Phải chăng biết tin tôi và bạn trai chia tay, nội tôi đã làm điều dại dột?
Sau đám tang, tôi thu dọn kỷ vật của ông nội và phát hiện ra mọi thứ đã được ông gập gọn gàng ngăn nắp.
Tôi tốt nghiệp đại học loại giỏi, được nhận thẳng vào làm ở một công ty truyền thông. 3 tháng đầu đi làm, được bao nhiêu lương, tôi giữ lại một nửa, còn một nửa gửi về cho ông nội để ông biết rằng tôi đã kiếm được tiền, ông thích mua gì hay ăn gì thì cứ lấy tiền đó dùng. Nhưng vài lần về thăm ông, thấy nhà vẫn thiếu thốn đủ thứ, bữa cơm trưa của ông nội chỉ có quả trứng với ít nước mắm, bữa chiều vì có tôi ở nhà nên ông mua thêm được chút thịt.
Đến giờ mỗi khi nhớ lại quãng thời gian tôi và ông bà nội rau cháo nuôi nhau đó, tôi vẫn không thể kìm được nước mắt.
Tôi tốt nghiệp đại học loại giỏi, được nhận thẳng vào làm ở một công ty truyền thông. 3 tháng đầu đi làm, được bao nhiêu lương, tôi giữ lại một nửa, còn một nửa gửi về cho ông nội để ông biết rằng tôi đã kiếm được tiền, ông thích mua gì hay ăn gì thì cứ lấy tiền đó dùng. Nhưng vài lần về thăm ông, thấy nhà vẫn thiếu thốn đủ thứ, bữa cơm trưa của ông nội chỉ có quả trứng với ít nước mắm, bữa chiều vì có tôi ở nhà nên ông mua thêm được chút thịt.
Ông nội tôi vẫn đi mò cua bắt tôm hàng ngày để bà nội đem đi chợ bán cùng ít hoa quả nhà trồng được. (Ảnh minh họa)
Tôi biết ông tiết kiệm đã quen nên những lần sau tôi mua sẵn các loại thuốc men thực phẩm bổ dưỡng, trà sâm, gạo ngon, thịt bò thịt gà đóng hộp về để ông ăn dần. Ông nội luôn cản tôi, ông bảo ông ở một mình, không ăn hết. Nhìn ông mà tôi xót xa quá. Tôi ngỏ lời muốn đón ông lên thành phố sống cùng mình để tiện chăm sóc, nhưng ông không đồng ý. Ông bảo ở quê còn có mộ bà tôi, còn có vườn trái cây, ông không đi được.
Rồi tôi có bạn trai. Anh ấy là con trai giám đốc nhân sự của công ty tôi. Anh đẹp trai, ga lăng, biết cách chiều chuộng phụ nữ. Tôi và anh rất yêu nhau. Anh biết hết về hoàn cảnh của tôi nhưng không hề khinh thường hay chê trách, anh nói anh yêu sự tự lập, kiên cường của tôi. Anh cũng về thăm ông nội tôi vài lần, lần nào cũng mua quà bánh biếu ông.
Nhưng có một lần, khi ông nội đang ngủ trưa, tôi và anh ngồi trước hiên nhà vừa hóng mát vừa nói chuyện. Tôi nói với anh rằng sau này khi tôi lập gia đình, tôi hy vọng chồng tôi sẽ chấp nhận đón ông nội lên ở cùng. Vì ông giờ đã già yếu lại chỉ còn một mình, tôi không muốn ông phải cô đơn, lại càng muốn chăm sóc ông lỡ ông đổ bệnh. Ban đầu anh trầm ngâm, mãi về sau anh mới ừ một tiếng như có như không. Tôi rất buồn nhưng nếu anh chưa yêu tôi đủ sâu để chấp nhận người nhà tôi, thì tôi sẽ không cưới.
Video đang HOT
Chúng tôi cứ dùng dằng yêu nhau, cãi nhau và chia tay rồi quay lại. Thỉnh thoảng ông nội hỏi thăm tôi về chuyện hai đứa chúng tôi, tôi đều nói dối là vẫn tốt đẹp. Nhưng có lẽ ông nhìn ra nét buồn rầu trên gương mặt tôi dù tôi đã cố gắng giấu nó. Ông cũng không thấy anh về thăm ông nữa. Có lần ông bảo tôi đừng để ý, đừng quan tâm tới ông, yêu ai thì lấy người đó và sống hạnh phúc là ông mừng rồi. Nếu bị bệnh thì ông đến bệnh viện, ông có tiền tôi cho nên tôi không phải lo.
Song tôi làm sao có thể bỏ ông lại một mình mà đi lấy chồng được. Giờ tôi sống độc thân, ở xa ông, tôi còn có thể hàng tuần về thăm ông, dọn dẹp, giặt giũ cho ông 2 ngày rồi lại lên thành phố. Nhưng nếu tôi đi lấy chồng, sống với gia đình chồng, làm sao tôi có thể tự do mà đi về quê như thế này?
Liệu có phải ông lại tiếp tục hy sinh vì hạnh phúc của tôi hay không? (Ảnh minh họa)
Vậy mà nửa tháng trước khi đang làm việc, tôi nhận được tin sét đánh. Ông nội tôi đột quỵ – ngã xuống ao ở gần nhà và đã qua đời.
Tôi tức tốc về quê, trên đường về khóc như mưa. Trong đầu tôi vẫn không tin bởi ông nội tôi làm nghề mò cua bắt tôm có thể ngã xuống ao mà chết được. Vậy mà trước mắt tôi, ông nội tôi tuy đã được các bác hàng xóm thay quần áo cho rồi, nhưng người phù thũng đúng là đã chết đuối.
Suốt đám tang ông nội, tôi chỉ biết khóc. Tôi trở thành kẻ không còn người thân nào nữa. Sau đám tang, tôi thu dọn kỷ vật của ông nội và phát hiện ra mọi thứ đã được ông gập gọn gàng ngăn nắp. Bên trong chiếc hòm cũ kỹ là một chiếc phong bì viết 5 chữ: “Tiền hồi môn cho Vịt” với số tiền gần 40 triệu. Tôi biết số tiền này có cả tiền tôi gửi về cho ông, có cả tiền ông bán trái cây tiết kiệm được. Tình yêu thương nội dành cho tôi quá lớn.
Đám tang ông nội qua được 2 tuần rồi nhưng tôi vẫn không tin ông tôi có thể ngã xuống ao chết đuối. Ông tôi chẳng có việc gì để đi ra cái ao đó. Tôi vẫn luôn nghĩ, liệu có phải ông lại tiếp tục hy sinh vì hạnh phúc của tôi hay không?
Theo Thời Đại
Tưởng thông gia nghèo, nhà trai sững sờ trước căn biệt thự trong ngày đón dâu
Những ngày gần diễn ra lễ ăn hỏi, mẹ anh gọi điện về nhà tôi nói này nói kia. Nào là dặn mẹ tôi phải làm bàn thờ cho sang trọng không thì mất mặt nhà bà. Nào là bảo mẹ tôi phải ăn mặc đẹp....
Cuộc đời vốn biến hóa khôn lường, lòng người cũng hay thay đổi, nên đối với tôi, tình yêu chân thành là điều tôi luôn mong mỏi. Đã từng nghĩ sẽ không chọn một người đàn ông giàu có làm chồng, vì sợ tương lai họ sẽ thay lòng. Nhưng cuối cùng, tôi lại rơi vào vòng tay của người đàn ông gần như thế.
Gia đình anh khá giả, gọi là có của ăn của để. Bố mẹ anh cũng là người làm ăn buôn bán nên tiền bạc luôn là điều họ coi trọng. Mẹ tôi đã bảo, đừng lấy một gia đình quá coi trọng tiền nong, sau này về sẽ khổ. Nhưng, "Con yêu rồi thì biết làm sao đây mẹ"? Tôi đã yêu anh và dù có nghĩ tới đủ thứ tương lai không khả quan, tôi cũng không thể nào từ bỏ được tình yêu này. Anh yêu tôi, chiều tôi, chân thành với tôi, chỉ là tôi luôn có cảm giác bất an khi thấy anh giống công tử, hay nghe lời mẹ. Nếu mà sau này, anh cũng chỉ biết nghe lời mẹ, tôi và anh sẽ sống sao?
Gia đình anh khá giả, gọi là có của ăn của để. Bố mẹ anh cũng là người làm ăn buôn bán nên tiền bạc luôn là điều họ coi trọng. (Ảnh minh họa)
Như dự đoán, ngày tôi về ra mắt bố mẹ anh, mẹ anh nhìn tôi từ đầu đến chân, tỏ thái độ không mấy thiện cảm. Khi tôi giới thiệu, bố mẹ tôi chỉ làm nông nghiệp, không có công việc gì ổn định, nhà nghèo, mẹ anh càng khó ưa hơn. Anh ra sức bảo vệ tôi, nắm lấy tay tôi để động viên, an ủi... Tôi như được tiếp thêm sức mạnh, tự tin đối đáp với mẹ anh.
Những ngày sau đó, tôi biết anh đã đấu tranh rất nhiều để được cưới tôi. Dù mẹ không vui nhưng cũng phải chiều ý con trai. Anh luôn miệng nói, chỉ cần yêu nhau là đủ, mọi thứ khác kể cả tiền bạc không quan trọng. Sau này vợ chồng sẽ đi lên bằng 2 bàn tay, không cần nhờ đến bố mẹ.
Những ngày gần diễn ra lễ ăn hỏi, mẹ anh gọi điện về nhà tôi nói này nói kia. Nào là dặn mẹ tôi phải làm bàn thờ cho sang trọng không thì mất mặt nhà bà. Nào là bảo mẹ tôi phải ăn mặc đẹp không thì quan khách nhà bà toàn người lịch sự đến, người ta lại cười cho. Tôi nghe mà đau trong lòng, lại thêm phần thương bố mẹ nên quyết định một chuyện không ai ngờ tới.
Nhưng khi vừa bước chân vào nhà tôi, bà khựng lại. Ngước nhìn lên căn biệt thự to rộng, so về độ sang trọng và hoành tráng thì gấp chục lần nhà bà. (Ảnh minh họa)
Tôi đổi địa chỉ và nói với chồng, gia đình tôi sẽ tổ chức ở đây chứ không phải căn nhà anh đã từng về ra mắt. Hôm đó, khi mẹ anh đi xe hơi và hơn chục chiếc xe khác chờ ở bên ngoài, dáng vẻ rất oai phong và đầy kiêu hãnh.
Nhưng khi vừa bước chân vào nhà tôi, bà khựng lại. Ngước nhìn lên căn biệt thự to rộng, so về độ sang trọng và hoành tráng thì gấp chục lần nhà bà, bà có chút hốt hoảng, quay sang hỏi con trai. Anh cũng nhìn tôi đầy ngạc nhiên vì chưa bao giờ anh được tôi đưa về căn biệt thự này.
So với mẹ tôi, mẹ anh chẳng thể so sánh về nhan sắc. Hôm nay mẹ đẹp lộng lẫy, trang điểm kiêu sa và đeo trên mình rất nhiều đồ trang sức đắt tiền. Mẹ chồng tôi ú ớ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì trong tưởng tượng của bà, mẹ tôi là nông dân, một người nhà quê chính hiệu, chắc sẽ chẳng có bộ đồ nào đẹp để diện nên bà mới dặn dò như thế.
Tôi cười bảo chồng đưa gia đình vào...
Đây chính là nhà của chúng tôi. Cái ngày tôi đưa anh về ra mắt, chỉ là căn nhà cấp 4 ngày trước các cụ ở đó, bây giờ đã làm nhà thờ. Vì không muốn cho anh biết công việc thực sự của bố mẹ tôi, gia đình giàu có của nhà tôi, nên tôi mới thử tấm lòng anh bằng sự nghèo khó ấy. Bố mẹ tôi rất giàu, so với gia đình tôi, thì nhà anh không thể nói là &'môn đăng hộ đối'. Nhưng tôi trân trọng anh, trân trọng tình cảm anh dành cho tôi không hề toan tính nên cuối cùng tôi đã quyết định lấy anh, dù thái độ của mẹ anh làm tôi vô cùng khó chịu.
Những chiếc xe sang đỗ ở cổng đã phần nào giúp mẹ anh hiểu, gia đình tôi bề thế thế nào. Bà thay đổi hẳn thái độ, nụ cười hiền, nhìn tôi âu yếm hơn. (ảnh minh họa)
Những chiếc xe sang đỗ ở cổng đã phần nào giúp mẹ anh hiểu, gia đình tôi bề thế thế nào. Bà thay đổi hẳn thái độ, nụ cười hiền, nhìn tôi âu yếm hơn. Tôi không phải là người quá quan trọng vật chất, tiền nong. Nhưng vì mẹ anh đã quá coi thường gia đình tôi, nên tôi càng muốn bà hiểu rằng, trên đời này, đừng bao giờ nghĩ mình giàu có, vì có những người khác còn giàu có hơn mình.
Cuộc sống, quan trọng hơn vẫn là chữ tình, chứ không phải chữ tiền. Tôi là tiểu thư đài các nhưng không cần đại gia, không cần môn đăng hộ đối. Tôi cần là anh, con trai của mẹ, là người đàn ông hết lòng yêu thương tôi, không vì khinh nhà tôi nghèo mà bỏ cuộc. Tôi tin, sau lần này, mẹ anh sẽ chẳng bao giờ dám nghĩ mình giàu mà coi thường người khác.
Theo Bảo Thanh (Khám phá)
Bí mật động trời đằng sau lệnh 'cấm vận' mùng 1 của vợ Đi theo vợ tôi sốc khi cô ấy chẳng đến chùa miếu nào cả mà rẽ ngay vào nhà nghỉ. Sốc về chuyện đó tôi theo vào luôn thì chết đứng thấy 1 người đàn ông đã đón vợ ở đấy, tình tứ ôm ấp... Tôi là trưởng phòng kinh doanh của 1 công ty nước ngoài, còn vợ tôi ở nhà mở...