“Ông trùm” U70 cắt, ghép nhân giống cây thu 4-5 triệu đồng/tháng
Ở tuổi cận kề 70, ông Nguyễn Văn Bờm vẫn cần mẫn chiết, ghép nhân giống cây ăn quả các loại, làm ra lợi nhuận 4 – 5 triệu đồng/tháng.
Ông Nguyễn Văn Bờm ơ thôn Bằng Nha, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, Hưng Yên tự xác định cho mình: “Còn sức khỏe còn lao động. Lao động phù hợp với lứa tuổi chính là hình thức luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, trí tuệ. Và tạo thêm của cải vật chất để chủ động cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội”.
Ông Bờm kiểm tra chất lượng cây giống
Theo đó, mặc dù đã cận kề tuổi 70, nhưng ông Nguyễn Văn Bờm vẫn hàng ngày cần mẫn chiết, ghép nhân giống các loại cây ăn quả, co thu nhâp đêu đăn hàng thang.
Cây giống sản xuất ở gia đình ông Bờm gồm có cam, bưởi, mít, chanh, ổi, xoài, táo, hồng xiêm và đủ đủ các loại, chủ yếu xuất bán theo hợp đồng với các địa phương ơ trung du miền núi phía Bắc, các nhà vườn trong tỉnh và phụ cận.
Qua tìm hiểu thực tế, chúng tôi biết, ông Bờm từng có bề dày kinh nghiệm chiết, ghép nhân giống cây ăn quả trên 30 năm. Mọi kỹ thuật ghép áp, ghép nêm, ghép đoạn cành, ghép cửa sổ… ông đều nắm chắc và chiết ghép thuần thục, chuẩn xác như có năng khiếu bẩm sinh.
Mặc dù tuổi đã cao, không xông xáo năng nổ như lớp trẻ, nhưng ông Bờm vẫn luôn cập nhật được các tiến bộ kỹ thuật cây ăn quả mới và áp dụng vào sản xuất kinh được hơn 10 vạn cây giống mỗi năm, góp phần cùng cả nước, đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng, chất lượng, hàng hóa, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và gia tăng giá trị.
Chẳng những giàu kinh nghiệm chiết ghép các giống cây ăn quả, ông Bờm còn có hiểu biết khá sâu rộng về đặc tính kinh tế và đặc tính thực vật của nhiều giống cây ăn quả khác nhau. Ông Bờm cho biết: Trong rất nhiều giống mít đang lưu thông trên thị trường, thì giống mít siêu sớm là thích hợp nhất cho trồng ở các địa phương miền Bắc nước ta, riêng giống mít không hạt, nên hạn chế trồng, vì giống chưa thuần.
Với các giống táo, giống đào muộn, thường cho thu hoạch quả tập trung từ đầu tháng 2 (sau Tết Nguyên đán) đến giữa tháng 3 dương lịch, quả khá to: 20 – 22 quả/kg, ăn ngọt thơm, năng suất trung bình đạt 1 tấn quả/sào, sản phẩm dễ bán, ít bị thâm giập khi lưu chuyển đi xa, giống dễ trồng, cứng cây, chịu thâm canh, ít sâu bệnh hơn một số táo khác.
Video đang HOT
Giống táo đào vàng (còn gọi là đào sớm), mã quả đẹp, ăn ngon, ngọt, bán được giá, thời gian thu quả rộ từ cuối tháng 11 đến cuối tháng 1 (kết thúc thu quả trước Tết Nguyên đán), năng suất trung bình khoảng 8 – 9 tạ quả/sào.
Táo Gia Lộc thu hoạch quả cùng thời vụ với táo đào vàng, nhưng quả ăn có vị chua, chủ yếu bán cho các cơ sở chế biến mứt tết, năng suất chỉ khoảng 7 – 8 tạ quả/sào, nhưng là giống dễ tính, dễ thâm canh, ít sâu bệnh.
Giống táo số 5, quả rất to: 10 – 12 quả/kg, mã quả đẹp, ăn giòn, ngon ngọt, thu hơi sớm ăn không bị nhớt, thu hơi muộn ăn không chua bở, tuy nhiên người trồng cần đầu tư thâm canh cao hơn các giống táo khác và phải làm giàn đỡ chống gẫy cho các cành quả…
Nhờ có những kinh nghiệm của ông Bờm, mà các nhà vườn, khi mua giống cây ăn quả của bác, đều chọn được đúng loại cây thích hợp trồng trong điều kiện sinh thái của địa phương.
Theo Phương Nguyên (NNVN)
Hành trình 50 năm đèn sách nuôi giấc mộng thạc sĩ của lão nông U70
Dù tuổi ngoài 70 nhưng ông Lương Tuyển vẫn cần mẫn cắp sách tới trường cùng những người "bạn học" đáng tuổi cháu mình để lấy bằng thạc sĩ Luật...
Hơn nửa thế kỷ đi...học
Ông Lương Tuyển (70 tuổi) sinh ra trong một gia đình rất nghèo ở xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Mồ côi cả cha lẫn mẹ khi chỉ mới 8 tuổi, ông bắt đầu kiếp ở mướn, chăn bò thuê cho các nhà giàu ở trong vùng. May mắn, ông được ông chủ thương, cho đi học hết lớp nhất, tương đương với lớp 5 bây giờ. Tròn 18 tuổi, ông theo nghiệp lính, phục vụ trong trạm quân y. Tuy nhiên, chiến tranh loạn lạc, ông vẫn cố gắng tham gia lớp bổ túc văn hóa từ lớp 6 đến lớp 9.
Năm 1975, hòa bình lập lại, ông giải ngũ trở về quê, đảm đương chức cán bộ thú y ở xã Ninh Quang. "Vốn bản tính ham học, tôi ghi danh tham gia lớp bổ túc văn hóa nhưng thời gian này có chính sách ưu tiên cán bộ cao cấp đi học nên tôi bị từ chối. Trong cái rủi có cái may, hơn một năm sau, lớp rơi rụng dần còn 11 người. Số lượng học sinh ít mà các thầy, cô thấy tôi ham học nên cũng thương tình cho vô học "ké". Hồi đó khổ lắm! Học bổ túc vào ban đêm, đạp xe đường rừng 12km từ Ninh Quang về thị xã Ninh Hòa nhưng mưa gió gì tôi cũng mượn xe đạp hợp tác xã để đi học cho kịp giờ. Khó khăn cực nhọc rồi cũng được đền đáp khi tôi tốt nghiệp 12 vào năm 1980, lúc đó tôi mới... 33 tuổi", ông Tuyển chia sẻ.
Ông Lương Tuyên nhân băng đai hoc chuyên nganh Quan tri kinh doanh
Những năm đầu sau giải phóng, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn, việc học chỉ có thể lùi lại vào ban đêm còn ban ngày phải tập trung cho công việc đồng áng. Dù vậy, chưa đêm nào ông chịu đi ngủ nếu như chưa ngồi vào bàn học một vài tiếng. Không có tiền mua sách vở, ông lội bộ trong xã, ngoài huyện hỏi mượn sách vở, để tối về thắp đèn dầu ngồi nghiền ngẫm hàng giờ liền. Năm 1982, ông Tuyển theo học trung cấp chăn nuôi thú y ở Phú Yên. Tuy nhiên, trong thời gian này, ông mắc chứng lao phổi, phải nghỉ học giữa chừng.
Ông Tuyển nhớ lại: "Lúc đó, thân mang bệnh, vợ ở quê một mình nuôi con nhỏ, công việc đồng áng thì không ai cáng đáng nên tôi định bỏ học. Thế nhưng, được vợ động viên, tôi nghỉ ngơi một thời gian lại cơm đùm, gạo bới ra lại Phú Yên học hết khóa học".
Tốt nghiệp trung cấp nông nghiệp, ông Tuyển được giao nhiệm vụ làm trưởng trại heo của hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Ninh Quang, sau đó "lên chức" phó chủ nhiệm HTX. Từ năm 1997, ông là chủ nhiệm HTX Ninh Quang cho đến nay. Hiện ông Tuyển là một trong những chủ nhiệm HTX cao tuổi nhất và tại vị lâu nhất trên toàn tỉnh Khánh Hòa.
Song song với thời gian làm chủ nhiệm HTX, ông Tuyển cũng chăm chỉ nối dài sự học "suốt đời" của mình. Năm 2001, ông tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh trường đại học Mở bán công TP.HCM. Đến năm 2010, ở tuổi 63, ông Lương Tuyển nhận tấm bằng đại học Luật TP.HCM, chuyên ngành Luật học. Ở cái tuổi của ông, khi nhiều người đã lui về an thú điềm viên, vui vẻ tuổi già bên con cháu, ông vẫn chưa muốn dừng lại. Năm 2011, ông tiếp tục thi cao học tại trường đại học Luật TP.HCM.
Ngày ông khăn gói vào Sài Gòn dự thi, không ai nghĩ ông đỗ, vậy mà ông đã làm được. Thấm thoắt cũng đã 5 năm kể từ ngày ấy, ông vẫn miệt mài bên đống tài liệu, ghi ghi chép chép. Dù đã nhiều lần phải gián đoạn, có lúc tưởng phải bỏ dở ước mơ nhưng bằng sự đam mê, lòng hiếu học, ông Tuyển đã vượt qua tất cả. Hiện, ông đang hoàn chỉnh những trang luận văn cuối cùng để chuẩn bị bảo vệ luận văn thạc sĩ Luật.
Ông Tuyên đươc mênh danh la vi chu nhiêm HTX "tai vi" lâu nhât tai Khanh Hoa va đươc bô NN&PTNT trao ky niêm chương
Khi được hỏi, động lực nào khiến ông "chiến đầu" với sự học một cách bền bỉ như vậy, ông Tuyển mỉm cười cho biết: "Trong thời gian đi học đại học, nhiều người nói tôi chểnh mảng công việc. Thậm chí, có người còn nghi ngờ tôi "ăn cắp" tiền của HTX đi học nhưng tôi đã chứng minh được rằng việc tôi học những kiến thức bổ ích giúp tôi giải quyết công việc tốt hơn và tôi không hề đụng đến một đồng của tập thể. Dần dần, mọi người cũng hiểu. Bên cạnh đó, đồng lương ít ỏi từ chức chủ nhiệm HTX không đủ để trang trải việc học, tôi phải dành thêm công sức và tâm huyết vào trang trại cây ăn trái và trồng rừng. Cũng nhờ nguồn hoa lợi hàng năm từ khu vườn rộng 10 ha này mà ông có thêm tiền để lo cho việc học".
"Nhiều người hỏi tôi làm ở HTX và trang trại ở nhà thì cần gì mà phải học nhiều thế, tôi nói đã là học thì biết bao nhiêu cho đủ. Đam mê học của tôi cũng có ích khi truyền thêm cảm hứng cho thế hệ con cháu", ông Tuyển chia sẻ.
Tấm lòng người vợ sau hơn 40 năm "nuôi chồng" đi học
Với ông Tuyển, sự học là đam mê, là khát vọng, là ngọn lửa cháy bỏng đi cùng năm tháng thì người chắp cánh cho ước mơ ấy luôn rừng rực lửa chính là bà Trần Thị Xương (63 tuổi), là người vợ thủy chung, son sắt, một nắng hai sương tần tảo nuôi chồng đi học.
Chia sẻ về nghiệp đèn sách của người bạn đời, bà Xương cười hiền, nhớ lại: "Hồi xưa, hai chúng tôi lấy nhau cũng vì chữ duyên chứ anh ấy mồ côi, còn gia đình tôi cũng chẳng khấm khá gì. Gia sản lớn nhất của hai vợ chồng chỉ là chiếc xe đạp cà tàng. Hồi đó, thấy ông một đêm phải lội bộ hơn chục cây số từ xã về huyện học bổ túc, tôi thương quá mới dành dụm mấy vụ lúa, bán thêm con lợn mới đủ mua lại chiếc xe đạp phượng hoàng cũ rích. Rồi nhiều thời điểm, gia đình gặp khó khăn, ông ấy buộc phải bỏ dở việc học để lo cho vợ, cho con... Những lúc như vậy thấy ông buồn lắm, tôi lại dặn lòng cố gắng vất vả hơn chút, để ông thỏa giấc mộng của đời mình. Khi thì gánh đậu hũ đi bán dạo, nấu rượu, chăn heo. Đến khi ông ấy bận đi học trung cấp nông nghiệp, tôi kiêm luôn chức thú y, y tá bên hợp tác xã suốt 3 năm trời ông ấy đi học. Khó khăn nào rồi cũng qua, nhìn ông ấy ham học là niềm vui lớn nhất của đời tôi, không khó khăn, vất vả nào so sánh được".
"Do tuổi tác đã cao nên sự học của ông ấy cũng lắm gian truân. Một bài bình thường tụi trẻ học khoảng 30 phút đến 1 tiếng thì ông ấy mất cả đêm, có khi mấy ngày. Lọ mọ từ khi gà chưa gáy để đi học, đêm khuya thì học đến 1, 2h sáng, có khi ngủ quên luôn trên bàn học. Nhưng việc đi học cũng phải trông cả vào... mùa thu hoạch. Nếu được mùa thì may mắn được đi học, không may lũ lụt, mất mùa thì đành bấm bụng ở nhà chờ năm sau khấm khá mới đi học lại", bà Xương kể.
Hai vơ chông ông Tuyên la tâm gương sang cho thê hê tre Khanh Hoa noi theo
Nhắc đến gia đình bà Xương, người dân Khánh Hòa đều tấm tắc khâm phục. Bởi một tay bà Xương quán xuyến mọi chuyện nuôi chồng, con ăn học. Bốn người con của hai ông bà đều tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định.
"Ba đứa con đầu tốt nghiệp đại học Nha Trang đã có gia đình và ra ở riêng. Hiện còn mỗi cậu út Lương Trần Hiếu, mới tốt nghiệp học viện Biên phòng đang công tác gần nhà. Hai ông bà túc tắc sống với nhau. Đến chừng này tuổi rồi, cũng có lúc bảo ông ấy nghỉ ngơi nhưng ông ấy luôn bảo "học biết mấy cho đủ, còn sống là còn phải học", rồi lại lục đục lấy sách vở ra học. Ông ấy còn tính bảo vệ luận văn thạc sĩ xong sẽ học thêm ngoại ngữ để học lên cao nữa. Thấy chồng quyết tâm như vậy, tôi cũng ủng hộ hết mình", bà Xương tâm sự.
Người "học trò" đặc biệt Trao đổi với PV, bà Tạ Thị Xuân Mai, Giám đốc trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Từ trước đến nay, có rất nhiều học viên lớn tuổi theo học tại trung tâm. Nhưng để lại ấn tượng sâu đậm nhất vẫn là ông Lương Tuyển, "học sinh" lớn tuổi nhất và bền bỉ nhất trên địa bàn Khánh Hòa. Ông ấy có một nhiệt huyết, đam mê học tập đến cháy bỏng và luôn hết mình vì việc học. Ông ấy thực sự là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo".
Theo Bạch Hưng (Người đưa tin)