Phải chăng em không là định mệnh của tôi
Tôi vốn là người không tin rằng “tình yêu định mệnh của đời người đôi khi chỉ từ một khoảnh khắc”, lại càng không bao giờ tin cái gọi là tình yêu sét đánh, yêu từ cái nhìn đầu tiên cho đến ngày tôi gặp em.
Tôi say sưa dõi theo em mà quên cả làm bài thi, đến khi giám thị báo hết giờ mới giật mình nhận ra mình vẫn đang để giấy trắng và kết quả là tôi bị thi lại. Thế nhưng đối với tôi, sự trả giá ấy là quá nhỏ, bởi tôi đã phát hiện ra em, người mà tôi tin là định mệnh của đời tôi.Ngày hôm đó cũng khá đặc biệt khi chúng tôi gặp nhau lần đầu là tại phòng thi. Tuy học khác khoa nhưng do năm đầu tất cả các khoa đều học môn đại cương giống nhau nên tôi mới có cơ hội được thi cùng phòng với em. Em ngồi cách tôi hai dãy bàn và đang chăm chú làm bài mà không hề hay biết rằng có một chàng khờ là tôi đây đang ngây người ra ngắm nhìn em. Em xinh xắn tựa như một bông hoa đang trong thời kỳ rực rỡ nhất của sắc hương. Ngay cả lúc em bặm môi, nhăn trán vì gặp phải bài khó đối với tôi cũng thật là đáng yêu.
Ảnh minh họa: Hà Phương
Tôi bắt đầu tìm hiểu tất cả mọi thứ liên quan đến em. Rất nhiều lần tôi ngồi tại giảng đường nơi em học dù đó không phải môn học của tôi chỉ để được nhìn thấy em. Em không phải là cô bé khó gần, khó làm quen nhưng đối với tôi, việc làm quen với em thực sự là thử thách. Bởi vì chỉ cần đến gần chỗ em là tim tôi đã đập loạn nhịp mất rồi, bao nhiêu lời muốn nói ra cũng bay biến đi đâu hết cả.
Tôi cứ đứng phía sau dõi theo em như thế cả năm trời mà không có dũng khí làm quen. Để rồi đến một hôm tôi giật mình phát hiện ra em đã có một chàng trai bên cạnh. Người ấy luôn đi bên em, đưa đón em đi học. Tôi cứ tự trách bản thân mình, chỉ vì quá nhút nhát mà đã bỏ lỡ biết bao cơ hội. Nếu như tôi can đảm hơn, biết đâu người đang đi bên em sẽ là tôi chứ không phải là ai đó.
Biết em giờ đã có bạn trai nhưng tôi vẫn không thể thôi nghĩ đến em, dõi theo em. Đôi khi tôi cảm thấy mình thật ngốc, nhưng trái tim tôi quá bướng bỉnh, vẫn cứ in sâu hình ảnh của em chứ không phải của ai khác. Tôi nguyện chỉ làm bạn với em thôi cũng là một hạnh phúc rồi.
Có lẽ vì xác định chỉ làm bạn khiến tôi bình tĩnh hơn khi gặp em và tôi đã làm quen được với em. Em rất dễ gần, nói chuyện vô cùng dễ thương. Càng tiếp xúc với em, tôi càng có tình cảm với em hơn. Nhưng tôi không phải là một người ích kỷ, càng không muốn làm em khó xử nên tôi chỉ giữ tình cảm ấy cho riêng tôi mà thôi.
Tôi vẫn âm thầm quan tâm đến em. Tôi vui khi thấy em cười vui vẻ, hạnh phúc và xót xa vô cùng mỗi khi em vì giận hờn, cãi nhau với người yêu mà rơi nước mắt. Tôi chỉ dám bày tỏ tình cảm với em qua những bản nhạc, bài hát gửi qua mạng cho em. Tôi không biết liệu em có hiểu được ẩn ý của tôi hay không nhưng tôi vẫn nuôi hy vọng đến một ngày nào đó em sẽ nhận ra.
Video đang HOT
Em chia tay người yêu nên đang rất buồn và hụt hẫng. Em hay gọi rủ tôi đi chơi, đi ăn. Thấy em buồn tôi rất đau lòng nhưng tôi lại cảm thấy mừng vì tôi đã có cơ hội. Em dành nhiều thời gian cho tôi hơn, tâm sự hết mọi chuyện của mình với tôi.
Đối với tôi, chỉ cần làm em vui, những gì tôi có thể làm được tôi đều cố gắng hết sức có thể. Dù tôi đang bận nhưng chỉ cần em gọi là tôi đến bên em ngay. Tôi cảm thấy có lẽ em đã nhận ra tình cảm của tôi mỗi khi nhìn vào mắt em. Tôi nghĩ tôi đang có cơ hội để bày tỏ với em. Tôi sợ nếu mình lại chậm trễ như trước đây, có lẽ tôi sẽ không bao giờ có được em. Và tôi đã lấy hết can đảm để nói với em tất cả tình cảm của tôi từ trước đến nay.
Ông trời có lẽ rất thích trêu đùa tôi, cho tôi gặp em nhưng lại không cho tôi có được tình cảm của em. Em nói em rất yêu quý tôi và luôn coi tôi như một người anh trai. Sau hôm đó em tránh mặt tôi và không còn liên lạc với tôi nữa.
Phải chăng em và tôi không là định mệnh của nhau? Hay tôi vốn không phải là người phù hợp để em sẵn sàng tin tưởng và mở rộng trái tim mình? Phải chăng tôi không phải là người mà em cần trong suốt quãng đời còn lại, vì vậy em mới chọn cách rời xa tôi. Câu trả lời chắc chỉ có em là rõ nhất.
Còn đối với tôi, tôi vẫn luôn giữ những kỷ niệm đẹp về em và mong em sẽ được hạnh phúc. Tôi tin rồi tôi sẽ tìm được định mệnh của riêng tôi.
Hoàng Minh
Theo laodongthudo.vn
Tết này, hãy về nhà với mẹ
Cảm giác hạnh phúc nhất, ấm áp nhất của một con người đi xa là khi được trở về ngôi nhà của mình chính và luôn có người thân yêu chờ đợi. Và người đó không ai khác, chính là cha mẹ của chúng ta.
Những người sẽ cười tươi suốt ngày, hì hục dưới bếp làm cho bạn đủ thứ món ăn trên đời dù là đơn giản đến những món cầu kỳ phức tạp nhất.
***
Không khí se lạnh của những ngày cuối năm làm tâm hồn chúng ta bất chợt nôn nao nghĩ về Tết. Tết đến xuân về, mang theo bao niềm vui ngập tràn trong ánh mắt. Đặc biệt, là tận hưởng niềm vui sum vầy bên người thân gia đình. Và một điều thiêng liêng, mà bất kỳ ai cũng khát khao mong chờ đến Tết đến chỉ đơn giản là được "Về nhà với mẹ".
Khi còn là sinh viên đại học, những ngày cuối tuần đối với lũ sinh viên nghèo như chúng tôi, chẳng có gì hạnh phúc hơn là được về nhà với mẹ. Con đường từ trường đại học trở về nhà cách nhau cả mấy trăm cây số. Ấy vậy mà không biết vì sao, có một động lực kỳ lạ nào đó khiến con người ta có thể vượt qua ngần ấy km, mặc cả nắng mưa và nguy hiểm bất chợt, để có thể trở về ngôi nhà của chính mình. Bởi vì, ở ngôi nhà đó, luôn có hai con người đặc biệt nhất lúc nào cũng chờ đợi bạn trở về dù là có trễ đến đâu đi chăng nữa.
Vào những ngày gần Tết, đôi lúc tôi lại cảm thấy chạnh lòng khi có ai đó nói với mình rằng, Tết năm nay họ sẽ không về quê. Ban đầu, tôi đã không tin rằng, trên đời này làm gì có người nào không muốn về quê đón Tết cơ chứ? Nhưng khi thời gian làm chúng ta lớn hơn, bạn sẽ nhận ra đôi khi muốn có thời gian quay về với gia đình vào những dịp đặc biệt như thế này, là một điều vô cùng khó khăn?
Cuộc sống ngày càng trở nên hối hả, chúng ta lại càng muốn quay về với cuộc sống êm đềm của tuổi thơ vô tư, hồn nhiên bên cha bên mẹ. Khi nhỏ, mỗi khi tiếng trống trường vội vã cất lên, chúng ta vội vàng gom sách vở và nhanh chân chạy về nhà để kịp ăn cơm chiều với cha mẹ. Chắc chắn, câu nói đầu tiên mà chúng ta chưa kịp đặt chân vào nhà, là đã cất tiếng gọi đằng xa chính là: "Mẹ ơi, con về nhà rồi"
Cảm giác hạnh phúc nhất, ấm áp nhất của một con người đi xa là khi được trở về ngôi nhà của mình chính và luôn có người thân yêu chờ đợi. Và người đó không ai khác, chính là cha mẹ của chúng ta. Những người sẽ cười tươi suốt ngày, hì hục dưới bếp làm cho bạn đủ thứ món ăn trên đời dù là đơn giản đến những món cầu kỳ phức tạp nhất.
Họ vui với niềm vui nho nhỏ và hết sức bình dị thân thương, đó chính là sự hạnh phúc khi chờ đợi đứa con của mình quay về, bên cạnh họ, bên mái ấm gia đình mà chúng ta đã được lớn lên với sự yêu thương vô bờ bến từ gia đình.
Rồi thời gian, sẽ làm mọi thứ dần thay đổi. Bạn không còn là đứa trẻ vô tư như ngày nào để sống dựa vào tình thương gia đình. Và cha mẹ bạn cũng vậy, họ cũng sẽ già đi theo năm tháng, và rồi tất cả sẽ thay đổi đi một cách đầy lặng lẽ như thế. Đến lúc, bạn bất chợt nhìn thấy, những vết chân chim nơi khóe mắt, những sợi tóc đã ngã sang màu bạc, những nụ cười không còn vẻ tươi tắn như lúc xưa nữa. Thì lúc đó bạn mới nhận ra một điều, thời gian đã lấy đi rất nhiều thứ của con người, nhưng có lẽ thứ quý giá nhất đó chính là tuổi tác.
Nhưng khi chúng ta, nhận ra được điều đó thì có lẽ thời gian còn lại không còn bao lâu nữa để bạn có thể dành sự yêu thương và đền đáp công ơn dưỡng dục của họ. Có những người, hy sinh cuộc sống nơi chốn phồn hoa đô thị, bỏ lại cả công danh sự nghiệp để chọn một cuộc sống bình dị, một công việc an nhàn không màn danh lợi. Chúng ta đều cho rằng họ ngốc, nhưng họ làm như thế, chỉ để dành thời gian nhiều hơn để bên cạnh cha mẹ mình.
Nhưng ngược lại, cũng có những người mãi chạy theo một cuộc sống thành công bên ngoài xã hội, họ thà hy sinh thời gian bên gia đình ít ỏi để có thể có một công việc ổn định, để sống trọn cho ước mơ hoài bão của chính mình. Nhưng cuối cùng, họ cũng nhận ra, công danh vật chất có nhiều như thế nào đi nữa, thì họ vẫn sẽ cảm thấy không bao giờ hạnh phúc như những ngày tháng thơ ấu được sống bên cha bên mẹ.
Và rồi khi cha mẹ chúng ta, không còn trên cuộc đời này nữa, chúng ta mới nhận ra rằng thì ra chẳng gì quý giá bằng tình thân gia đình. Những năm tháng dãi dầu nắng mưa, hy sinh từng miếng ăn giấc ngủ chỉ mong con cái được hưởng một cuộc sống bình yên, không phải cơ cầu vất vả như mình. Như cuối cùng, chúng ta vẫn rời xa họ bằng cách này hay cách khác. Thậm chí, chúng ta chẳng còn nhớ nỗi đã bao lâu rồi chưa gọi cho họ một lần, đã tặng cho họ một món quà nào đó thật sự ý nghĩa hay chưa.
Nhưng cho dù, món quà đó có giá trị đến đâu, thì cũng không thể nào so sánh được với bản thân bạn, vì bạn mới chính là điều họ mong ngóng và chờ đợi, là một điều giá trị nhất trong cuộc đời của họ.
Nếu bạn biết điều này sớm hơn, thì có lẽ mọi thứ sẽ không gói gọn trong hai từ tiếc nuối...
Sau này, khi không còn cha mẹ bên cạnh, những gì thuộc về họ, những kỷ niệm đẹp đẽ mà họ đã ở bên cạnh bạn nơi căn nhà thân thương năm ấy, tất cả tất cả giờ chỉ còn là hình ảnh tồn tại trong ký ức mà thôi. Những ký ức mà bạn không thể nào dùng tiền để mua được một lần nào nữa trong cuộc đời này.
Câu nói "Về nhà với mẹ" dù chỉ là bốn từ ngắn ngủi, nhưng chắn chắn rằng bất kỳ ai cũng sẽ nói rất nhiều lần trong đời. Vì con người chúng ta không ai là không có cha mẹ sinh ra, không ai mà không yêu thương cha mẹ. Vì vậy, "Về nhà với mẹ"là về với yêu thương, về với mái ấm gia đình, để biết rằng không có tình yêu thương và sự chở che nào cao cả bằng tình thương mà gia đình dành cho con cái.
Vì vậy, Tết này hãy "Về nhà với mẹ" bạn nhé!
Tác giả ẩn danh
Theo blogradio.vn
8 dấu hiệu cho thấy bạn đã sẵn sàng để tìm lại tình yêu Sau những tổn thương của một mối quan hệ, chúng ta thường cảm thấy bất an nếu trái tim bắt đầu loạn nhịp bởi một ai đó khác... Vậy làm sao để biết khi nào bạn có thể tìm lại tình yêu cho mình đây? Chúng ta sinh là để yêu và được yêu nên không có gì phải ngần ngại để bắt...