày nào đó căn bệnh máu trắng này sẽ bắt mình phải xa anh. Những lần bị “đèn đỏ”, mình gầy rộc người đi vì bị rong huyết. Thấy mình như vậy anh lại càng thương, càng chăm sóc và chiều chuộng hơn. Mình đến kỳ mà chồng cũng ốm theo.
Nhưng mình không chờ được đến lúc anh mệt mỏi chán mình, thì mình lại chán chính mình trước. Bởi vì ngày hôm qua mình phát hiện ra chồng mình đi thắt ống dẫn tinh. Anh đã âm thầm làm việc này từ 1 tháng trước. Điều đó có nghĩa là anh quyết định không để mình mang thai.
Mình sợ một ngày nào đó anh mệt mỏi và chán mình. (Ảnh minh họa)
Mình tự hỏi vì sao chồng mình không bỏ mình mà lấy người khác rồi sinh con như bao người? Tại sao lại âm thầm đi triệt sản chỉ vì lo lắng mình sẽ mang bầu ngoài ý muốn? Mình buồn quá, phải chăng mình sinh ra là để làm khổ chồng mình?
Sao anh vẫn yêu thương và chiều chuộng mình thế này? Anh càng chiều chuộng mình càng áp lực. Mình áp lực vì không sinh được cho anh một đứa con, lại còn làm anh vất vả như thế này.
Mình phải làm gì đây hả mọi người? Mình có nên bỏ lại lá đơn ly hôn rồi rời đi để anh tìm một người phụ nữ khác chăm sóc và sinh con cho anh? Như thế liệu anh có hạnh phúc hơn bây giờ? Mình ốm mất!
Theo Hải Hậu / Thời Đại
Chồng mình đã âm thầm đi thắt ống dẫn tinh chỉ vì không muốn mình khổ
Phải chăng mình sinh ra là để làm khổ chồng mình?
Vợ chồng mình cưới xong thì ở riêng luôn. Mình không vướng bận mẹ chồng, em chồng, mà sống thoải mái trong căn chung cư 80m2 với đầy đủ nội thất. Hồi mới cưới, mình cũng tất bật chuẩn bị cơm nước và làm mọi việc nhà. Nhưng từ ngày mình đánh rơi chiếc bát, từ đó chồng không cho mình đụng vào những việc đó nữa.
Chuyện ấy xảy ra sau ngày cưới 1 tháng. Hôm đó mình rửa bát, không biết tại sao trong lúc đứng rửa bát, mình bị choáng váng nên đánh rơi chiếc bát xuống nền nhà. Chiếc bát vang lên một tiếng "choang" rồi vỡ thành nhiều mảnh. Còn mình thì ngã xuống rồi ngất lịm.
Mình tỉnh lại thấy đã trong bệnh viện. Bên cạnh là chồng mình với sắc mặt tái nhợt và đầy mồ hôi lạnh, anh đang chìm vào suy nghĩ gì đó mà không hề nhận ra mình đã tỉnh. Mình lay anh và đòi về nhà nhưng anh không cho. Mình bị bắt ở lại viện 3 ngày.
Từ hôm đó, anh không cho mình động tay động chân vào việc nấu nướng, rửa bát nữa. (Ảnh minh họa)
Trong những ngày này, hết bố mẹ đẻ lại đến bố mẹ chồng khuôn mặt tối sầm buồn bã đến thăm mình nhưng mình lại không biết mình bị bệnh gì. Không ai nói với mình lý do cho đến khi mình nằng nặc đòi về, mẹ mình mới sụt sịt vừa khóc vừa nói rằng kết quả xét nghiệm ra mình bị bệnh máu trắng, từ giờ phải kiêng khem cẩn thận không được để xây xát chảy máu.
Từ hôm đó, anh không cho mình động tay động chân vào việc nấu nướng, rửa bát nữa. Thậm chí khi đi làm, anh cũng chở mình hoặc gọi taxi cho mình. 1 năm qua, mình được chồng chiều chuộng hết mức nhưng trong tâm khảm mình cảm thấy rất tội lỗi.
Thấy chồng đi làm về mệt nhọc lại lăn vào nấu cơm dọn dẹp, mình thấy buồn lắm. Anh càng chiều, mình càng thấy tâm trạng mình bấp bênh lo sợ. Mình sợ một ngày nào đó anh mệt mỏi và chán mình, sợ một ngày nào đó căn bệnh máu trắng này sẽ bắt mình phải xa anh. Những lần bị "đèn đỏ", mình gầy rộc người đi vì bị rong huyết. Thấy mình như vậy anh lại càng thương, càng chăm sóc và chiều chuộng hơn. Mình đến kỳ mà chồng cũng ốm theo.
Nhưng mình không chờ được đến lúc anh mệt mỏi chán mình, thì mình lại chán chính mình trước. Bởi vì ngày hôm qua mình phát hiện ra chồng mình đi thắt ống dẫn tinh. Anh đã âm thầm làm việc này từ 1 tháng trước. Điều đó có nghĩa là anh quyết định không để mình mang thai.
Mình sợ một ngày nào đó anh mệt mỏi và chán mình. (Ảnh minh họa)
Mình tự hỏi vì sao chồng mình không bỏ mình mà lấy người khác rồi sinh con như bao người? Tại sao lại âm thầm đi triệt sản chỉ vì lo lắng mình sẽ mang bầu ngoài ý muốn? Mình buồn quá, phải chăng mình sinh ra là để làm khổ chồng mình?
Sao anh vẫn yêu thương và chiều chuộng mình thế này? Anh càng chiều chuộng mình càng áp lực. Mình áp lực vì không sinh được cho anh một đứa con, lại còn làm anh vất vả như thế này.
Mình phải làm gì đây hả mọi người? Mình có nên bỏ lại lá đơn ly hôn rồi rời đi để anh tìm một người phụ nữ khác chăm sóc và sinh con cho anh? Như thế liệu anh có hạnh phúc hơn bây giờ? Mình ốm mất!
Theo Thời Đại
Liệu tôi có phải là đứa con bất hiếu ? Tôi biết bố mẹ rất buồn, rất đau lòng nhưng tôi không thể thế nhắm mắt đưa chân lấy một tấm chồng cho xong chuyện. Giờ tôi cảm thấy rất mâu thuẫn và không biết phải làm gì? Liệu tôi có phải là đứa con bất hiếu không? Phununews thân mến! Gần đây tôi rất đau đầu mỗi khi về quê. Thân gái...