Ông chú táng tận lương tâm giết cháu 8 tuổi để trả thù nhà vợ
Phiên tòa xét xử bị cáo Lê Văn Phúc, SN 1980, ở thôn 8, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng diễn ra vào một ngày mưa tầm tã. Không khí tang thương bao trùm khắp phòng xét xử TAND TP.Hải Phòng.
Nhìn di ảnh của bé Cù Đức D., 8 tuổi, nạn nhân vô tội đã bị sát hại một cách dã man bởi người chú rể mất hết nhân tính, những người có mặt tại phiên tòa không kìm nổi sự căm phẫn.
Chân dung kẻ sát nhân máu lạnh
Nhìn vẻ mặt trắng trẻo, thư sinh của gã đàn ông mới ngoài ba mươi tuổi đầu, không ai có thể nghĩ hắn lại là kẻ sát nhân máu lạnh, đã gây ra cái chết oan nghiệt cho một đứa trẻ.
Cách đây 10 năm, khoảng tháng 3/2003, Lê Văn Phúc kết hôn với chị Cù Thị H., người cùng thôn, bất chấp sự phản đối của gia đình chị H. Một tháng sau ngày cưới, chị H. đã phải chịu những trận đòn thừa sống thiếu chết của Phúc vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt. Không chỉ vũ phu với vợ, khi ra ngoài, Phúc cũng có thói côn đồ, nên cuối năm 2003, Phúc bị TAND huyện Thủy Nguyên xử phạt 9 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ.
Video đang HOT
Lê Văn Phúc
Sau gần một năm trời “ăn cơm tù, mặc áo số” trở về, Phúc càng hung hãn hơn, hắn thường xuyên “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” với vợ. Khi chị H. không chịu nổi, phải bỏ về nhà bố mẹ đẻ thì Phúc đến sinh sự, thậm chí đe dọa giết cả nhà chị. Vì đã không nghe lời cha mẹ khuyên bảo, nên chị H. đành cắn răng chịu đựng, không dám nhờ chính quyền, đoàn thể địa phương can thiệp.
Rồi chị Hạnh xin đi làm công nhân nhà máy da giày Aurora Việt Nam ở xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, còn Phúc làm công nhân xi măng. Vì dính vào cờ bạc nên đầu năm 2010, Phúc bỏ việc. Một thời gian sau, Phúc nghe dư luận bàn tán về chuyện vợ mình có quan hệ ngoài luồng với người đàn ông khác. Cũng trong thời gian này, điện thoại di động của Phúc thường có những tin nhắn từ số máy điện thoại lạ, nói vu vơ về chuyện ăn vụng của vợ Phúc. Điều đó khiến sự ghen tuông cứ âm ỉ trong Phúc. Nhiều lần, không chịu nổi, Phúc đã hỏi thẳng vợ mình về chuyện này, nhưng chị H. khẳng định không có quan hệ với bất cứ ai. Tuy nhiên, cơn ghen tuông vẫn cứ ám ảnh trong đầu Phúc, đến mức, đã có lúc, Phúc nuôi ý định sẽ chết cùng con trai là Lê Văn Đ., bằng cách uống thuốc diệt cỏ. Cuối cùng, cơn ghen bệnh hoạn trong gã đàn ông 32 tuổi ấy đã bùng phát vào một buổi chiều mùa xuân định mệnh năm 2012.
“Giận cá chém thớt”
Khoảng 15h chiều 24/2/2012, khi Phúc đang dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị cùng con trai “ra đi” thì thấy cháu Lê Văn Đ. đi chơi cùng cháu Lê Văn Dũng và cháu Cù Đức D., SN 2003 (cháu D. là con của chị ruột vợ Phúc). Vừa thấy cháu D., nỗi bực tức gia đình nhà vợ trong lòng Phúc sôi lên, hắn nảy ý định đê hèn là giết cháu D. để trả thù cả nhà vợ. Nghĩ là làm, Phúc vớ tay, lấy điện thoại nhắn tin vào máy vợ với nội dung: “Nếu không quay về, có việc gì xảy ra thì đừng ân hận. Nhận được tin, chị H. gọi điện lại cho Phúc bảo rằng chị sẽ về làm đơn ly dị. Hắn chửi H. một hồi rồi gằn giọng: “Việc gì cũng có giá của nó”. Có lẽ chị H. cũng không ngờ, “cái giá” mà Phúc nói ấy chính là mạng sống của đứa cháu vô tội mới 8 tuổi đầu của mình.
Để thực hiện ý đồ sát hại cháu D., Phúc đưa cho con trai 6.000 đồng, bảo con rủ cháu Dũng đi mua bánh quẩy, để cháu D. ở nhà. Khi Đức và Dũng đi khỏi, Phúc hỏi cháu D.: “Cháu có thích chơi chạc rợ không”. Không biết ý đồ đen tối của ông chú táng tận lương tâm, cháu D. gật đầu ngay. Thế là Phúc đưa cháu D. lên ngôi nhà bỏ hoang của ông Phạm Văn Năng, ở dưới chân đồi, thuộc thôn 8, xã Liên Khê. Khi đến nơi, Phúc bảo cháu D. đứng trước cửa nhà, Phúc đi vòng ra ngoài để quan sát xem có ai ở xung quanh không. Sau đó Phúc quay lại, nhòm qua lỗ thoáng thấy cháu D. vẫn ngây thơ ngồi trong nhà ông Năng. Hắn bèn đi vào trong nhà, cầm một cục đá lớn đập thẳng liên tiếp nhiều nhát vào gáy cháu D., làm cháu ngã sấp mặt xuống đất rồi thản nhiên đi về nhà.
Khi về đến nơi, Phúc gặp cháu Đức và Dũng đi mua bánh quẩy về, cháu Đức hỏi Phúc: “Bố ơi, anh D. đâu?”, Phúc trả lời ráo hoảnh: “Anh D. về với bố anh ấy rồi”. Các cháu tưởng thật, không hỏi thêm nữa mà kéo nhau đi chơi. Còn lại một mình, Phúc nghĩ sợ gia đình cháu D. đi tìm sẽ phát hiện ra, y bèn lấy 1 bao rứa màu vàng, 2 sợi dây nilon và đôi găng tay rồi quay lại ngôi nhà bỏ hoang của ông Năng nhằm giấu xác cháu D. để phi tang. Khi quay lại, Phúc thấy cháu D. còn thoi thóp, tên sát nhân máu lạnh lấy đá tiếp tục đập vào đầu cháu cho đến khi cháu chết hẳn. Sau khi biết cháu D. đã chết, Phúc cho xác cháu vào bao dứa, bê sang gian nhà bên cạnh, giấu trong đống ngói rồi về nhà tắm giặt.
Đến khoảng 19h30′ cùng ngày, thấy anh Cù Mạnh H., bố cháu D. và mọi người đổ đi tìm cháu, loa truyền thanh của xã phát tin tìm trẻ lạc, lo sợ bị phát hiện, Phúc chạy đến nơi đã giấu xác cháu D. đem phi tang. Trên đường đi, thấy máu chảy ra từ trong bao, Phúc cởi áo, giắt vào cạp quần rồi lấy vải mưa trùm vào bao xác cháu D., đi lên đỉnh đồi, cách đó khoảng gần 1km rồi vất bao xác cháu D. vào trong một bụi cây…
Nhận được đơn trình báo của anh Cù Mạnh H., công an huyện Thủy Nguyên đã nhanh chóng điều tra, xác minh và xác định thủ phạm là Lê Văn Phúc. Trước sự truy tìm ráo rết của lực lượng công an, biết không thể thoát, đến 10h ngày 25/2/2012, Lê Văn Phúc đã ra trụ sở UBND xã tự thú, khai nhận tội lỗi và nộp lại toàn bộ tang vật cho cơ quan điều tra.
Khi xét xử sơ thẩm, TAND TP.Hải Phòng nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây bất bình, căm phẫn cao trong dư luận. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt với vợ, bị cáo Lê Văn Phúc đã ra tay sát hại một cách dã man cháu Cù Đức D., một cháu bé chỉ mới 8 tuổi đầu, không hề có tư thù gì với Phúc và lại gọi Phúc bằng chú. Tội ác tày trời của Lê Văn Phúc là hành vi giết người đê hèn, quyết tâm phạm tội đến cùng, thể hiện bản chất hung hãn, mất hết nhân tính, gây đau thương, mất mát không gì bù đắp được cho gia đình nạn nhân, đòi hỏi phải bị trừng phạt với mức án cao nhất. Ngoài hình phạt tử hình về tội giết người, Lê Văn Phúc còn phải buộc bồi thường 76,7 triệu đồng tiền chi phí mai táng, tiền tổn thất tinh thần cho gia đình cháu D.
Khi được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, bị cáo Lê Văn Phúc cúi gằm mặt, xin lỗi gia đình vợ, bày tỏ nỗi ân hận muộn màng về sự hành xử thiếu nhân tính của mình. Tuy nhiên, hình phạt cao nhất là tử hình mà TAND TP.Hải Phòng dành cho Lê Văn Phúc dường vẫn không thể vơi đi nỗi đau trong lòng người thân của cháu bé vô tội.
Theo NDT
Vô cảm!
Ngược lại với nỗi đau dưới khán phòng, trước vành móng ngựa trong giờ chờ Tòa xử và chờ tuyên án, Loan vẫn cười với mấy người bạn làm cùng công ty cũng đến dự Tòa, không một chút ăn năn hối cải...
Dẫn giải bị cáo Trương Thị Loan về trại giam.
Trương Thị Loan (SN 1986, quê tại Trà Vinh) có chút nhan sắc nên đã sớm từ giã tuổi thanh xuân đi lấy chồng và làm mẹ khi vừa tròn 20 tuổi.Hôn nhân ngắn ngủi, với quyết định ly hôn, Loan bế con về nhà mẹ đẻ sinh sống. Để có tiền nuôi con, Loan phải gửi con thơ cho ông bà ngoại còn mình đi làm công nhân may tại khu công nghiệp Tân Bình, TP.HCM. Tại đây, Loan quen Nguyễn Văn Hùng mà cô chỉ mập mờ biết rằng Hùng quê ở Hải Dương, thế nhưng cả hai ăn ở với nhau như vợ chồng.
Lần đó, Hùng chở Loan đi chơi ở Nhà Bè (TP.HCM), vừa đến đường Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp) Hùng phát hiện thấy chị N.T.T.C. điều khiển xe máy chạy ngược đường có đeo một sợi dây chuyền vàng, hắn rủ Loan tìm cách cướp để lấy tiền tiêu xài. Vụ cướp giật bất thành nhưng chúng đã gây ra cái chết thương tâm cho anh Nguyễn Hoài Nam (26 tuổi, ở TPHCM). Vừa chạy xe từ nhà ra tới ngoài đường, Hùng tông xe trực diện vào xe anh Nam. Do bị chấn thương sọ não quá nặng, anh Nam đã tử vong. Ngay lúc đó Hùng chạy trốn tới nay vẫn chưa rõ tung tích, còn Loan bị bắt.
Dưới khán phòng có hai bà mẹ, héo hắt, khóc không thành tiếng. Trong lòng họ đau đớn đến tột cùng. Thương cảm nhất là mẹ bị hại, nước mắt bà đã cạn khi mất đi cậu con trai. Bà tâm sự trong đau đớn: "Chưa đầy hai tháng nữa là đến ngày Nam cưới vợ. Chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều cho đám cưới của con trai. Đôi trẻ cũng lo chụp hình cưới chỉ còn chờ ngày gửi thiệp mời nữa là xong, vậy mà nay con đã đi xa mất rồi...". Hàng ghế bên kia, bà Huỳnh Thị Hoa - mẹ của Loan, lại đau nỗi đau vì con ngồi tù, đứa cháu ngoại năm nay vào lớp 1 bơ vơ...
Ngược lại với nỗi đau dưới khán phòng, trước vành móng ngựa trong giờ chờ Tòa xử và chờ tuyên án, Loan vẫn cười với mấy người bạn làm cùng công ty cũng đến dự Tòa, không một chút ăn năn hối cải, cũng chẳng màng tới nỗi đau của mẹ và hỏi thăm về con thơ. 26 tuổi, không còn là trẻ con, đã từng là mẹ, bị cáo có dư nhận thức về trách nhiệm của bản thân đối với gia đình và xã hội, bị cáo đủ nhận thức về hành vi phạm pháp mà mình gây ra. Nhưng thật vô cảm!
Xét các tình tiết vụ án, TAND TPHCM tuyên 10 năm tù đối với Trương Thị Loan về tội "giết người". Liệu thời gian ấy có thức tỉnh được lương tâm bị cáo?
Theo Bee.net.vn
Nỗi đau gia đình có con gái bị bạn trai "hờ" hãm hại Cưỡng hiếp nhưng bị nạn nhân kháng cự Hiệp vung dao đâm... rồi sợ bị phát hiện, tên này quăng xác thiếu nữ xuống sông Sài Gòn, phi tang. Ôm di ảnh cô con gái xinh xắn vào lòng, người phụ nữ khóc nấc khi nghe Kiểm sát viên công bố quá trình giết người của kẻ sát nhân. Mỗi lời khai của...