Phải chăng đó là tình yêu?
Bởi vì anh đang yêu? Anh cũng không hiểu nổi hàng ngày, hàng giờ nếu không được gặp em, anh như phát điên vì những suy nghĩ của mình. Anh như phát điên vì không được gặp em.
Anh không làm gì cả chỉ nghĩ đến em. Anh cảm thấy trái tim mình lạ thường, anh không còn là anh nữa. Anh không thể điều khiển bản thân và không thể nhận ra mình đang làm điều gì? Không phải là hàng ngày mà là anh luôn mong được gặp em. anh cảm thấy mình thật điên khùng. Nhưng anh không thể nói với em rằng anh yêu em, chỉ bởi thật đơn giản em đã có người yêu và em chỉ coi anh như một người bạn, như một người anh trai. Nhưng với anh không phải như vậy. Con tim anh không thể chịu đựng được. Nhiều khi anh muốn chạy ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Anh tự hứa với bản thân mình không gặp em nữa, rồi anh sẽ quên em thôi, thế nhưng đâu phải thế. Anh sẽ không thể chịu đựng được nếu anh không được gặp em.
Em THINK, sẽ thế nào đây, anh không hiểu liệu con tim này có chịu đựng nổi khi em xa anh không.??? Anh vẫn luôn thể hiện với em rằng, nếu một ngày em cảm thấy tình bạn giữa anh và em không an toàn. Em hãy nói với anh một câu, dừng lại. Anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa. Nhưng sự thực không phải vậy. Con tim anh sẽ thế nào nếu em nói với anh dừng lại?
Em THINK, anh luôn mong em có thể hiểu được và nghe được những lời anh dành cho em. Anh luôn hy vọng em luôn vui vẻ và may mắn trong cuộc đời này. Em có hiểu được những gì anh nói không? Tất nhiên là không thể, bởi vì em không thể đọc được những dòng tâm sự này và bởi vì em cũng không biết rằng anh lại dành cho em tình cảm của những người yêu nhau. Và cũng bởi vì thật đơn giản em chỉ coi anh là một người bạn và là một người anh trai. Bằng cách nào anh có thể nói ra nỗi nhớ? Bằng cách nào anh có thể nói với em rằng mỗi giây mỗi phút xa em là cả một chuỗi những ngày chống trải? Biết rằng dẫu có buồn dẫu có thương nhớ thì cũng chỉ là một tình yêu đơn phương. Em đã có người yêu và em chỉ coi anh như một người bạn. Nhưng tất cả những cử chỉ quan tâm của em đã làm cho anh nhận ra rằng trái tim này thuộc về em. Bất cứ khi nào, bất cứ lúc nào anh cũng nhớ, cũng nghĩ về em. Những ngày em không nói chuyện cùng anh, dường như mọi thứ trong cuộc sống chở lên vô vị.
Chính những lúc như vậy anh chỉ còn biết lao ra ngoài gào thét và gào thét thật to… Vì sao ư, nếu không làm như vậy chắc anh sẽ phát điên lên vì em. Có lẽ từ khi biết cảm nhận tình yêu cho đến nay, đây là lần đầu tiên trái tim anh đau thắt mỗi khi em rời cái đất AIT này về với người ấy, và còn đau đớn hơn khi người ấy bên em ngay trước mặt anh. Anh vẫn cười, vẫn rất vui vẻ, nhưng trái tim anh quạn đau. Vẫn biết rằng em chỉ coi anh là bạn dẫu biết rằng trái tim em đã thuộc về người ấy. Thế nhưng sao con tim anh lại luôn hướng về em? Những ngày này Bangkok hay người ấy đã giữ em lại? Tất nhiên câu trả lời đã rõ, những ngày này trong lòng anh đầy trống trải, những ngày này anh luôn khao khát được gặp và nói chuyện với em. Cuộc sống này phải chăng đã thuộc về em?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Phải xa anh thật sao?
Anh à! Trái tim em như đang vỡ vụn, em không ngờ anh đã phản bội lại những lời anh nói với em. Em đã tin, đã yêu anh rất nhiều, em đã mong sẽ có cuộc sống hạnh phúc với anh.
Thế mà giờ đây anh lại là người muốn chốn chạy khỏi những khó khăn, Anh đã nói anh và em sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, và anh còn nói anh tin em thế mà giờ đây anh lại nói anh không muốn nghe ai nói xấu về em hết, anh nói như vậy có nghĩa là anh chưa bao giờ tin em. Em biết em không phải là người con gái thành đạt, giỏi giang như anh mong đợi. Nhưng em lại luôn tin vào bản thân mình vì em là một người con gái thành thật, yêu là yêu hết lòng, chứ không phải như nhiều người con gái khác, họ yêu chỉ là vì cái này hoặc vì cái kia.
Em đã có dự định tổ chức sinh nhật cho anh thế mà anh lại cố tình lấy lý do là bận, em biết vì không muốn gặp em nên anh mới vậy. Cuộc sống này giờ chẳng còn ý nghĩa gì với em nữa, anh hãy sống hạnh phúc và hãy quên em, quên một con bé ngốc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Người đến sau có thể yêu em không? Em làm cho một kẻ cô đơn đã lâu như tôi phải thay đổi nhiều... (Ảnh minh họa) Em à! Không biết giờ này em đã ngủ chưa? Còn tôi thì vẫn hay thức khuya và nhớ về em như một thói quen... Đêm nay tôi tạm ngưng tất cả công việc của mình và ngồi viết cho em mấy dòng để vơi...