Pha tai nạn định mệnh trên đường đi trả thù người yêu
Giờ thì tôi không còn hận thù người yêu cũ nữa, vì tôi biết rằng nhờ đó mà mình đã tìm được tình yêu đích thực trong đời.
Mấy ngày gần đây đi đâu tôi cũng nghe mọi người nói về vụ giết người man rợ ở Bình Phước, rằng không ai chấp nhận được hành động của chàng trai trẻ hiện đang là nghi phạm chính của vụ án này.
Tôi chợt rùng mình nghĩ lại việc của bản thân, cách đây khoảng 4 năm cũng suýt rơi vào tình cảnh tương tự khi muốn trả thù cô gái đã bỏ rơi mình.
Tôi và Ngọc quen nhau khi bắt đầu lên Hà Nội thi đại học. Bố tôi và bố cô ấy có quen biết và khá thân khi cùng buôn bán ở cửa khẩu Móng Cái. Hai ông bố thuê cùng nhà nghỉ nên trong mấy ngày thi, tôi và Ngọc ăn ở với nhau như anh em một nhà.
Ngọc rất xinh đẹp, không phải vì yêu tôi mới cảm thấy như vậy mà khi đi thi cùng cô ấy, có rất nhiều bạn trai thi cùng nhìn Ngọc không chớp mắt. Tôi thì không được như thế, cũng gọi là ưa nhìn, chỉ được cái là học giỏi. Vì thế nên năm đó tôi đỗ đại học còn Ngọc phải học cao đẳng.
Ngọc xinh đẹp nhưng cô ấy không phải kiểu gái đẹp &’dễ tán, dễ mất’. Tôi đã rất kiên trì theo đuổi hàng năm trời mới nhận được lời yêu.
Rồi 2 năm sau đó chúng tôi đã có quãng thời gian rất mặn nồng, thậm chí là có lần Ngọc đã phải bỏ thai vì biết chưa thể đám cưới ngay để con được danh chính ngôn thuận.
Hơn nữa, cô ấy lo sợ bố mẹ ở quê sẽ tự tử khi biết chuyện, hai bác rất tin tưởng vào tình yêu trong sáng của con gái với con trai bạn.
Cũng trong lúc ấy thì nhà Ngọc xảy ra biến cố. Bố cô ấy bị vỡ nợ, nhà phải bán và Ngọc có nguy cơ phải về quê, không được học tiếp.
Khi đó tôi đã hết sức thuyết phục Ngọc ở lại tiếp tục học, tiền tôi sẽ lo, Ngọc chỉ việc nói với bố mẹ rằng đã được học bổng và có tiền đi làm thêm là được.
Tôi xin thêm tiền bố mẹ, đi trông đêm cho mấy quán internet để giúp đỡ em qua giai đoạn khó khăn. Dù rất vất vả nhưng tôi luôn vui vẻ vì đang được bao bọc người phụ nữ của mình.
Video đang HOT
Lúc Ngọc đi thực tập, do thiếu tiền chi phí tốt nghiệp cho cô ấy, thậm chí tôi đã bán chiếc xe máy bố mẹ mới mua cho, rồi nói dối là bị mất.
Sau khi tốt nghiệp, tôi chính thức giới thiệu Ngọc với tư cách là người yêu cùng gia đình. Bố mẹ tôi đón nhận em như con cái trong nhà. Còn cho tiền để lo công ăn việc làm cho Ngọc nữa vì ông bà nghĩ trước sau thì cũng là con dâu của mình, đi đâu mà thiệt.
Nhưng ngay khi ấm chỗ tại nơi làm việc, em đã phụ bạc tôi để nhận lời kết hôn với con trai của sếp.
Em nói rằng chúng tôi có duyên mà không có phận nên đành lỗi hẹn. Em nói không còn yêu tôi nữa nhẹ nhàng như thể từng ấy năm yêu nhau và cùng vượt qua khó khăn chỉ là mấy tiếng đùa vui.
Bố mẹ tôi giận quá đến phát ốm. Bố bị đột quỵ còn mẹ vì thương bố mà chì chiết tôi là thằng &’dại gái’, yêu đương mù quáng để &’tiền mất, tật mang’.
Trong nỗi hận đến tột cùng, tôi đã có ý định trả thù cả em và gia đình em. Vì khi tôi đến nói chuyện lần cuối thì bố mẹ em còn bảo rằng: &’Bắc thang lên hỏi ông trời, đem tiền cho gái có đòi được không’.
Họ phủi tay cũng nhẹ nhàng như con gái của họ vậy.
Trước ngày em kết hôn, tôi mua một bình a-xít, định sẽ dùng nó để hủy hoại em, để cho em thân tàn ma dại, để bố mẹ em phải hối hận vì đã bạc bẽo với gia đình tôi. Nhưng trên đường đến nhà em, do mải suy nghĩ nên tôi gặp tai nạn.
Bình a-xít văng xuống ruộng còn tôi bất tỉnh đến 2 ngày sau đó. Khi tỉnh lại, tôi thấy bên mình là một cô gái trẻ, cô ấy dịu dàng chăm sóc tôi dù chưa biết tôi là ai. Rồi trong thời gian điều trị ở viện, tôi đã có cảm tình với người con gái này.
Ba tháng sau khi ở viện về, chúng tôi chính thức yêu nhau và kết hôn 8 tháng sau đó.
Giờ thì tôi không còn hận thù người yêu cũ nữa, vì tôi biết rằng nhờ đó mà mình đã tìm được tình yêu đích thực trong đời. Nếu như ngày đó gây ra tội ác ấy thì giờ hẳn làm bạn đời với tôi là 4 bức tường giam hoặc là trường bắn cũng nên.
Bây giờ, khi đã vấp ngã rất nhiều trong đời, tôi chỉ có thể nói với các bạn trẻ rằng: &’Nếu là những ý nghĩ tốt đẹp, hãy làm ngay ngày hôm nay, còn nếu ngược lại, thì hãy để đến ngày mai’.
Chúng ta có thể thay đổi nhiều thứ nhưng những tổn thương dành cho người khác thì sẽ mãi ở đó và ám ảnh bạn. Vậy nên đừng tự đẩy mình vào mớ bòng bong của thù hận và trả thù.
Chúc các bạn sẽ tìm thấy tình yêu đích thực trong đời, chứ đừng vì những người không xứng đáng mà tự hủy hoại mình.
Theo Phununews
Anh rể năn nỉ tôi sinh con hộ cho chị gái...
Anh bảo anh là đích tôn của cả dòng họ lớn nên không thể tuyệt tự đường con cái, bố mẹ anh cũng đã đồng ý chuyện này.
Tôi là một bà mẹ đơn thân với một cậu con trai 3 tuổi. Tôi đã yêu nhầm người và giờ chấp nhận cảnh một mình nuôi con. Thế nhưng cuộc đời tôi vẫn còn hạnh phúc hơn so với hoàn cảnh trớ trêu của chị gái tôi bây giờ.
Chị bị cắt buồng trứng sau một tai nạn giao thông nên vĩnh viễn không thể sinh con. Và đó chẳng khác nào dấu chấm hết với cuộc hôn nhân của chị.
Họ lấy nhau được 3 tháng thì chị bị tai nạn. Suốt 7 năm hôn nhân vừa qua, cả hai như gánh cục đá tảng trên vai vì chị không thể sinh con nối dõi cho dòng họ nhà chồng. Chồng chị là cháu đích tôn một dòng họ lớn.
Mỗi lần về quê, mỗi lần nghe điện thoại của bố mẹ chồng gọi từ quê, chị chỉ muốn chết vì những lời cay nghiệt họ nhà chồng nói ra nói vào vì tội bất hiếu, không thể sinh con.
Từ ông trưởng tộc suốt ngày lôi chồng chị ra đay nghiến, rồi tới lượt mẹ chồng chị không thể chịu đựng nổi lôi con dâu ra mắng mỏ. Cả họ hùa vào bắt anh lấy vợ bé hoặc ly hôn chứ không thể không có con.
Đã bao nhiêu đêm chị nuốt nước mắt, tủi nhục vào trong để sống tiếp. An ủi là anh rất yêu thương chị. Dù cả họ có nói thế nào anh cũng đứng về phía chị, bảo vệ chị. Suốt 7 năm sống trong áp lực như thế nhưng chưa một lần anh nói nặng với vợ hay có dấu hiệu sẽ tìm một người đàn bà khác thay thế chị.
Đã bao lần chị bảo với tôi chị sẽ ly hôn anh để anh lấy người vợ khác, có thể giúp anh sinh con làm tròn chữ hiếu. Thế nhưng phải có tới chục lá đơn ly hôn chị kí sẵn bị anh xé hoặc đốt ngay và luôn. Nhưng sống như vậy, chị như chết dần chết mòn, chưa có lấy một ngày thanh thản.
Tôi thương chị lắm nhưng chẳng biết phải làm thế nào giúp chị. Bỗng cách đây ba hôm, chị gọi tôi tới nhà chơi rồi bảo: &'Chị nghĩ kĩ rồi dì ạ. Chắc anh chị chỉ còn một hy vọng duy nhất là nhờ sinh con hộ. Dì có thể giúp chị chứ?'.
Tôi vẫn còn chưa hết ngạc nhiên: &'Em sẽ mang thai hộ chị?'. Chị thở dài: &'Ừ, chẳng còn cách nào ổn hơn, anh chị suy nghĩ kĩ rồi. Chỉ có dì mới có thể cứu vãn cuộc hôn nhân của chị'.
&'Mang thai hộ thì em nghe rồi, nhưng chị đâu còn buồng trứng? Như thế này thì đứa bé đâu phải là con chị mà là... con em và anh rể! Em thấy có gì đó không ổn?' - Tôi vội từ chối.
Đúng lúc đó anh rể bước vào và năn nỉ tôi đồng ý. Anh bảo anh đã rất cố gắng thuyết phục bố mẹ đồng ý để nhờ mang thai hộ.
Vô cùng khó khăn họ mới đồng ý. Anh cũng không muốn những người xa lạ sẽ mang thai con anh, tôi mang cùng dòng máu với vợ anh nên đứa bé cũng như con của chị gái tôi. Anh năn nỉ tôi hồi lâu, thậm chí anh rể đã khóc.
Nhìn cả hai anh chị nắm tay nhau ngồi khóc mà tôi không biết phải làm thế nào. Tôi là một bà mẹ đơn thân không ràng buộc, chẳng sợ tai tiếng nhưng việc sinh con với anh rể mình rất... không bình thường!
Dù rằng việc sinh con đó được thực hiện bằng phương pháp bơm tinh trùng như anh chị nói, tôi vẫn thấy vô cùng bối rối, hoang mang. Tôi có nên nhận lời sinh con hộ để cứu vãn cuộc hôn nhân của chị gái?
Theo Phunutoday
Tôi buộc phải lên kế hoạch trơ trẽn ấy để "sang trang" cho cuộc đời mình Thật sự, lên kế hoạch bắt chàng trai này đổ vỏ, tôi biết là mình quá trơ trẽn. Song tôi vẫn phải cố gắng làm và không được phép bỏ cuộc vì đứa con trong bụng tôi đang lớn dần từng ngày. Tôi xinh xắn từ bé, càng lớn lại càng duyên dáng, vóc dáng cũng tròn trịa không như mấy cô người...