Ong thủ chuyện lương lậu
Càng đến gần cuối năm, người ta càng nháo nhác với bao nỗi lo toan về… tiền mặt.
Ảnh minh họa
Nào là mua sắm, tân trang nhà cửa, rồi cưới xin, ‘thay áo’ cho các cụ… Trăm công nghìn việc đều phải trông vào ‘tiền tươi thóc thật’.
- Ngay cả đến các ông chủ ngân hàng lớn cũng còn méo mặt vì nợ xấu ‘ăn’ gần hết lợi nhuận. Nhiều khoản nợ trước kia chưa xấu thì nay bắt đầu xấu dần.
- Đã gọi là nợ xấu, tức là đã tích tụ từ nhiều năm nhưng cố tình che giấu, nay bị lòi ra. Làm gì có chuyện ‘bỗng nhiên’ nợ xấu, cứ suy từ việc nợ nần của nhà mình thì rõ.
Video đang HOT
- ‘Vỏ’ thì giống thế nhưng ‘ruột’ có khác. Chuyên gia về tài chính nói rằng, các ngân hàng đang phải trả giá vì xơi ‘miếng bánh’ lợi nhuận quá to trong quá khứ.
- Ai quên được chỉ cách đây vài năm, ngoài lương, nhân viên ngân hàng còn được chi ‘hoa hồng’ rất đậm, nếu có khách mua bán ngoại tệ giá cao, thưởng Tết được xếp hạng ‘khủng’…
- Ấy vậy mà báo chí vừa nói hơn 1.000 nhân viên ngân hàng bị cho nghỉ việc với lời đề nghị rất thẳng thừng: ‘Ngân hàng không lãi nhiều, anh chị thông cảm đi tìm chỗ làm mới’.
- Ngần đấy người thật tội nghiệp khi đang từ thang lương ngất ngưởng, thưởng ‘khủng’, ‘hoa hồng’ chi đậm thì nay lối đi của họ rắc đầy gai.
- Hoa hồng nào chẳng lắm gai! Chỉ có điều, người được hưởng hương hoa thì ít, người vớ phải gai thì nhiều, sự thật bao giờ cũng chua chát, ông nhỉ?
Theo Datviet
Vầng trăng nơi ấy có tròn?
Đường phô hôm nay không vắng người nhưng chẳng hiêu sao em vân cảm thây lòng mình cô quạnh.
Đã lâu lắm rôi em mới có cảm giác buôn đên thê, đã lâu lắm rôi lòng em mới lại cảm thây chênh chao. Hôm nay là trung thu, mà đáng ra trong môt đêm trăng tròn và sáng như thê này thì người ta không nên đê cho tâm trạng mình buôn. Nhưng em không làm được điêu ây, bởi vì lúc này đây trái tim đang đặc đây những ký ức vê anh.
Anh ạ, em lại nhớ anh rôi. Em đã tự hứa với lòng mình rằng không bao giờ được phép nhớ vê người đàn ông mà giờ đây đã thuôc vê môt người đàn bà khác, bởi em sợ nêu cứ nuôi dưỡng nôi nhớ thì nhât định sẽ có môt ngày nó lớn lên và khi ây em không biêt bản thân mình sẽ hành đông những điêu dại dôt gì. Em cắt đứt mọi môi liên hê với anh vì không muôn chị ây buôn, bởi suy cho cùng chị ây không phải là người có lôi. Em yêu anh, chị ây cũng yêu anh mà tình yêu thì chẳng có lôi bao giờ.
Biêt bao nhiêu câu hỏi cứ chờn vờn trong tâm trí khiên em cảm thây tim mình như đang dân nghẹt lại (Ảnh minh họa)
Em lặng lẽ dắt xe ra khỏi nhà và bắt đâu đi dạo. Em cô ý điêu khiên cho chiêc xe chạy thât châm đê có thê vừa đi vừa ngước mắt lên bâu trời ngắm vâng trăng đêm rằm tròn vành vạnh. Gió mát quá! Trăng sáng và đẹp quá! Khung cảnh này giông hêt với hai năm vê trước, chỉ tiêc rằng vân trên chiêc xe máy ây hôm nay em lại chỉ có môt mình.
Em băn khoăn tự hỏi rằng liêu ở nơi anh đang ở trăng có tròn và sáng không? Liêu giờ này anh đang làm gì, ngôi ở nhà môt mình hay đang đưa vợ con đi ngắm trăng, phá cô? Biêt bao nhiêu câu hỏi cứ chờn vờn trong tâm trí khiên em cảm thây tim mình như đang dân nghẹt lại. Tại sao tình cảm của con người ta lại dai dẳng như vây, tại sao từng ây thời gian trôi qua rôi mà em vân không thê quên hêt đi tât cả và ngừng quan tâm tới cuôc sông của môt người đã chẳng còn thuôc vê mình?!
Đường phô đêm trung thu không vắng người nhưng chẳng hiêu sao em vân cảm thây lòng mình cô quạnh. Người ta bảo rằng cô đơn không phải là khi không có ai đi bên cạnh, mà cô đơn là khi bạn cảm thây bản thân mình lạc lõng dù đang đi giữa rât nhiêu người. Bât giác em nghe sông mũi mình cay cay. Em muôn khóc lên thât to nhưng vân phải cô gắng đê nín lại hai dòng nước mắt. Trái tim em như muôn nô tung khỏi lông ngực, phải làm thê nào đê nước mắt em thôi rơi những lúc yêu lòng.
Chẳng biêt khi nào em mới có thê quên anh (Ảnh minh họa)
Đêm nay trời gió lông. Những lo toan, muôn phiên em đem thả hêt vào gió đê chúng bị cuôn bay đi thât xa. Thât may mắn khi em vân còn đủ tỉnh táo đê điêu khiên những vòng xe lang thang vô định đi qua con đường mà tròn hai năm vê trước mình đã từng đi qua. Những câu nói, những lời hứa ngày nào vân còn in đâm trong tâm trí nhưng anh thì đã xa khuât tại phương trời nào.
Chẳng biêt khi nào em mới có thê quên anh, chẳng biêt bao nhiêu cái trung thu nữa trôi qua nước mắt em mới có thê ngừng rơi môi khi nghĩ vê quá khứ. Yêu là thứ tình cảm thât phức tạp, tưởng là hạnh phúc mãi mãi đây nhưng có ai ngờ được rằng đên môt ngày người ta buôc phải bât lực đứng nhìn hạnh phúc ây vỡ tan.
Theo VNE
Bình yên sau giông tố Bởi đôi tay em quá nhỏ bé nên dù có cô gắng đên mây cũng chẳng thê nào kéo được anh trở lại với mình. Tiêng nhạc khe khẽ vang lên từ những chiêc loa nhỏ được bô trí ở góc quán cà phê. Môt bản giao hưởng không lời dù chẳng hê biêt tên nhưng nó lại khiên cho tâm trí em...