Ông không đẻ được con trai, có thằng rể như tôi là may rồi
Anh bật dậy lật cả bàn ăn hất xuống đất rồi chỉ vào mặt bố vợ mà chửi: “Ông bất tài không đẻ được con trai, có thằng rể thế này là may rồi. Còn đòi hỏi nữa là tôi trả con gái lại”.
Trên đời này tôi buồn nhất là lão chồng tôi. Nói vô học thì quá đáng nhưng anh ấy quá đỗi cộc cằn thô lỗ quá thể. Ban đầu tôi hi vọng sẽ thay đổi được bản tính nóng nảy đó nhưng đến bây giờ anh vẫn chứng nào tật nấy.
Nhà tôi có 2 chị em gái thì ngẫm ra cái gì tôi cũng thua chị, chán nhất là khoản chọn chồng. Anh rể tôi vừa đẹp vừa giỏi, con người ôn hòa dễ gần. Còn không hiểu vì sao tôi yêu ai thì người đấy đều nóng như lửa, học hành lại lỡ dở. Mà tôi thì cũng cố bò lên cái đại học tại chức chứ kém ai.
Chồng lấy được tôi là cả một kỳ tích. Anh ấy là dân quê lại chỉ là thầu xây dựng những công trình dân sinh nhỏ như nhà ở, nhà trọ các thứ. Còn tôi thì có sắc, lại có việc nhà nước ngon lành.
Tôi không định lấy anh ấy vì mới yêu gần 1 năm nhận ra bản tính nóng nảy của anh, tôi muốn chia tay. Nhưng anh mang dao đến nhà dọa không cưới là giết tôi rồi tự tử theo. Còn nếu ai đó loạng quạng quanh tôi là anh đòi chém. Tôi sợ quá nên mới gật đầu.
Không phải vạch áo cho người xem lưng chứ chưa có ai đi làm rể mà tồi tàn như chồng tôi. Điều này làm tôi buồn một, bố mẹ tôi buồn mười. Tôi đã cố thông cảm anh ấy là người cục mịch ăn to nói lớn nhưng vẫn có nhiều chuyện ngứa mắt, nỗi khổ tâm không sao bỏ qua được.
Nhà vợ chồng tôi và nhà bố mẹ cách nhau mỗi 15 phút xe máy mà tôi rất ít về thăm nhà. Lý do là vì cứ thò mặt vào là bố mẹ lại ca thán về chồng.
Video đang HOT
Điển hình nhất là tính vô tâm và cách ăn nói vô học của anh. Chồng tôi làm có tiền nhưng anh không bao giờ chủ động biếu xén bố mẹ tôi cái gì, đến hỏi thăm cho phải phép cũng lờ tịt. Tôi ít dám cằn nhằn anh, vì nói một hai câu thì được chứ nhấn nhá đến câu thứ ba thì thể nào cũng bị ăn dép vào mặt.
Tôi sợ bố mẹ than phiền nên lúc nào cũng giả nói khéo bố mẹ thích thứ này thứ kia để chồng mua. Nhưng anh không những không lưu tâm mà còn nói xúc phạm: “Họ nhà em là ăn mày à, sao không nghĩ chuyện làm ra tiền mà toàn nghĩ chuyện xin”. Tôi bó tay từ đó không nói nữa.
Đến bố mẹ tôi mà anh ấy cũng nói năng rất bốp chát. Bố tôi hờn mát: “Tôi sống chết thế nào anh cũng không biết”. Anh độp lại: “Bố chết thì nhà này đã có đám, sao con lại không biết?”. Cả nhà té ngửa ra vì chồng tôi. Bố tôi cũng tức giận tăng huyết áp suýt ngất xỉu.
Anh làm xây dựng nên mẹ tôi nhờ anh trát vữa lại bức tường sau nhà. Bà bảo mấy lần mà anh cứ cố bơ đi. Đến khi mẹ tôi giận mắng thì anh lại cự nự “Mẹ có thấy đứa ca sĩ nào ra ngoài hát về nhà lại phải hát không? Mà nhà này mỗi con là đàn ông à? Bố vợ với cả thằng rể đầu mặc váy hết rồi ạ?”.
Cái tật xưng hô hỗn láo khi tức giận của chồng không thể sửa được. Nói xong lão bỏ về. Nhà tôi hôm ấy ồn ào khóc lóc như có đám thật. Bố tôi chửi rủa anh ấy rồi đay nghiến tôi ngu lấy chồng vô học. Mẹ tôi đấm ngực khóc rấm rứt, tôi cũng sụt sùi vì giận chồng. Vợ chồng đúng là nghiệp của nhau mà.
Mà đấy chỉ mới có mấy chuyện nhỏ thôi. Cái hôm ăn giỗ bà nội tôi mới đáng sợ. Cúng xong xuôi còn lại người nhà ngồi một bàn với nhau, lúc đấy ai cũng uống rượu nên đã hơi ngà ngà.
Có cả anh rể tôi nên bố tôi mới mượn rượu đem hai người ra so sánh và khuyên bảo chồng tôi. Trách anh là rể mà không thật thà lại nóng nảy, ít chữ thì cố mà học lấy cách cư xử này kia.
Lúc ấy mặt anh đỏ bừng gằm gằm trông rất đáng sợ. Thấy tình hình căng thế tôi toan kéo chồng về. Nhưng chưa kịp đứng lên thì chồng tôi “trở chứng”. Anh bật dậy lật cả bàn ăn hất xuống đất rồi chỉ vào mặt bố vợ mà chửi: “Ông bất tài không đẻ được con trai, có thằng rể thế này là may rồi. Còn đòi hỏi nữa là tôi trả con gái lại”.
Bố tôi giận quá xông vào định đánh nhưng anh rể tôi ngăn lại. Xô xát một hồi chồng tôi còn suýt đánh cả anh rể. Tôi gào khóc ôm chồng lại, anh nể tình nên chỉ cầm ghế lên ném vỡ cửa kính rồi bỏ đi. Cả nhà nháo nhào, hàng xóm bu lại xem mất mặt không tả được.
Từ hôm xảy ra xô xát, bố mẹ tôi ra tuyên bố “Tao không có thằng con rể hỗn hào như vậy. Tết này cấm cửa vợ chồng mày về”.
Tôi biết, bố mẹ tức giận quá nên mới nói vậy. Thực lòng tôi muốn chồng gần gũi với bố mẹ lắm, nhưng hễ đem chồng về nhà là hầu như lúc nào anh cũng gây chuyện. Bố mẹ tôi tự nhiên đứng giữa một bên là chàng rể láo, một bên là con gái nên khổ tâm thôi rồi.
Gần Tết rồi mà tôi chưa không dám nói với chồng chuyện quà cáp cho bố mẹ, vì sợ nói ra anh lại nổi điên lên. Chắc là phải tự bỏ tiền túi ra mua mang về rồi nói dối là của chồng như năm trước.
Có chồng thế này, tôi khổ lắm, nhưng biết làm sao bây giờ. Anh tuy thô lỗ với bố mẹ vợ nhưng vẫn hết lòng với vợ. Tôi không thể vì bố mẹ mà bỏ chồng được. Nhưng lúc nào cũng vừa ngọt nhạt với chồng vừa quay sang nịnh nọt bố mẹ, tôi mệt mỏi quá. Chưa kể, mai này chúng tôi còn có con cái nữa. Con mà cũng học theo tính nóng nảy của bố, chắc tôi chết mất.
Lo nhất Tết đã cận kề rồi mà chồng thì không bớt cục cằn. Như thế này thì làm sao tôi dám vác mặt về nhà chúc Tết bố mẹ đẻ đây? Cứ cái bản tính này, Tết “chén chú chén anh” vào, chồng tôi sẽ còn tỏ ra vô học nữa? Tôi nên làm thế nào để thay đổi chồng “cấp tốc” đây?
Theo PLXH
Vợ không đẻ được, anh quay trở lại xin nhận con
Cưới nhau 4 năm, vợ không sinh được con anh lại đến tìm tôi để nhận lại đứa con anh đã từng bắt tôi phá bỏ...
Yêu nhau, cũng hứa hẹn nhiều, nhưng khi biết tôi có thai anh nằng nặc bắt tôi đi phá, anh đưa cho tôi một khoản tiền và nói tự vào bệnh viện giải quyết cái thai. Tôi không đồng ý, vì nghĩ đứa trẻ không có tội gì, nó dù sao cũng là kết quả tình yêu giữa tôi và anh. Tôi mong đến một ngày anh nghĩ lại và cho tôi một danh phận, cho con một mái ấm gia đình, nhưng anh đã không nghĩ lại, anh bỏ mặc mẹ con tôi đi lấy con gái của một gia đình giàu có khi tôi vừa sinh được một tháng.
Cưới nhau 4 năm, vợ không sinh được con anh lại đến tìm tôi để nhận lại đứa con anh đã từng bắt tôi phá bỏ- Ảnh minh họa
Sợ tôi đến tìm anh, làm phiền cuộc sống và ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình mình, trước khi cưới anh còn đến gặp tôi để khẳng định rõ mối quan hệ của chúng tôi đã chấm hết, anh nói tôi bỏ cái thai nhưng tôi không đồng ý mà cố tình đẻ nó ra thì tự nuôi, đừng trông chờ gì ở anh. Anh cũng coi như không có đứa con này tồn tại.
Đau đớn, tôi nuốt nước mắt vào trong và cố gắng làm việc để kiếm đủ tiền nuôi con mà không bao giờ phải nhờ vào sự giúp đỡ của anh. Bẵng đi 4 năm trời, anh lại đến tìm gặp tôi nói lời xin lỗi và mong được nhận con, chăm sóc cho con. Anh nói, anh ân hận vì những việc làm ngày xưa của mình, và bây giờ muốn chuộc lỗi lầm với mẹ con tôi.
Nhưng sâu xa hơn thì không phải như vậy, anh chủ động đến tìm gặp tôi sau 4 năm chỉ đơn giản là vì cưới vợ đã 4 năm, nhưng vợ anh không thể sinh được con. Anh nói, hai người đã chạy chữa khắp nơi nhưng vẫn chưa có kết quả, vì vợ anh bị buồng trứng đa nang.
Anh nói, bây giờ anh không thể cưới tôi, vì anh không thể ly dị với vợ trong lúc này, nhưng anh có thể thường xuyên đến và chăm sóc mẹ con tôi, đưa mẹ con tôi đi chơi và chu cấp tiền hàng tháng để tôi nuôi con.
Không giấu gì các anh, chị, giận anh, coi thường anh nhưng trong thâm tâm mình tôi vẫn mong có một ngày con tôi được nhận bố, tôi cũng không có quyền gì để tước đi quyền làm cha của anh đối với con mình. Nhưng tôi cứ nghĩ, giá như vợ anh may mắn sinh được con như những người phụ nữ khác, thì liệu rằng anh có đến tìm mẹ con tôi nữa không?. Và nếu như thực sự yêu thương con, thì tại sao anh lại bắt tôi phá bỏ cái thai khi con tôi chưa hình thành.
Tôi rất cần một lời khuyên, có nên đồng ý để anh nhận con và qua lại chăm sóc cháu hay không?.
Theo Đất Việt
Anh 'bỏ của' chạy lấy người vì em không đẻ được Chúng em sống thử cùng với nhau, nhưng 2 năm qua đi không thấy em có thai, anh tìm cớ rồi trốn tránh. Dù bị bố mẹ ngăn cản nhưng anh nói anh sẽ không bỏ em, vậy là chúng em thuê nhà ra ngoài sống. (Ảnh minh họa) Chị Thanh Bình thân mến! Lúc này đây một mình em phải đối diện...