Phải bỏ mọi đam mê từ khi lấy vợ
Tôi 31 tuổi rồi, lập gia đình từ năm 27 tuổi, có con 2 tuổi. Tôi được thuê làm giám đốc một công ty và mở một doanh nghiệp tại gia.
Tôi sinh ra trong một gia đình được ba mẹ giáo dục khá kỹ, tự lập, có một vài thành công nhất định. Bản thân không thích nhậu nhẹt, tụ tập, đề đóm hay trai gái ngoài luồng. Vợ làm trong một tập đoàn lớn ở tỉnh. Con trai tôi khỏe mạnh, lém lỉnh, có nhà, có xe, ông bà cũng có thu nhập riêng và nhà riêng, không giàu như các đại gia nhưng cuộc sống cũng chưa thiếu thốn.
Từ ngày lấy vợ, gần như tôi bị mẹ và vợ bắt buộc từ bỏ các đam mê thời độc thân. Tôi phải bỏ chơi thể thao các buổi tối, bán chiếc xe phân khối lớn để dồn tiền mua ôtô cho “ổn định”, bỏ game (dù một tuần chỉ chơi 4 tiếng), bỏ luôn thói quen du lịch phượt, bỏ cả gym hoặc bơi lặn cuối tuần. Tất cả thời gian chỉ dành cho việc kiếm tiền, tích lũy để con có tương lai tốt hơn. Các bạn cứ tưởng tượng, sáng 6h dậy, chở con đi học rồi đi làm, ngồi tới 6h chiều về nhà ăn tối, chơi với con, ngồi làm việc tiếp đến khuya mệt thì ngủ, hôm nào rảnh thì kịp xem được bộ phim với lon bia, khô mực.
Bạn bè rủ rê tôi cũng ngại đi, đối tác rủ đi du lịch cũng từ chối…, riết rồi cảm thấy mình như một cái máy, mất hết toàn bộ nhiệt huyết cũng như những đam mê mà một người đàn ông nên có. Tôi thèm cảm giác được cầm một con xe côn tay, bóp côn, đá số, thèm một bữa đi đánh cầu lông cùng mấy ông bạn thành phố hoặc đi phượt 2-3 ngày với hội bạn nối khố 15 năm.
Video đang HOT
Từ hôm dịch tới nay, công việc tôi nhiều hơn gấp bội, chủ yếu là quản lý nội bộ, doanh thu không đáng bao nhiêu, áp lực cũng nhiều. Cả nhà quyết định giữa tháng 7 lên Đà Lạt xả hơi, thực sự tôi rất mong đợi chuyến đi này. Hôm qua con sốt, vợ nói: “Con sốt vậy chắc tháng 7 này mình ở nhà anh ơi”. Biết là điều vợ nói không sai nhưng sao trong lòng tôi tự nhiên lại nặng đến không tả được.
Tiền mua xe phân khối lớn tôi có, nếu tự đi mua mà không bàn với vợ có ích kỷ quá không? Còn bàn rồi mới mua thì vợ sẽ lại rủ thêm mẹ vào rồi lại điệp khúc cũ. Công việc lại không cho phép tôi nghỉ phép quá lâu. Có anh em nào gặp trường hợp giống tôi chưa, có cách nào giúp tôi thoát ly được suy nghĩ này không?
Sao không "ngoại tình" với chính vợ/ chồng mình?
Có ai câu cá về rồi cho vào chậu lại mất công làm thính câu tiếp không? Lúc ấy có còn hứng thú để câu không? Cá vào ao ta thì đã là của ta, nhưng vợ chồng cưới về rồi ai dám chắc sẽ bên nhau mãi mãi...
Đừng bao giờ có tư tưởng sở hữu đối phương
Cưới nhau rồi, đừng ai vội thấy mãn nguyện vì từ nay đối phương đã là của mình vĩnh viễn. Đăng ký kết hôn chỉ là cam kết tình cảm được bảo hành bởi tình yêu, sự trân trọng hai người dành cho nhau. Vì yêu, vì cảm thấy cần có nhau, vì thấy luôn vui vẻ khi ở bên nhau mà chúng ta mới cưới nhau, để chính thức được bên nhau mỗi ngày.
Nhưng khi lấy nhau về rồi, nhiều người tự cho mình quyền kiểm soát hoàn toàn đối phương. Dù đã là của nhau, nhưng mỗi chúng ta vẫn có những khoảng trời riêng muốn được thoải mái với những đam mê. Khi bị quản thúc, hay kiểm soát quá đà, chúng ta sẽ thấy ngột ngạt, tù túng và muốn thoát ra.
Lấy nhau là để niềm vui nhân đôi chứ không phải để tước đi quyền tự do riêng của mỗi người. Cho nhau những khoảng trống được làm những việc mình yêu thích mới khiến chúng ta luôn vui vẻ, yêu đời, và yêu cả người đã biết dành cho mình những điều tốt đẹp nhất.
Hãy nhìn vợ / chồng như người yêu, có thể bỏ rơi ta bất cứ lúc nào
Khi yêu vì sao chúng ta luôn muốn xuất hiện trước mắt đối phương chỉn chu nhất, đẹp nhất? Là vì yêu mà muốn gây ấn tượng tốt đẹp, là vì sợ nếu mình không tốt hơn lên mỗi ngày mình sẽ mất người ta.
Nhưng cưới nhau về rồi, mấy ai còn lo sợ điều "viển vông" ấy, ván đã đóng thuyền mà. Sống bên vợ, chồng mỗi ngày, mọi thứ trở nên quá quen thuộc đến đỗi nhàm chán, chúng ta không cố gắng làm mới mình trong mắt nhau, dễ khiến mọi thứ trở nên tẻ nhạt.
Là vợ chồng vẫn cần phải hâm nóng tình cảm như tình nhân. Tại sao không tìm cách ngoại tình với chính vợ/ chồng mình, thay vì rung rinh xao xuyến trước những con người ngoài kia? Hãy lo sợ đi, hãy nhắm mắt vào và tưởng tượng người ấy của mình ở nhà tuy bừa bãi, đầu tóc rối bù nhưng ra ngoài thật chau chuốt. Nói chuyện với vợ/ chồng thì thoải mái vô tư nhưng ra ngoài lại e ấp cười duyên, ga lăng lịch lãm với người khác...
Từ khi nào ta đã quên mất không nhắn tin cho chồng/ vợ mình trừ những lúc cần đón con hay nhờ vả việc gì đó? Từ bao giờ chúng ta chẳng còn quan tâm đến việc ngày hôm nay người ấy có vui không, ăn có ngon miệng không và hôm nay người ấy mặc áo màu gì? Từ bao giờ chúng ta bỏ qua những điều nhỏ nhặt ta cảm thấy không cần thiết, nhưng mấy ai biết rằng chính những điều nhỏ nhặt ấy lại dễ làm xao xuyến trái tim, dễ làm sống lại những ký ức ngọt ngào như thuở ban đầu.
Tình yêu không dễ đổi thay, lung lay đến thế nhưng không thể phủ nhận nó cần dưỡng chất để được nuôi nấng mỗi ngày. Cuộc sống này, nếu đi mất sự lãng mạn, quan tâm thì tình yêu nào dù có đẹp đến mấy cũng trở nên khô héo. Hãy sắp xếp thời gian dành cho người ấy, thì thầm vào tai họ những điều thật ngọt ngào, "ngoại tình" đầy đam mê với chính vợ/ chồng mình để mãi thấy nhau như tình nhân.
Trong mắt vợ, tôi chỉ là người đàn ông tồi Tôi đã cố gắng rất nhiều để thay đổi định kiến của vợ về mình, nhưng trong mắt cô ấy, tôi vẫn chỉ là một gã đàn ông tồi... Tôi 40 tuổi, cưới vợ được 10 năm, vợ tôi kém tôi 2 tuổi. Đúng là trong thời gian yêu cô ấy, tôi đã không thành thật mọi chuyện, tôi đã giấu giếm và...