Phải chăng chỉ bởi em là người đến sau?
Anh vẫn hay kể với em về người yêu cũ của mình. Một cách vô tư. Cũng như anh “đuổi” em về ngoại những khi bạn đến chơi nhà. Anh không hề để ý đến cảm giác của em.
Lần nào cũng vậy, khi có bạn bè đến chơi, anh lại bảo em chuẩn bị mọi thứ cho anh rồi “về bên ngoại chơi”. Anh nói mà chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em. Có biết lúc đó, lòng em như thế nào không? Có cái gì đó cứ làm mình nghèn nghẹn, muốn khóc. Anh chưa bao giờ muốn giới thiệu em với bạn bè của anh. Chẳng lẽ vì em là người đến sau? Chẳng lẽ vì bạn bè của anh đã từng là bạn bè của chị ấy? Chẳng lẽ vì em thua kém người ta?
Chúng mình gặp nhau khi anh đã chia tay mối tình đầu ngang trái. Anh vẫn hay kể với em về người yêu cũ của mình. Một cách vô tư. Cũng như anh “đuổi” em về ngoại những khi bạn đến chơi nhà. Anh không hề để ý đến cảm giác của em. Bởi em chỉ là người đến sau, trong khi tình yêu của anh đã dành hết cho tình đầu. Và tất cả đã đội nón ra đi cùng với người con gái ấy.
Yêu anh, bằng lòng làm vợ anh khi em đã muộn màng. Đó không phải là lý do để anh tự cho mình quyền được xem thường cảm xúc của em. Một người con gái quá lứa, lỡ thì vẫn có quyền được yêu thương, lựa chọn cho mình một bến đỗ. Nhưng với anh, cưới vợ “già và xấu” là một điều tủi hổ. Biết thế thì thà đừng đến với nhau…
Video đang HOT
“ Sao em còn chưa đi?”. Anh nhăn mặt khi thấy sắp đến giờ bạn bè tụ tập mà em vẫn còn nấn ná. “Đồ đạc nhiều quá nên em phải chờ thằng út đến chở giúp”. Ngạc nhiên lắm hay sao mà mắt anh tròn xoe vậy? Vâng, em sẽ về bên ngoại. Và lần này không phải đến tàn tiệc thì trở về để dọn dẹp, lau chùi, quét dọn cho anh. Em sẽ về nơi mình đã từ đó ra đi. 32 tuổi hay nhiều hơn nữa thì em vẫn có thể tự lo liệu cuộc sống cho mình.
Chẳng phải cuống quýt làm gì bởi trong trái tim và suy nghĩ của anh, em mãi là người đến sau…
Theo VNE
Bị góp ý chuyện ăn mặc cũng đòi chia tay
Vì em bảo, tôi không tôn trọng em, chê bai sở thích của em và nhất là, không hài lòng về hình thức của em.
Tôi với em yêu nhau được hơn 1 năm. Thú thực, sau vài ba cuộc tình, tôi muốn dừng lại ở em. Vì em là người con gái có vẻ ngoan ngoãn hiền lành, lại là người ở gần nhà tôi, cách gần 2 chục km. Khoảng cách đó rất hợp ý của mẹ tôi vì mẹ chỉ muốn tôi lấy chồng gần.
Tôi cũng đã yêu mấy người trước em, người nào tôi cũng chân thành nhưng khi đưa về ra mắt, bố mẹ tôi đều không ưng ý. Người thì quá xa, người thì quá thấp, người thì ngoại hình xấu, không tương xứng với tôi. Tôi là một chàng trai được mã, thế nên, tôi có điều kiện để tán tỉnh và yêu nhiều. Nhưng mấy năm trời yêu đương thế là đủ rồi, tôi cũng đã 30 tuổi, muốn lấy vợ và có con cái. Vì thế, tôi quyết định chọn em, người con gái nhìn là đủ hết các tiêu chí của tôi. Chỉ là, trong thời gian yêu nhau, hai đứa xảy ra nhiều chuyện quá nhỏ, tích tụ lâu ngày thành chuyện lớn. Nhất là chuyện, tôi góp ý về cách ăn mặc của em.
Bố mẹ tôi và bố mẹ em đều rất ưng ý hai đứa. Họ cũng đồng ý cho chúng tôi lấy nhau. Và khi đó, chúng tôi chỉ còn chọn ngày cưới, chọn ngày đẹp để ăn hỏi nữa mà thôi.
Tôi cũng chỉ là chia sẻ thật với em, thế mà em nổi khủng lên. Em bảo tôi chê bai em này kia. Em còn nói sang chuyện, chắc bố mẹ em chê bai em ăn mặc xấu nên tôi góp ý khéo thế chứ gì?(ảnh minh họa)
Nhưng một lần, tôi có nói với em thế này: "Bạn bè anh chê em ăn mặc quê, không hiện đại, lại còn có chút gì đó lôi thôi. Anh chỉ nói thật như vậy, nên anh góp ý để em hiểu, nếu như em cảm thấy đúng như thế hay có thể thay đổi được thì thay đổi cho phù hợp. Anh cũng thấy, ở tuổi em, nhiều cô gái ăn mặc đẹp lắm, nhất là có ngoại hình như em. Nên em có thể xem và tham khảo, thay đổi cách ăn mặc của mình xem sao nhé. Vì cách ăn mặc của em hiện tại cá tính quá, hơi nghịch, không hợp với cô gái sắp lấy chồng".
Tôi cũng chỉ là chia sẻ thật với em, thế mà em nổi khủng lên. Em bảo tôi chê bai em này kia. Em còn nói sang chuyện, chắc bố mẹ em chê bai em ăn mặc xấu nên tôi góp ý khéo thế chứ gì? Vì trước giờ, em cũng biết chuyện bố mẹ tôi chê mấy cô người yêu trước, vì họ không hài lòng về tính cách, hình thức cũng như cách nói chuyện của họ. Nói chung, em nghi ngờ gia đình tôi. Em xiên sang chuyện nhà tôi cầu toàn, thích độc đoán, và em bảo tôi chẳng là gì mà đòi hỏi cao. Em thích ăn mặc thế thì làm sao, góp ý làm gì. Mỗi người một phong cách, chỉ cần em thấy đẹp là được. Em còn bực bội và thêm vào rằng, tôi đừng nghĩ là tôi cao siêu, thích ai thế nào thì người khác phải thế ấy.
Không hiểu sao, suốt mấy ngày ấy em không hề nói chuyện với tôi, cũng không liên lạc điện thoại. Chẳng lẽ, chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà em lại làm lớn lên sao. Tôi chủ động gọi cho em, nói chuyện với em nhưng em không chịu. Và rồi, em đòi chia tay. Em bảo tôi đòi hỏi quá, này kia quá, yêu cầu quá, em không đáp ứng được. Tôi bực bội, đã nói vơi em nhiều nhưng em nhất định không chấp nhận cách giải thích của tôi. Em nói, nhất định muốn chia tay.
Tôi không còn níu kéo nổi em nữa. Nhiều thứ đã làm cho chúng tôi tình cảm nhạt dần.(ảnh minh họa)
Tôi kể chuyện này với bạn bè, họ bảo, có thể em không chỉ vì chuyện tôi góp ý cách ăn mặc của em, mà có quá nhiều thứ tích tụ trong quá khứ. Ví như, chúng tôi hay cãi nhau những chuyện rất nhỏ, từ chuyện em hay nói bạn tôi là người không tốt, bạn tôi hay ăn uống lung tung, nhậu nhẹt vớ vẩn, rồi bảo bạn tôi học ít, chơi bời với họ không tốt này nọ. Rồi em lại còn tính đến chuyện gia đình tôi. Có lẽ là, em sợ mẹ tôi, sợ cảnh sống chung nhà chồng, sợ người mẹ chồng mà hay chê bai này kia chăng? Tôi cũng nghĩ về tất cả những điều đó, và khi em kiên quyết chia tay, tôi chấp nhận chuyện này.
Tôi không còn níu kéo nổi em nữa. Nhiều thứ đã làm cho chúng tôi tình cảm nhạt dần. Và tới khi tính chuyện cưới xin, có lẽ đó là lúc em kĩ càng nhất, quyết định đúng nhất vì không muốn sau này phải ân hận. Chuyện chia tay trước khi cưới chắc chắn có nguyên do của nó, không thể trách cứ em được. Thế nên, tôi mới đồng ý cho em chấm dứt cuộc tình này dù tôi có chút nuối tiếc. Tôi muốn dừng lại ở nơi em, muốn em làm vợ của mình nhưng không được nữa rồi. Nếu là như vậy, cố làm gì để sau này làm khổ nhau thêm.
Theo VNE